ZingTruyen.Info

RIMURU XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NHÂN

CHƯƠNG 4 :RIMURU LÀ ĐẠI HOÀNG TỬ!?.

LamTrP


Tên lạ mặt đó đưa tôi trở về đế đô , băng qua kinh thành...nơi mà tôi đã từng ghé thăm trước đó, nó vẫn nhộn nhịp như vậy.

có vẻ như mấy vụ trẻ em mất tích gần đây không ảnh hưởng tới nơi cho lắm..... hoặc là bị che giấu!?.... chắc đã có kẻ nào đó đứng sau những việc này rồi cũng nên?

*Lộc cộc.....két* _ xe ngựa đột ngột dừng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của rimuru nên làm cậu phải ngó qua kẽ gỗ xem tình hình bên ngoài.

- Ồ !! Hình như ta vào trong cung rồi này Ciel!!?

«......»

_____

Ngươi là kẻ nào? Dám tiến vào hoàng cung? Nếu không có giấy phép hoặc tước vị trong cung thì đừng hòng bước vào!!!

- xin lỗi! Ta vào đây chỉ là có lễ vật dân cho bệ hạ và hoàng hậu thôi!!

Lễ vật? Ta có thể xem nó không?

- vâng vâng!!! Tất nhiên là có thể rồi ạ, mời ngài xem qua!!

Tên lính từ từ tiến lại cỗ xe ngựa, vén tấm màn.... ánh mắt tràn vào không gian chật hẹp, soi rọi bên trong là một đứa trẻ tầm 13 tuổi ....ngoại hình xinh đẹp tựa thiên thần.....hắn ta nhìn rimuru đến chảy cả dãi.... còn cậu chỉ thấy tên này đúng kiểu bệnh hoạn.... khiếp!!!!

Khụ khụ.... được rồi! Ngươi có thể vào.... nhưng nhớ đừng quên "nó" đấy nhé!!

- Vâng vâng!! Nhất định không thể thiếu phần của ngài rồi....haha.

Theo ta!!

______chuyển cảnh _______

_ đại sảnh nghị sự _

Trong căn phòng sang trọng có rất nhiều người đang cung kính trước một người.... đó chính là người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia _ đức vua hiện tại của đế quốc "dragon black" tên là Edred henry , bên phải là hoàng hậu Olivia henry, bên trái là hoàng tử lion henry ( 16 tuổi).
________

một cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi của những người thú về vấn đề dân tị nạn ở biên giới phía Bắc..... Một số quý tộc tỏ ra lạnh nhạt trước vài luận điểm và giải pháp do các quý tộc còn lại đưa ra .

- theo thần thấy thì chúng ta nên tạm thời xây dựng trại cứu nạn ở gần biên giới trước đi ạ!!!

Không không!!! Đất nước chúng ta không có bổn phận cứu vớt bọn họ!

- ngươi nói vậy chẳng khác nào xua đuổi những người dân vô tội???

Xì.... ngươi nghĩ ngân sách quốc gia là vô hạn hay sao???

- hừ!! Nói qua nói lại cũng chỉ vì ngươi tiếc tiền của mình đấy à??_ cười khinh bỉ.

L-làm gì có chuyện đó? Ch-chẳng qua ta chỉ là sợ lo không hết đó thôi!!

- một lũ nhát gan!!

Ng-ngươi.... ngươi!!!

ĐỦ RỒI!!! im lặng đi, ồn ào chết đi được!_ lion nghiêm giọng.

Nghe vậy thì tất cả đều im bặt không một tiếng phản bác.

Nào!!! Các ái khanh có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây thôi nhé?._ đức vua nói .

Vâng!!! Bệ hạ _ tất cả đồng thanh cuối đầu.

Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi thì có một tên lính canh vào thông báo:

Thưa bệ hạ!! Có người xin được diện kiến ngài cùng hoàng hậu ạ!!

- hửm??? Là ai? Cho vào đi.

Vâng!!

