Review Spoil Truyen Dam My Hay
332. Hàn ViễnTác giả: Trì Tổng Tra/Trì Đại Tối CườngThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Từ vườn trường đến xã hội, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Chủ thụ, Trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x Công chúa nhỏ ngây thơ mắc bệnh sạch sẽ thụ, 1x1 – HETrạng thái: Hoàn – 124 chương + 1 PNEdit: BlueriousNhân vật chính: Du Hàn X Lạc Lâm ViễnVăn án: Lạc Lâm Viễn được chiều chuộng từ nhỏ, tính nết vừa quái đản vừa ương ngạnh, chỉ có gương mặt là vui tươi dễ gần.Du Hàn, trai thẳng Schrodinger(*), tính tình vừa tốt bụng vừa dịu dàng, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng.Du Hàn không muốn Lạc Lâm Viễn đến gần anh.Lạc Lâm Viễn lại càng muốn đến gần anh hơn.Đây là áng văn vườn trường trong sáng kể về công chúa nhỏ nhà họ Lạc muốn theo đuổi người ta làm bạn bè.Lảm nhảm: Một bộ truyện chứa đựng sự ngọt ngào về tình yêu của hai chàng trai tuổi mới lớn, nhưng đâu đó cũng xen lẫn một chút xót xa, tình yêu non nớt bị hiện thực tàn nhẫn và xã hội lên án thậm tệ, suýt chút nữa là bỏ lỡ nhau...Du Hàn – một chàng trai lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó, mái ấm không toàn vẹn, anh là con riêng từ bé đã không gặp được bố, mẹ thì luôn thông qua dáng hình anh để nhớ về người đàn ông mà bà ấy yêu da diết, bà ấy không phải là một người mẹ tốt, bà tự sát chỉ để lại anh cho bà ngoại nuôi lớn. Sau đó bà ngoại gặp tai nạn luôn phải nằm trên giường bệnh, thuốc men liên miên không dứt, chi phí điều trị cũng rất cao. Du Hàn lớn lên trong hoàn cảnh như thế buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, ngoài việc học ra anh phải làm thêm rất nhiều công việc, làm gia sư dạy kèm, làm phục vụ, làm bartender trong quán bar... Mỗi một ngày như thế Du Hàn chỉ ngủ được 3 – 4 tiếng, luôn trong trạng thái mệt mỏi tới cực điểm, dù vậy anh vẫn luôn giữ thành tích rất tốt trong trường học. Du Hàn thường xuyên nhận lòng tốt từ mọi người, ai đưa cơm thì anh nhận, ai quyên góp thì anh cảm ơn rồi nhận lấy, có người nói anh không có lòng tự trọng, thế nhưng hoàn cảnh gia đình anh như thế, nghèo thật, khổ thật, ai có lòng tốt giúp đỡ thì nhận thôi, mặc dù trong thâm tâm anh cũng không muốn nhận đồ của người ta, không muốn mắc nợ. Hoàn cảnh gia đình khiến Du Hàn không thể ôm khư khư cái lòng tự trọng ấy được, huống chi anh còn một người bà ốm đau nằm trên giường bệnh.Lạc Lâm Viễn – cậu trai nhà giàu có lớn lên trong sự thương yêu cưng chiều của gia đình, cậu yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ, từ bé đã phải vào viện liên miên bởi vì thân thể yếu ớt dễ bệnh này. Do đó Lạc Lâm Viễn rất được gia đình nuông chiều, bảo bọc, thế nên tính cách cậu có phần kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, được mệnh danh là "công chúa nhỏ nhà họ Lạc". Lạc Lâm Viễn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cậu không thể chịu nổi người khác đụng vào người mình chứ đừng nói gì tới ăn chung uống chung, do thân thể yếu ớt nên cậu luôn tránh né rất nhiều thứ, không thể phơi nắng, không thể