ZingTruyen.Asia

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 328 - Có Con Chim Sơn Ca

Liberosie2201

328. Có Con Chim Sơn Ca

Tác giả: Bạc Ngạn Biên

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Huynh đệ, Loạn luân (anh em cùng mẹ khác cha), Cứu rỗi, Ngọt ngào, Có chút xót xa, Lạnh lùng u ám bác sĩ công x Ngây ngô trong sáng thiếu gia thụ, 1x1 – HE

Trạng thái: Hoàn – 50 chương + 4 PN

Edit: Tree On Mars

Nhân vật chính: Chung Phất Sơ X Chu Dư An

Văn án:

Em ơi,

Cuộc đời này quá ngắn

Để yêu ai hai lần

Nhưng trò đùa số phận,

Mang em đến bên ta

Theo cách thật hồn nhiên

Dẫu lòng ta đã khép,

Thối rữa đã từ lâu

Người vẫn không dè dặt,

Mở tung cửa bước vào

Ta vì yêu mà hận,

Đau đớn vẫn cắn răng.

– Thơ 'ối dồi ôi' được làm dựa theo văn án :)))))

Lảm nhảm: Tui bị thu hút bởi tag và cái văn án của nhà edit nên mới mò đọc bộ này, một phần cũng vì tác giả Bạc Ngạn Biên. Như tag ở trên truyện thuộc thể loại loạn luân, hai nhân vật chính là anh em cùng mẹ khác cha, ai không đọc được thì quay xe nhé. Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ấm áp đồng thời cũng chứa đựng nhiều đau đớn, trái ngang, tình yêu của hai người đồng giới vốn dĩ đã rất khó khăn giờ đây lại còn vấp phải rào chắn của huyết thống. Liệu hai nhân vật chính của chúng ta có thể vượt qua được rào cản gia đình, định kiến xã hội để về bên nhau hay không? Có một loại tình yêu gọi là định mệnh, nó nảy mầm nở hoa từ rất lâu về truớc khi người trong cuộc còn mơ hồ chưa nhận ra...

Chu Dư An – cậu chàng sinh ra trong một gia đình giàu có, là thiếu gia lớn lên trong sự cưng chiều, giàu sang, suốt hai mươi mấy năm qua cậu chưa bao giờ phải nếm trãi cảm giác giãy giụa, đau khổ, cậu sống một cuộc sống không lo không nghĩ. Chu Dư An đã từng bị bệnh rất nặng và quên hết kí ức trước năm 5 tuổi, cậu mắc bệnh về phổi, không thể vận động mạnh, không thể chạy quá nhanh, không thể chơi thể thao, không thể uống rượu... cậu chàng vô cùng sợ đau, sợ không gian kín và bóng tối u ám, tối tăm do ám ảnh khi còn bé. Chu Dư An là gay, cũng từng yêu thích người khác nhưng chừa từng yêu đương với ai bao giờ. Trong một lần tái phái bệnh phải đến bệnh viện phẫu thuật, Chu Dư An gặp gỡ anh bác sĩ đẹp trai Chung Phất Sơ, ngay từ ánh mắt đầu tiên Chu Dư An cảm thấy anh bác sĩ này rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó nhưng mãi chẳng thể nhớ ra. Cũng từ lần gặp gỡ ấy cậu chàng Chu Dư An đã rơi vào bể tình với anh bác sĩ đẹp trai Chung Phất Sơ, đồng thời cũng mở đầu cho những đau đớn xen lẫn chút ngọt ngào...

Chung Phất Sơ – anh bác sĩ khoa ngoại lồng ngực ở bệnh viện, anh lớn lên ở cô nhi viện, anh chưa từng nhắc tới quá khứ cũng như người thân của mình với bất kỳ ai kể cả những người thân thiết nhất, người ở viện mồ côi là người thân của anh. Chung Phất Sơ gần 30 tuổi, anh rất lạnh lùng, ít nói, cứ như một tảng băng di động, như một người máy chẳng có cảm xúc, lúc nào cũng mang một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, xa cách. Chung Phất Sơ mắc bệnh mất ngủ nghiêm trọng, anh rất khó có thể đi vào giấc ngủ mà nếu có ngủ được cũng sẽ bị ác mộng quấn thân đánh thức. Viện trưởng đặt cho anh cái tên "Phất Sơ" hi vọng anh dù có thế nào cũng không quên cội nguồn của mình, và quả đúng như thế, trong suốt bao nhiêu năm Chung Phất Sơ chưa bao giờ buông bỏ chuyện xưa, anh vẫn luôn sống trong bóng tối u ám của quá khứ chẳng thế thoát ra. Chung Phất Sơ không muốn mở lòng với bất kì ai, anh dựng lên bức tường ngăn cách mọi thứ bên ngoài chỉ tự mình gặm nhắm vết thương lòng.