_ vài phút sau _

*Leng keng* _ tiếng xích sắt va vào nhau tạo nên âm thanh hơi chói tai giữa đại điện yên tĩnh ...... một tên mặc từ đầu đến chân toàn một màu đen, trên tay cầm theo sợi dây xích từ từ tiến vào, theo sau đó là một đứa nhóc 13 tuổi..... không gian bỗng trở nên sôi nổi vì sự xuất hiện của kẻ lạ mặt và thứ mà hắn đem theo.

- Kẻ hèn mọn này cảm thấy vinh hạnh khi được diện kiến mặt trời của đế quốc!!!....hôm nay, thần có được một món quà hiếm lạ dân lên cho ngài đây ạ!

Vừa nói hắn vừa kéo rimuru đến trước mặt đức vua, mọi người rất kinh ngạc trước nhan sắc của đứa trẻ này!!..... nhưng bất ngờ còn ở phía sau....

- B-bệ hạ!! Đây??..... chẳng phải là... là long tộc sao??_ hoàng hậu hoảng hốt nói.

Ch-chuyện này là sao??? Làm sao lại xuất hiện long nhân không thuộc hoàng tộc được??_ hoàng tử lion.

Mọi chuyện đang dần đi theo hướng xấu!! Đột nhiên có một người đứng ra trước mặt Edred nói:

- Thưa bệ hạ!! Để chắc chắn đứa trẻ này có phải thuộc hoàng thất hay không thì lão đây đề nghị người nên cho kiểm tra là sẽ rõ ạ!!.

Được! Cứ làm theo những gì ngươi nói.

Vâng!!!

-Cho mời đại pháp sư đến đây!.

___lúc sau___

Thần xin diện kiến mặt trời của đế quốc!!_ quỳ xuống.

- Đứng dậy đi!! Mau đến kiểm tra xem đứa nhóc đó có phải là người thuộc hoàng tộc ta không?

Vâng!! Thần tuân lệnh.

Rimuru từ nãy đến giờ vì lười nghe bọn họ bàn tán nên cậu đã để mọi thứ cho Ciel lắng nghe còn mình thì chìm vào giấc ngủ...... bây giờ Ciel đang giữ quyền điều khiển cơ thể của ri nên trước khi ông ta đến kiểm tra thì cô đã âm thầm dùng ngưng đọng thời gian để phân tích về cấu trúc cơ thể hoàng tộc, tái tạo tế bào máu và các năng lực chỉ loài rồng mới có lên người mình, ngụy tạo thân phận giả....tiện thể sửa đổi kí ức của tất cả mọi người ở đây.... sau khi họ tỉnh lại thì trí nhớ sẽ mơ hồ xuất hiện một vị phế hậu tiền nhiệm đã bị xử tử....bà ta sẽ trong vai là mẹ của rimuru lúc trước...... vì để lạc mất cậu khi cải trang trở thành thường dân ra ngoài cung chơi, ân hận và tuyệt vọng.... đức vua nhất thời tức giận liền ra lệnh xử tử trước toàn dân..... từ đó lệnh tìm đại hoàng tử cũng được ban xuống khắp đế quốc, nhưng chẳng một ai tìm được tí tung tích nào cả....dần dần mọi chuyện chìm vào lãng quên cho đến ngày hôm nay.

___trở lại hiện tại ____

Tên pháp sư già nua đang niệm chú thuật gì đó, ngay lập tức dưới chân cậu hiện lên một vòng ma pháp màu tím.

Cơ thể rimuru (Ciel) nhẹ nhàng bay lên rồi một lát sau cũng hạ xuống..... bất ngờ, tên pháp sư mang vẻ mặt hốt hoảng chạy đến quỳ xuống trước mặt hoàng đế nói với giọng điệu không thể gấp hơn được nữa:

- Bệ hạ!!! Cậu bé này đúng là long tộc... hơn nữa còn là con ruột của người đó ạ!!!

Sau lời khẳng định chắc nịch từ đại pháp sư, cả đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán...

C-con ruột???

Chẳng lẽ là đứa con thất lạc của phế hậu??

Nhưng có tin đồn là đứa bé đã chết rồi cơ mà??sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Vậy ra ,đấy là đại hoàng tử sao??