dầm mưa, không thể chạy nhảy, chơi bóng như bạn bè cùng trang lứa. Lạc Lâm Viễn là con trưởng trong nhà nên dòng họ đặt rất nhiều hi vọng vào cậu, cậu phải luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt người lớn, thế nhưng chỉ có người thân cận cậu mới biết, ẩn sau gương mặt đẹp đẽ ấy là tính cách khó ở thế nào, kiêu ngạo, ương bướng, hời hợt với mọi chuyện, khiến người ta tức điên lên được. Một Lạc Lâm Viễn kiêu ngạo khó chiều là thế, nhưng ẩn sau con người gai góc, giương nanh múa vuốt ấy là một Lạc Lâm Viễn tùy hứng nhưng ấm áp, ngu ngơ không hiểu chuyện nhưng thỉnh thoảng lại rất tinh tế và thấu hiểu, siêu cấp trẻ con và thiếu thốn tình yêu thương, bố luôn bận rộng với công việc thỉnh thoảng mới quan tâm tới cậu, mẹ thì từ khi sinh ra đã chẳng thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người mẹ, bà ấy chỉ có lạnh lùng và nặng lời với cậu mà thôi.Vận mệnh đưa đẩy hai con người ở hai thế giới khác nhau tới gần nhau hơn. Lạc Lâm Viễn tình cờ thấy Du Hàn và một cậu con trai đang hôn nhau trên sân thượng, cũng bắt đầu từ đó công chúa nhỏ Lạc Lâm Viễn bắt đầu chú ý tới chàng trai nghèo khó Du Hàn. Lạc Lâm Viễn bắt đầu tiếp cận Du Hàn, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu chủ động để ý tới ai đó, muốn kết bạn với người ta. Ban đầu chỉ đơn thuần là tò mò việc hai người đàn ông ở bên nhau, sau đó lại muốn trở thành bạn với Du Hàn bởi vì du hàn đối xử vô cùng tốt với cậu, tuy ngoài miệng hay nói nặng lời vậy thôi nhưng vẫn thường quan tâm, chăm sóc cậu vô cùng. Du Hàn nhờ cậu làm một vài việc vặt mà vui vẻ suốt cả buổi trời, dù ăn bao của ngon vật lạ nhưng vẫn cảm thấy tô mì mà Du Hàn nấu vào hôm sinh nhật cậu là ngon nhất, Du Hàn sẽ chừa cho cậu một phần cánh gà nướng, Du Hàn sẽ quan tâm tới vết thương nhỏ xíu trên tay cậu, chỉ vì năn nỉ mua được một gói kẹo sữa mà vui quên trời đất, Du Hàn gắp đồ ăn cho cậu cũng khiến cậu nhóc vui vẻ không thôi, Du Hàn sẽ che chở cậu phía sau lưng anh, Du Hàn nấu ăn cho cậu. Cậu ưa sạch sẽ nhưng lại luôn nới lỏng, bao dung với chuyện với Du Hàn, mặc quần áo của anh, ở nhà anh, cho anh đụng vào mình... Chẳng biết từ bao giờ cậu chủ nhỏ Lạc Lâm Viễn trở thành cái đuôi nhỏ luôn theo sau Du Hàn, cậu muốn đối xử tốt với anh nhưng lại vụng về hết sức, tính cách không được tự nhiên miệng cứng tâm mềm. Từ khi quen biết Du Hàn cậu mới biết tiền không phải vạn năng, cậu đã quen sung sướng nhưng Du Hàn lại phải chật vật nghĩ cách kiếm từng đồng từng cắc.
"Du Hàn, em không có nhà, anh còn cần em không?"
"Lạc Lâm Viễn, anh cần em."Du Hàn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Lạc Lâm Viễn, suốt bao nhiêu năm chẳng thể nào quên được hình bóng cậu trai kia, anh hận năm xưa cậu nỡ buông tay tình cảm giữa hai người nhưng vẫn không thể ngăn cản tình cảm dành cho cậu, chỉ cần gặp lại cậu lần nữa anh sẽ tha thứ cho chuyện năm ấy, một lần nữa ôm lấy mặt trời nhỏ của anh. Khi biết được sự thật năm xưa khiến Du Hàn bật khóc không thể kiềm chế, chỉ muốn mãi ôm lấy Lạc Lâm Viễn cho thỏa nỗi nhớ mong và cảm giác hối hận lan tràn.