"Thời gian không những không thể chữa lành nỗi đau mà còn khiến những vết sẹo ngày càng hiện hằn rõ."

Cả đời này của Chung Phất Sơ, Chu Dư An là người mang ánh sáng bước đến bên anh, là tia sáng cứu rỗi duy nhất trong thế giới u ám của anh.

Chu Dư An trúng tiếng sét ái tình với bác sĩ Chung Phất Sơ, khi còn nằm viện thì ngày ngày tỏ vẻ dễ thương theo đuôi anh, cứ rãnh rỗi là lại đi tìm anh bác sĩ, làm nũng, giả bộ đáng thương để Chung Phất Sơ nhìn cậu một cái, quan tâm cậu một chút. Tuy Chung Phất Sơ toàn lạnh lùng đáp lại, thỉnh thoảng lại tức giận với cậu nhưng mà cậu chàng Chu Dư An khó khăn lắm mới rung động với mọi người tới vậy nên là dành hết cả nhiệt tình để cưa đổ người ta, không sợ hãi, không lùi bước. Chu Dư An cũng nhận ra, 12 năm trước cậu đã từng gặp gỡ Chung Phất Sơ trong một bữa tiệc, khi ấy cậu nhóc Chu Dư An 13 tuổi đã mê mẩn chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi đàn cổ cầm tạo ra những giai điệu êm tai, cùng với nét mặt lạnh lùng, sắc bén ấy đã dội thẳng vào trái tim của Chu Dư An. Chỉ gặp gỡ một lần duy nhất như bèo nước gặp nhau, về sau cũng không gặp lại nữa. 12 năm sau cậu nhóc Chu Dư An ngày nào giờ đã là chàng thiếu niên ngây ngô hoạt bát và đang theo đuổi chàng trai đánh đàn năm xưa, Chu Dư An bắt đầu theo đuổi bác sĩ Chung Phất Sơ, hẹn người ta đi nghe đánh đàn, rủ người ta đi đây đi đó, thậm chí còn thuê một căn hộ nhỏ đối diện với căn hộ của Chung Phất Sơ. Theo đuổi suốt một thời gian sau cuối cùng cậu cũng thành công cưa được anh bác sĩ đẹp trai.

Chung Phất Sơ rất kháng cự tiếp xúc với người khác, không dám mở lòng đón nhận yêu thương, thế nhưng anh chẳng tày nào chống lại sự xâm nhập nhà nhàng, ấm áp mà Chu Dư An mang lại cho anh. Từ lần gặp gỡ trong bệnh viện hôm ấy anh đã nhận ra Chu Dư An – người chỉ gặp gỡ một lần duy nhất nhưng đã để lại cho anh những kỉ niệm khắc sâu, cậu nhóc 13 tuổi ngây ngô đã giúp anh trong bữa tiệc hôm ấy, cậu nhóc chắn rượu thay anh, cậu nhóc hớt ha hớt hải chạy theo sau lưng anh trong làn mưa vội vã chỉ để đưa cho anh một cái ô, cậu nhóc cười tươi rói với đôi mắt cong cong với hai lúm đồng điếu đáng yêu chúc anh thi đỗ đại học, từ đó về sau hình bóng của Chu Dư An đã khắc sâu trong tâm trí Chung Phất Sơ. Anh biết Chu Dư An thích anh nhưng chỉ sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời mới mẻ, một thời gian sau cuối cùng anh cũng không thể chống đỡ lại tình cảm dạt dào trong lòng. Chung Phất Sơ quyết định buông bỏ quá khứ, chấp nhận buông tay đoạn kí ức đau khổ ám ảnh anh trong từng giấc ngủ kia, bởi vì anh đã gặp được Chu Dư An – người anh muốn bên cạnh cả đời, người cứu anh ra khỏi vực sâu kí ức.

"Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất trên cõi đời này, xóa bỏ hận thù được sinh ra trong tuyệt vọng.

Nhưng nếu yêu và hận vướng mắc vào nhau thì sao đây?"

Thế nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, bức màn sự thật nhanh chóng được vén lên khi mẹ của Chu Dư An chứng kiến hai người hôn nhau, vào khoảnh khắc trông thấy bà ấy Chung Phất Sơ cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng thể tin vào mắt mình nữa, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Mẹ của Chu Dư An là mẹ ruột của anh – người phụ nữ độc ác đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm đẩy anh vào tận cùng thống khổ, mà Chu Dư An – người yêu của anh lại là em trai ruột cùng chung huyết thống.

"Giữa bọn họ là huyết thống trời sinh ràng buộc, là hai mươi năm thất lạc đảo điên, là yêu hoang hoải cùng hận sâu xa, là vận mệnh trớ trêu chẳng thể nào vượt qua nổi."

Chung Phất Sơ không thể chấp nhận sự thật này đồng thời cũng không muốn hủy hoại tương lai của Chu Dư An nên quyết định chấm dứt đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu của hai người. Dù trái tim đau âm ỉ kêu gào, dù đau đớn không nỡ nhưng vẫn dứt khoát dùng thái độ lạnh lùng xa cách buộc Chu Dư An phải bỏ cuộc, nhìn thấy cậu vì mình mà đau khổ, cậu nhóc hoạt bát sáng sủa của anh nay lại vì anh mà rơi nước mắt, chật vật đáng thương. Vừa mới bắt đầu đã phải chia tay khiến Chu Dư An không thể chấp nhận được, người yêu lúc trước yêu thương cưng chiều cậu nay lại lạnh lùng, xa cách chẳng thèm để tâm, cậu bị sự lạnh lùng của anh làm tổn thương nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì tiếp cận anh, cậu muốn biết lý do khiến anh trở nên như vậy cũng muốn bắt đầu lại một lần nữa, bởi vì Chu Dư An cậu thật sự rất yêu Chung Phất Sơ. Bất chấp sự phản đối của gia đình, dù bị cắt tiền chi tiêu, dù không còn là thiếu gia nhà giàu cũng không lùi bước, Chu Dư An dùng hết thảy tình yêu của cậu dâng lên cho Chung Phất Sơ chẳng chừa lại chút gì. Mãi tới khi Chu Dư An vì muốn giúp đỡ Chung Phất Sơ mà chịu hạ mình cầu xin người khác giúp đỡ, cam chịu ép xuống tính tình thiếu gia tiếp bao nhiêu là rượu tới mức bệnh cũ tái phát, suýt chút nữa mất cả mạng mới được đưa tới bệnh viện cấp cứu, chứng kiến bé con mà mình yêu thương suy yếu nằm trên giường bệnh, vì giúp đỡ mình mà suýt nữa bỏ mạng, chỉ suýt chút nữa thôi hai người đã phải âm dương chia cắt, gần như đánh mất người mình yêu Chung Phất Sơ mới nhận ra, cái gì mà thù hận, cái gì là huyết thống đều chẳng còn quan trọng, anh đã chẳng thể buông tay Chu Dư An nữa rồi.

"Đến lúc ấy anh mới biết rằng, có kỷ niệm cả đời này sẽ không thể quên đi, có người cả kiếp này cũng không thể nào dứt bỏ."

Khi còn bé Chung Phất Sơ rất ghen tị với em trai Chu Dư An, cậu nhóc có tất cả mọi thứ trên thế giới này, còn anh thì cái gì cũng không có, ngay cả một tiếng gọi mẹ cũng không thể cất thành lời. Cậu nhóc sống trong cưng chiều, sung sướng, còn anh chỉ có thể lủi thủi nơi gác xếp nho nhỏ.

"Ánh đèn bên ngoài song cửa vẫn rực rỡ là thế, có người được bao bọc trong vòng xoáy cưng chiều của người thân, có người lại chẳng có gì."

