ZingTruyen.Info

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!

Arc 2 chap 6- Tên bỉ ổi

wibu-102

Đối với Rimuru, đám người ở nhóm này mặc dù nhìn không thân thiện cho lắm, nhưng mà lại thân thiện không tưởng. Đúng là không nên nhìn mặt mà phán đoán bản chất của một con người, bằng chứng là vẫn có một số người như mấy anh chàng nhìn như đầu gấu này mà bên trong lại rất tốt bụng. Có lẽ cũng hiếm có người tốt bụng nào được như những anh chàng ở đây, nên cậu quyết định sẽ gia nhập team này, vừa giúp cậu tăng hạng nhanh chóng để di chuyển đến các thành phố khác, vừa giúp cậu có thêm niềm vui trong công việc.

Cho những ai chưa biết, Rimuru sẽ giải thích ngắn gọn về quy luật của các rank mạo hiểm giả. Ở thế giới này, hệ thống mạo hiểm giả được chia thành nhiều bậc rank, và mỗi bậc rank lại có những đặc quyền khác nhau. Rank càng cao thì có thể tự do chọn nhiệm vụ, còn rank thấp phải đi cùng nhóm với rank cao hơn, chưa kể rank cao còn giúp việc đi lại giữa các thành phố dễ dàng hơn, bởi họ là những người quan trọng, vấn đề đi đến địa điểm nhiệm vụ đúng thời gian là một vấn đề cần phải quan tâm. Còn rank thấp không được như thế, họ chỉ có thể đi lại trong thành phố hoặc rìa thành phố mà không phải trả tiền, chỉ có thể chọn những nhiệm vụ cấp thấp, phù hợp với kinh nghiệm của họ.

À mà nghe đâu, chỉ có các bậc tiến hóa của con người và ma nhaan bị niêm phong, có lẽ do tạo hóa chăng? Nếu gỡ bỏ được lệnh tiến hóa đó, con người sẽ tiến hóa lên bán anh hùng, rồi đến anh hùng, còn ma nhân -ma tộc- sẽ được tiến hóa lên tướng lĩnh ma tộc, hoặc cao hơn thì có thể là ma vương. Nhưng để cần phải phá bỏ được lệnh tiến hóa đó, cần phải là một thiên tài bẩm sinh, hoặc là được ban phước từ thế giới, hoặc là trở lại từ cõi chết không biết bao nhiêu lần, và có vẻ ma vương là một kẻ trở về từ cõi chết, cũng như là một thiên tài. Còn các anh hùng là kẻ được ban phước từ thế giới.

Trở lại với vấn đề chính, Rimuru đang thắc mắc mình nên chọn nhiệm vụ gì, ở đây có rất nhiều bảng nhiệm vụ, thành viên của nhóm gì ý nhỉ, hình như chưa hỏi tên, thôi kệ, cứ gọi tạm là nhóm "mặt đầu gấu" đi. Nhó mặt đầu gấu cũng đang ngồi ở trên bàn kia, có lẽ đang chờ đội trưởng, họ có gọi với lại với Rimuru, có vẻ như muốn nhắc nhở tân binh chăng.

- Nhóc đừng có chọn nhiệm vụ nào khó quá, nên tập với các nhiệm vụ dễ trước đi để có thêm kinh nghiệm.

Có lẽ đây là một lời khuyên rất là nhân đạo của những người thuộc "mặt đầu gấu", nhưng mà họ đâu có biết rằng lo lắng cho Rimuru là thừa thãi, bởi nguồn năng lượng trong cơ thể cậu có thể thừa dư để tạo ra hàng tỉ lần của thế giới này, tuy nhiên, không quan trọng, họ nói cũng đúng, Rimuru nên tuân thủ quy tắc của hội mạo hiểm giả.

Bỗng, một người đi tới, nhìn kĩ thì là một anh đẹp zai nào đó đối với bọn con gái, thân hình khá chắc chắn nhưng lại thon hơn mọi người trong nhóm "mặt đầu gấu" nhiều, mặc một chiếc áo trông khá đắt tiền, thẻ mạo hiểm giả ở rank cực cao, cao bằng thủ lĩnh của nhóm "mặt đầu gấu", tức là chỉ dưới rank của các anh hùng một bậc.

- Này cô em xinh đẹp, đi chơi với anh không?

Rimuru là con trai, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy, mấy tên này thả thính khiến cậu phát ốm, nhìn là biết đây đích thị là một thằng dân chơi, mần thịt biết bao nhiêu cô gái, mặc dù ghét thì ghét, nhưng Rimuru cũng không ghen tỵ, mấy thằng kiểu này chỉ khiến cho thế giới này chật thêm, và có vẻ như hắn định tán tỉnh cậu? Thú thực thì mặc dù hắn ta không dị như Diablo, cũng không cộc cằn như Veldora, cũng không simp chúa như Leon, nhưng ít ra cả ba người họ đều không đào hoa và quá đáng như thế này, ngoại trừ việc Diablo cuồng cậu quá, thì mọi thứ vẫn bình thường, tên này làm Rimuru khó chịu, cậu lừ mắt rồi nhìn hắn, nói năng lịch sự một cách nhân đạo, có tình người nhất có thể.