"Tất cả những gì sáng chói đều là em."Chia xa chưa hẳn là xa nhau mãi mãi, thời gian sẽ làm cho tình cảm ngày càng đong đầy trong trái tim nhỏ bé, nếu lòng vẫn nhớ về nhau thì sẽ có ngày đơm hoa kết trái, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau dù trải quan muồn vàn khó khăn cách trở.Bọn họ đã xa nhau bảy năm, sau khi gặp lại lần nữa, có oán hận có trách móc, có thầm ghen phỏng đoán, có tức giận đau lòng.
Cuối cùng tất cả đều biến thành một câu duy nhất, Tốt quá.
Thật sự có được nhau rồi.
"Vì sao cậu lại tên Du Hàn? Có phải cậu được sinh ra khi thời tiết còn rất lạnh không?"
Du Hàn: "Bé cưng, em khiến quá khứ của anh trở nên có ý nghĩa hơn, không còn vô nghĩa nữa. Giống như tên anh không phải thứ bà ấy dùng để vấn vương người đàn ông kia, anh thuộc về em, là mùa xuân chỉ thuộc về mình em thôi."
Ngọt ngào chưa được bao lâu thì hiện thực và xã hội đã tàn nhẫn đè ép hai cậu trai mới lớn, mối quan hệ bị đưa ra ánh sáng, bị đưa ra trước mặt gia đình và bạn bè. Lạc Lâm Viễn bỉ chỉ trỏ, mỉa mai, bị bạn học chê cười, thế nhưng cậu lại cảm thấy may mà chỉ có một mình cậu bị lộ, may mà Du Hàn vẫn chưa bị phát hiện là người yêu của cậu. Lạc Lâm Viễn bị đánh rất đau, bị nhốt trong nhà không cho đi đâu. Du Hàn đánh người bôi nhọ Lạc Lâm Viễn rồi bị tạm giam, suất tuyển thẳng đại học cũng mất, người bà trong tình trạng nguy kịch. Áp lực gia đình, áp lực xã hội, quá nhiều thứ đè nén trên đôi vai của hai chàng trai, đã từng hứa sẽ mãi không buông tay nhau thế nhưng vẫn phải chịu thua trước hiện thực."Em sai rồi, chúng ta không cần bình tĩnh lại, những cặp đôi yêu nhau bình tĩnh lại rồi đều chia tay, em không muốn chia tay."
"Viễn Viễn, cuộc điện thoại bảy năm trước, rốt cuộc em muốn nói gì với anh?"
"Du Hàn, em không có nhà, anh còn cần em không?"
"Lạc Lâm Viễn, anh cần em."Du Hàn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Lạc Lâm Viễn, suốt bao nhiêu năm chẳng thể nào quên được hình bóng cậu trai kia, anh hận năm xưa cậu nỡ buông tay tình cảm giữa hai người nhưng vẫn không thể ngăn cản tình cảm dành cho cậu, chỉ cần gặp lại cậu lần nữa anh sẽ tha thứ cho chuyện năm ấy, một lần nữa ôm lấy mặt trời nhỏ của anh. Khi biết được sự thật năm xưa khiến Du Hàn bật khóc không thể kiềm chế, chỉ muốn mãi ôm lấy Lạc Lâm Viễn cho thỏa nỗi nhớ mong và cảm giác hối hận lan tràn.
"Em luôn nói anh là mùa xuân của em."
"Tất cả những gì sáng chói đều là em."Chia xa chưa hẳn là xa nhau mãi mãi, thời gian sẽ làm cho tình cảm ngày càng đong đầy trong trái tim nhỏ bé, nếu lòng vẫn nhớ về nhau thì sẽ có ngày đơm hoa kết trái, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau dù trải quan muồn vàn khó khăn cách trở.Bọn họ đã xa nhau bảy năm, sau khi gặp lại lần nữa, có oán hận có trách móc, có thầm ghen phỏng đoán, có tức giận đau lòng.
Cuối cùng tất cả đều biến thành một câu duy nhất, Tốt quá.
Thật sự có được nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info