Đức vua Edred và hoàng hậu Olivia chẳng còn cách nào khác mà chạy xuống ôm lấy rimuru , nước mắt của hai người rơi lã chã đành nói:

C-cuối cùng con cũng về rồi.... chúng ta tìm được con rồi....con trai của ta....con của ta.

Rimuru lúc này đã được Ciel đổi lại cơ thể, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra....vì sao họ lại ôm mình??....con?? Ai là con của hai người chứ???

Ciel thấy phản ứng của rimuru thì biết chắc chắn là cậu sẽ không hiểu cái tình huống này rồi.... nên cô đã truyền toàn bộ sự việc lúc nãy vào trong đầu ri.

Sau một màn nhận người thân đầy đầy mùi sến sẩm đến từ vị trí của hoàng gia thì lỗ tai của rimuru cuối cùng cũng được tha....nhà vua cho người sắp xếp chỗ ở mới cho ri rồi hứa sẽ đến thăm cậu vào dịp khác, rimuru thì chỉ gật đầu nhẹ cho qua rồi rời đi với mấy tên lính.... còn về phần kẻ lạ mặt kia đã được hoàng hậu ban thưởng một khoảng tiền lớn rồi biến mất hút.

___ chuyển cảnh ___

Rimuru được đưa đến một toà lâu đài ở phía nam, khi đến nơi thì đã có người hầu chờ sẵn để đón cậu....


-Này này!!! Làm vậy có quá phô trương không ??? Một mình tôi sao có thể ở hết ngôi nhà này đây? Hơn nữa chỉ sống một mình thì chán chết mất!!!_ ngoài mặt rimuru nở một nụ cười tươi rói nhưng trong lòng lại đang gào thét

Mừng ngài trở về! Hoàng tử điện hạ!!_6 người hầu cuối mặt đồng thanh nói .

- À ừ.....ta.. biết rồi...haha _ rimuru chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

- ồ!! Rộng quá!! Phải nói là nó to gấp trăm lần cái ngôi nhà nhỏ của mình ở tempest luôn.

Rimuru đi xem từ phòng này đến phòng khác, kiến trúc ở đây khá độc đáo... thiết kế sang trọng chuẩn phong cách hoàng gia.... đồ nội thất bên trong thì khỏi phải bàn, chỉ có 2 từ để biểu thị cho nơi này chính là "xa xỉ".

Đi tham quan cả tòa nhà cũng mất hơn nửa ngày vì nó quá rộng, rimuru mệt rồi.....

*Phịch* cậu nằm ườn ra ghế sofa ở phòng khách, mấy cô hầu gái luôn đi theo ri từ lúc mới đến đây tới giờ ....

*Lách cách* tiếng va chạm nhẹ của thủy tinh? .... rimuru bật người ngồi dậy nhìn ra phía ngoài cửa.... một nữ hầu gái đang đẩy chiếc xe nhỏ đến trước mặt cậu ... trên đó toàn đồ ăn có cả món tráng miệng bánh kem dâu mà ri yêu thích.....ngay lập tức mắt của rimuru trở nên lấp lánh chạy đến lấy vội chiếc bánh, cậu háo hức về mùi vị của nó.... không biết nó có ngon hơn bánh của shuna làm không nhỉ? Ri gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên , cậu nếm thử miếng lớn..

- oa!! Nó ngon quá.... có thể so sánh với cái của shuna luôn á!!..... này Ciel! Cô sao chép lại công thức của chúng rồi chuyển về cho shuna giúp ta nhé!!

« đã rõ »

Ăn no nê rồi rimuru liền xoay qua các nữ hầu nở một nụ cười rạng rỡ nói một lời cảm ơn như thói quen, nhưng nhìn phản ứng của những người hầu đều khá là bất ngờ trước hành động của vị hoàng tử này !! Vì từ trước đến giờ không có hoàng tộc nào lại đi cảm ơn người hầu cả!! Điều này khiến họ không tin được lời mình vừa nghe.