- Không, tôi không muốn đi cùng anh.

Hắn khoác vai Rimuru, mà không để ý rằng một số độc giả của bộ fanfic này đã thủ sẵn vũ khí của dân Đông Lào trong tay, rồi áp mặt sát vào Rimuru và lẩm nhẩm những lời lẽ thả thính đi vào long đất, bởi thả thính với Rimuru, một cô slime, ý lộn, một chú slime, chả biết gọi thế nào nữa vì Rimuru vô tính, bỏ qua chuyện đó thì nguyên văn câu nói của hắn khiến Rimuru bắt đầu thấy kinh tởm hơn.

- Đi với anh đi, cưng sẽ được sướng đó...

Rimuru có thể phá hoàn toàn mọi thứ ở đây, thậm chí là phá hủy luôn thể giới này chỉ để tiêu diệt thằng ranh con hỗn láo kia, à không, như thế thì hơi quá, chỉ nên nói là Rimuru tức giận thôi vì Rimuru sẽ không đền được chi phí xây dựng lại thế giới này, cũng như việc phải xin lỗi những vị thần ở thế giới cốt lõi vì lỡ tay, dù sao đây cũng là thế giới mà họ dày công xây dựng. Nhưng, rốt cuộc Rimuru cũng không cần phải xin lỗi, bởi có một người đã xuất hiện kịp thời. Đó là đầu gấu-san, anh đấm vào mặt của tên kia khiến hắn văng vào tường, bức tường bị nghiền nát, đầu gấu-san đanh giọng lại, hỏi một cách nghiêm túc.

- Ngươi định làm gì với thành viên của nhóm chúng ta???

Tên súc vật kia bỏ dậy, sờ vào chỗ chảy máu và cười một cách bỉ ổi.

- Ta làm gì là việc của ta chứ, bộ ngươi thích chõ mũi vào hả, mà ngươi nói gì, nhận tân binh vào nhóm mạo hiểm giả kỳ cựu ư, ngươi đùa ta chắc?

Có vẻ tên súc vật này cũng khá mạnh, có lẽ Rimuru đã hiểu lý do hắn có thể thịt nhiều gái rồi, hắn dùng sức mạnh của mình để áp đảo những cô gái, rồi ép cô gái phục vụ hắn, quả là một tên đê tiện, y như thằng anh hùng nào ở thế giới này lúc mới đến đây.

- Nhưng đây là thành viên của nhóm ta, ta sẽ bảo vệ tất cả những người trong nhóm ta để ngươi không bao giờ đụng được 1 ngón tay vào họ một lần nào nữa!

- Gyahahaha, hiện giờ ta chưa thể thắng ngươi, nhưng đừng vội đắc ý đồ cơ bắp, sớm thôi, ta sẽ giết ngươi.

- Cứ thử xem!

Cuộc hội thoại kết thúc, tên bỉ ổi đó đã rời đi, đầu gấu-san quay lại, cúi xuống để bản thân mình bằng chiều cao với Rimuru, rồi sờ khắp má, tay, rồi đầu gấu-san thờ phào nhẹ nhõm, rồi dặn Rimuru.

- Lần sau nếu gặp hắn ta thì cứ kêu cứu thật to lên nhá, nhóm của ta sẽ đến giúp nhóc ngay, hiểu chưa?

- Cảm ơn nhà Đầu gấu-san.

Rimuru cảm ơn thật lòng, tuy có sức mạnh nhưng Rimuru rất có cảm tình với hành động của đầu gấu-san, phải nói là rất ngầu luôn, mặc dù khuôn mặt của anh ta khá là đáng sợ?

Đầu gấu-san, cười nhẹ.

- Đừng gọi ta là đầu gấu-san nữa, mặc dù biệt danh của nhóc khá hay đấy, nhưng tên ta là Suji.

- Haha, xin lỗi đã gọi nhầm tên nha Suji!

- Không sao, không sao, mà ta vừa tìm thấy một nhiệm vụ rất thích hợp cho nhóc đấy, đây nè, là nhiệm vụ thám hiểm dungeon dành cho cả tân binh lẫn kì cựu, mai chuẩn bị nha.

- Đã rõ!

- Không cần phải như thế đâu, cứ thoải mái với ta như là cách ờm, ừm thôi, cứ coi ta như một người bạn của nhóc ý.

- Ok!

Rimuru đáp lại, rồi gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về, trời có vẻ đã tối, tuy nhiên Rimuru cũng muốn xin lỗi Suji vì đã lấy trộm ký ức của anh, chỉ là, cậu rất tò mò thôi.

- Thôi kệ đi, về nhà mình sẽ xem đống ký ức này sau vậy.

Rimuru tự chấn an bản thân rồi đi về phòng trọ, trên đường đi vắng tanh, đèn đường lập lòe như bóng ma vậy, à không, đúng là có một bóng người xuất hiện, đó là tên bỉ ổi vừa lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info