ZingTruyen.Info

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!

Chap 2- Cuộc gặp gỡ bất ngờ

wibu-102

Rimuru quyết tâm giúp đỡ ma vương để báo thù vì bị nữ thần ở thế giới này làm nhục, bởi dù sao cậu cũng là ma vương. Nhưng để giúp đỡ được ma vương ở thế giới này, Rimuru đầu tiên cần phải tìm được nơi ở của ma vương đã. Đó sẽ là một việc đơn giản nếu như có Ciel, bởi cô có thể quét toàn bộ bản đồ của thế giới này một cách nhanh gọn và chuẩn xác, nhưng Rimuru không có được thông minh như Ciel, không có được bá đạo như cô. Nhớ lại quá khứ, nếu không có Ciel thì Rimuru cũng không thể phát âm, duy trì được hình dạng con người bởi tất cả mọi thứ mà cậu hấp thụ bằng "dạ dày" đều được Ciel phân tích và xử lý. Nên bây giờ cậu sẽ phải tự thân vận động vậy, mặc dù có hơi phiền phức đôi chút...

Rimuru bắt đầu di chuyển, vừa đi, cậu vừa sử dụng "cảm thụ ma thuật" để dò la mọi thứ xung quanh. Lúc này, Rimuru nhìn thấy một người có vóc dáng nhỏ con, toàn thân phủ một lớp áo choàng kín người và đang di chuyển qua lùm các lùm cây một cách thận trong. Có vẻ người này đang mải theo dõi hoặc tìm kiếm một thứ gì đó nên không thấy Rimuru đang ở đây. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng theo extra skill "cảm thụ ma thuật" của mình, Rimuru đoán chắc được đây là một ma tộc với lượng ep khá lớn, ngang bằng với một ma vương thức tỉnh.

Theo suy đoán, Rimuru nghĩ rằng người này là một tướng quân ma tộc của ma vương ở thế giới này, nên việc cậu xuất hiên trong hình dạng con người là rất khó nói chuyện với người kia. Sẽ tốt hơn nếu Rimuru bung đôi cánh dơi của mình ra, điều đó sẽ khiến cậu chông giống với một ma tộc hơn và có thể dễ dàng nói chuyện với người này. Nghĩ vậy, Rimuru bùng đôi cánh màu đen tuyền của mình ra, rồi nhẹ nhàng đi tới phía người đang mặc một chiếc áo choàng chùm kín kia.

Cảm giác có người phía sau, người đeo chiếc áo choàng chùm kín người kia quay lại và ngay lập tức lùi ra xa...à không, lúc này phải gọi là một cô bé mới phải. Cô bé này có vẻ như không có cánh, trên đầu có một cái sừng tý hon trông khá dễ thương, đôi mắt màu đỏ thắm và cao khoảng 1m6, ngang bằng với chiều cao hiện giờ của Rimuru. Rimuru hỏi cô nhóc kia.

- Nhóc là ai mà lại lang thang ở trong rừng vào đêm tối thế này zợ, nguy hiểm lắm đó.

Cô nhóc nhìn vào đôi cánh của tôi, có vẻ đã an tâm vì nghĩ tôi là một ma tộc giống như cô bé, rồi cô đáp lại.

- Etou...tui chỉ cảm nhân thấy có người được triệu hồi nên mới tới để kiểm tra thôi, nhưng có vẻ nha hắn đã đi mất rồi.

Người được triệu hồi ư, là tôi đây này. Nghĩ vậy, nhưng Rimuru vẫn thắc mắc rằng người được triệu hồi liên quan gì tới cô bé này chứ. Rimuru lại nhẹ nhàng hỏi cô nhóc.

- Người được triệu hồi ư?

- Đúng vậy, người được triệu hồi chắc chắn sẽ là một anh hùng do đám nữ thần và con người điều khiển để chúng tiêu diệt ma tộc chúng ta. Tui có nghe tới kế hoạch này từ đám con người, và khi cảm nhận thấy dấu ấn của một ma pháp dịch chuyển lạ ở đây, tui đã tới kiểm tra. Có vẻ như là hắn đã trốn đi kịp thời rồi.

- Vậy nếu người được triệu hồi trở lại đây và tiêu diệt ma tộc chúng ta thì phải làm sao đây.

Rimuru giả vờ hoảng hốt, bởi cậu chắc chắn rằng câu hỏi này sẽ giúp cậu có thêm thông tin về ma vương ở thế giới này. Cô bé kia trả lời Rimuru với một thái độ điềm đạm và trưởng thanh.

- Nếu hắn đến để tiêu diệt ma tộc chúng ta, tôi sẽ quyết tâm đứng lên chống lại hắn để bảo vệ cho dân tộc mình!

Rimuru thấy quyết tâm của cô bé vô cùng đẹp, và căn cứ vào câu trả lời của cô bé này, chắc chắn rằng cô bé có quan hệ với ma vương, có lẽ là tướng quân quỷ chỉ huy một quân đội chăng, cậu cũng không biết nữa. Nhưng bỗng nhiên Rimuru cảm thấy hơi đói, tại sao slime lại cảm thấy đói ư, đơn giản là vì nhu cầu của con người có ba thứ thiết yếu cho cuộc sống, đó là ăn uống, tềnh dục và giấc ngủ. Cái thứ 2 thì chắc chắn là cậu không thể trải nghiệm được rồi, nên cậu đang cố tận hưởng hai cái còn lại, và cảm giác đói chính là nhu cầu thứ nhất mà cậu tự tạo ra cho chính bản thân mình, chỉ tiếc là bây giờ không phải là lúc thích hợp để cậu thấy đói thôi. Thấy vậy, cô bé bên cạnh mỉm cười, rồi đưa cho Rimuru một cái bánh nhỏ. Rimuru hơi xấu hổ nhận lấy chiếc bánh từ tay cô gái. Cậu nhẹ nhàng đưa cái bánh lên, và căn một miếng. Vừa ăn, cậu vừa hỏi cô bé nọ.

- Nhóc tên là gì vậy?

Cô bé kia như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cô trả lời Rimuru.

- Tui là Annate, là ma vương đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info