ZingTruyen.Info

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!

Arc 2 chap 16- Trùm cuối xuất hiện

wibu-102

- Chết đi, tao không tham gia trò chơi này nữa!

Tên anh hùng sau khi chứng kiến người đồng đội của mình tan biến liền lập tức không chịu nổi mà gào lên một cách điên loạn, có vẻ ý chí của hắn đã bị vỡ vụn khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó?

- Vậy là ngươi đã tự giác bỏ cuộc sao, anh hùng?

- Chết hết đi lũ cầm thú! Lúc súc sinh giết người không gớm tay!

Mặc kệ lời gào thét trong vô vọng của hắn, Rimuru tiếp tục những câu nói như tra tấn tinh thần của hắn, nhằm mục đích bộc lộ con người thật của hắn. Mizuki đoán được ý định của Rimuru, nên rời khỏi cuộc chiến để không bị liên lụy.

- Trong chiến tranh không có lòng khoan dung và từ bi, chính các ngươi cũng từng giết biết bao nhiêu ma tộc để tới được đây mà? Sao giờ còn vô cớ mặc định người khác là cầm thú thế, hãy nhìn lại bản thân dơ bẩn của mình xem?

- Câm đi!

- Gào thét trong vô vọng, ta thấy thật tội nghiệp thay cho lũ các ngươi đấy? Các ngươi là kẻ tự chuốc họa vào bản thân khi dám gây chiến với chúng ta chứ?m

- Câm đi!

- Không nói nổi nữa à, lũ con người các ngươi đều không phải là "con người", các ngươi không có một ý trí tự do riêng mà mù quáng tin vào "nữ thần", cũng phải thôi bởi vì đó là thực thể tạo ra các ngươi. Nói cách khác, các ngươi cũng chỉ là con rối được làm bởi những thực thể mạnh hơn mình mà thôi, đặc biệt là khi các ngươi cũng phụ thuộc vào "nữ thần" như thế để sống. "Nữ thần" của các ngươi không hề cho các ngươi một ý trí riêng, mà bắt các ngươi mù quáng tin theo lệnh của "nữ thần", có khi các ngươi còn chẳng biết mình bị điều khiển đâu, nhân đây ta cũng thông báo luôn, các ngươi đã hoàn toàn trở thành con rối trong tay ả ta qua lễ rửa tội.

- Câm đi! Câm đi!

- Lễ rửa tội, hay nói cách khác chính là ngày lễ để các ngươi được cấp quyền làm một công dân, để đến lễ đường cần 1 khoản phí không nhỏ, đó là lý do đa số những người nghèo hoặc những mạo hiểm giả không sử dụng được ma thuật, hoặc chỉ sử dụng được hắc ma thuật mới có y thức riêng cho mình. Bởi hắc ma thuật không cần dấu ấn của nữ thần để thực hiện ma thuật, còn những người sở hữu quang ma pháp như ngươi thì chắc chắn chả cần đi rửa tội cũng bị điều khiển, dù sao quang ma pháp cũng là món bài tủ của ả ta mà?

- CHẾT ĐI!

Tên anh hùng bất lực gào lên, lý trí của hắn đã bị lu mờ bởi sự ảo tưởng và niềm tin mù quáng của hắn dành cho nữ thần, đây không còn là một cách để con người tỏ lòng ngưỡng mộ nữa, đây là tôn sùng, tin tưởng một cách tuyệt đối.

- Mà, như ta đã nói rồi, ngươi mà không tham gia trò chơi thì...

Nói đến đây, Rimuru im lặng mà hướng mắt về phía 3 cô gái con lại.

- Không! Ngươi định làm gì?

- Cút ra, đừng nhìn về phía ta!

- Cút đi!

Cả ba cô gái kia đã nhận ra ánh nhìn của Rimuru, cũng như đoán được số phận của mình sẽ đi về đâu. Họ chỉ biết bất lực gào lên cầu cứu sự trợ giúp từ anh hùng, bản chất của họ gần như cũng được bộc lộ toàn phần. Nhưng mà dù sao thì giờ đây ah hùng cũng không thể tới mà cứu được họ nữa, giờ những cô gái như cá nằm trên thớt, sắp bị đem đi xử tử.

Họ gào thét một cách bất lực như vậy cho thấy tinh thần của họ rất yếu. Có lẽ khi họ đồng hành cùng với anh hùng này, họ đã không nghĩ đến việc có thể bị người khác giết chết. Đơn giản là họ chỉ đồng hành cùng với anh hùng với mong muốn là cưa đổ được hắn ta, nhằm sau này giữ ngôi báu trong hoàng gia.

Mặc kệ những tiếng gào thét, chửi rủa bất lực, Rimuru vẫn dõng dạc tuyên bố như một đòn chốt hạ

- Trò chơi kết thúc, ngươi đã tự tuyên bố kết thúc trò chơi, anh hùng à, vậy nên...

Sau lời tuyên bố như là khẳng định của sự định đoạt của trò chơi, Mizuki lôi từ trong người một khẩu súng ngắn ra, hướng về phía tên anh hùng rồi bóp cò súng. Hắn đang bị thương, cũng như đang bị tra tấn tinh thần nên không thể phản kháng lại, viên đạn cứ thế găm thẳng vào vai hắn.

Những người mà hắn coi là động đội cũng đang liên tục bị xé toạc, và sẽ sớm tan biến đi vào màn không nếu linh hồn bị những chiếc roi đen xé ra thành hàng trăm mảnh.

Tiếng kêu thét của những người bị tra tấn thảm thiết, nhưng cũng không kém phẩn bỉ ổi khi đến gần chết họ tuôn ra những thứ lời mê tín mà nữ thần đã cấy vào linh hồn họ, một sự mê tín đến cực đoan khiến cho bất kỳ ai cũng phải ngán ngẩm.

- Nữ thần, hãy cứu lấy kẻ tội đồ chúng con và giết chết cái ác độc nhất đang hiện hữu ở đây! Hỡi nữ thần, hay cưu mang chúng con ở thế giới bên kia và cho chúng con nguyện trung thành với "người" một lần nữa! Tao nguyền rủa ngươi, ma vương! Nữ thần sẽ thanh tẩy ngươi!

Những lời cầu nguyện mù quáng vang lên trong cơ thể của các cô gái đang bị tan biến, tên anh hùng thì chỉ có thể nằm một chỗ nhưng cũng không tuôn ra những lời mê tín của dị giáo không ngớt.

- Hỡi nữ thần, hãy tới đây để thanh tẩy bè ác xấu xa này, hãy khiến tên này kêu lên trong tuyệt vọng và quỳ xuống hôn chân người. Hỡi nữ thần, kể từ khi đến thế giới này, tôi đã bị em hớp hồn, hãy để tôi nguyện trung thành với em, nên hãy đến đây đi! Tôi không thể chịu được khi tên này sỉ nhục em như thế, hãy thanh tẩy hắn, tiêu diệt hắn, tra tấn hắn vì hành động mù quáng của hắn khi dám sỉ nhục phẩm giá và nhan sắc của em!

Thật là, hắn đã bị nghiện đến mức này rồi sao? Mù quáng tin theo một thứ bản thân không với tới như thế này...

Hửm, cái sự điên cuồng nồng nặc này, là của...?

Có vẻ như trùm cuối đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info