Vâng! Điện hạ... đây là trách nhiệm của chúng tôi.... vậy bây giờ mời ngài đi tắm rửa ạ.

- Ừm! Nhờ các cô chỉ cho ta phòng tắm ở đâu là được , ta sẽ tự tắm.

Sao có thể ạ? Đó là nghĩa vụ của người hầu mà??_ bỗng dưng có một nữ hầu chạy đến bế rimuru lên lắc qua lắc lại,rồi xoa xoa cái má phúng phính của cậu .

- A đ-đừng có lắc nữa...ch-chóng mặt quá ~

Này!! Cô làm cái gì vậy? Mau để ngài ấy xuống.... đó là đại hoàng tử đấy....để người khác nhìn được thì mạng cô khó giữ biết chưa?.

Ấy chết!!! Tôi quên mất !?

X-xin điện hạ tha mạng....sau này tôi không dám nữa ạ _ cô ấy quỳ xuống run run cầu xin rimuru.

- không sao đâu! Mọi người của để ta tự mình tắm là được, ta không tính toán mấy chuyện lặt vặt như này đâu _ cười.

Vâng!! Điện hạ.

Trong lúc rimuru còn ngâm mình trong phòng tắm rộng 1000m thì các nữ hầu đứng bên ngoài chờ đợi.

-Ngài ấy dễ thương quá đi....tôi thật sự muốn có một người em trai đáng yêu như vậy để cưng chiều...

Không chỉ dễ thương mà còn rất hiểu chuyện nữa chứ!, Có thật là ngài ấy đã lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm không vậy?

-Việc điện hạ là hoàng tử của đế quốc đã được đại pháp sư ấn định rồi nên không có chuyện sai sót ở đây đâu.

Haizzz dù sao ngài ấy vẫn tốt chán so với nhị hoàng tử lion, người gì đâu vừa lạnh lùng vừa độc ác, đã có mấy lần người hầu ở cung của hắn đều bị hắn tàn sát chỉ trong một đêm chỉ vì tâm trạng không tốt đấy!!

- ôi trời ạ.... thật vậy sao?? Đáng sợ quá.

À mà hình như ở trong cung còn có một vị tiểu hoàng tử nữa đúng không?

- ý ngươi là tiểu hoàng tử thất sủng tên Arnold ấy hả?

Ừm! Đúng vậy.... ngài ấy rất đáng thương đó, còn nhỏ như vậy mà đã mất mẹ rồi, đã vậy còn không được bệ hạ yêu thương nữa chứ!!! Về hoàng hậu thì khỏi phải nói...cái bộ mặt giả tạo của bà ta làm tôi phát nôn đấy.

- suỵt!!! Nhỏ tiếng chút đi, xung quanh đây toàn là tai mắt của bà ta đấy....bé bé cái mồm vào.

Biết rồi mà.....
........
..........

Những lời mà các hầu nữ nói bên ngoài đều được rimuru nghe rõ mồn một, thì ra nước mắt ngày hôm đó chỉ là những thứ được kịch bản hoá....tình cảm yêu thương cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một màn kịch của trẻ con..... rimuru khẽ dựa lưng vào thành bồn tắm thở hắc ra một hơi...

- Haizz xem ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ....lion.... hoàng hậu và cả ông nữa.... hoàng đế bệ hạ!!!! Có chút thú vị! Để ta xem các ngươi diễn màn kịch tình thâm sẽ như thế nào ~ thật mong chờ!!!_ trên khóe môi rimuru nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục ngâm mình thư giãn.

______hết chương 4_______

Chương sau tui sẽ nói chi tiết về tiểu hoàng tử Arnold đấy....để ý nhé!!! Nó sẽ là nhân vật quan trọng sau này đó hehe 😏

Giờ thì vote đi!!!! 65 vote= 1 chương mới!!! .... lúc nãy để 80 vote nên mn chê nhiều quá nên tui sửa lại đó 😐 tui để v là có tg để viết chương mới, chứ đủ vote r mấy bác hối tui viết k kịp!! Thôi thì đành nghe theo đọc giả v....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info