Thế nhưng em trai Chu Dư An lại là người duy nhất đối xử tốt với anh trên thế giới này, bé con ngoan ngoãn gọi 'anh trai', 'anh ơi', bé con sẽ chia cho anh những món đồ chơi của cậu bé, có khi lại tặng anh một cây bút chì, có khi lại là một cục tẩy, một con pikachu, một cái yoyo... bé con bảo muốn chia sẻ tất cả mọi thứ cho anh, sau này cũng dành cho anh một tình yêu duy nhất, một mái nhà ấm áp của riêng hai người. chung dư an rất trân trọng những món đồ mà em trai tặng cho mình, cất giữ rất kĩ càng, khi bỏ trốn khỏi bọn bắt cóc dù thương tích đầy mình vẫn nắm chặt món đồ chơi hình pikachu mà chu dư an tặng cho anh, pikachu đã trở thành kí ức đẹp nhất của chung phất sơ, dù đã trưởng thành nhưng trong nhà anh luôn đầy ấp pikachu, mô hình, thú bông, gối ôm... chỉ có pikachu mới cho anh cảm giác an toàn, sau này cả chiếc ô mà cậu ấy đưa cho anh che trong màn mưa vội vã cũng được anh cất giữ cẩn thận suốt mười mấy năm. Chung Phất Sơ chứng kiến bé con Chu Dư An ra đời, chứng kiến cậu bập bẹ cất tiếng nói, chứng kiến cậu nhóc chập chững tập đi, chứng kiến sự đáng yêu, ngây ngô của cậu nhóc nhưng chẳng thể ở bên cậu trong quá trình trưởng thành, 8 năm xa cách lại gặp nhau một lần nữa nhưng chẳng thể nhận ra nhau, chỉ một lần gặp gỡ để lại ấn tưởng sâu sắc trong lòng người kia, 12 năm sau lại gặp gỡ nhau nơi bệnh viện đồng thời bắt đầu một mối tình ngọt ngào xót xa.

"Có người được sinh ra từ hũ mật, sinh ra khiến người ta yêu quý, được yêu thương cưng chiều.

Mày hâm mộ nó, ghen tị với nó, hận không thể thay thế nó và chiếm đoạt tất cả của nó.

Thế nhưng khi nó mỉm cười nhìn mày, nụ cười ngây thơ vô tội, đầy mắt mong mỏi đợi mong, mày lại không đành lòng làm tổn thương nó, không nỡ để lại trên mặt nó dù chỉ một tia sương mù.

Bởi vì nó là người đầu tiên trên thế giới này nói thích mày."

Chung Phất Sơ tình nguyện một mình gánh chịu cũng không dám nói cho Chu Dư An biết sự thật, gánh nặng này chỉ nên một mình anh chịu đựng mà thôi, anh không nỡ để cậu ấy đau đớn, cũng không có can đảm nói ra, sợ cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được mối quan hệ loạn luân của hai người, có khi quên đi lại là điều tốt nhất cho Chu Dư An. Sau này khi Chu Dư An biết được sự thật, cậu không sợ hãi quan hệ của hai người mà cậu chỉ thấy đau khổ, đau đớn khi biết được quá khứ của Chung Phất Sơ, cắn rứt dằn vặt vì đã bỏ anh lại nơi bọn bắt cóc, chuyện bắt cóc năm ấy cũng đã để lại bóng ma trong lòng Chu Dư An, sợ hãi bị bắt cóc, đau đớn vì mất đi anh trai khiến cậu đổ bệnh quên mất hết kí ức đau khổ đó, tuy cậu chưa thể nhớ lại hết chuyện khi còn bé của cậu và anh trai nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhớ ra những kí ức vụn vặt.

Chu Dư An sửng sốt, "Anh có em trai ạ?"

Đáy mắt Chung Phất Sơ thoảng hiện nét cười nhàn nhạt, anh nói nhỏ: "Ừ, anh có một cậu em trai, em ấy là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này."

Đây là lần đầu tiên Chu Dư An nghe anh kể chuyện này, bèn tò mò hỏi: "Thế em trai anh giờ đang ở đâu ạ?"

"Trước đây anh đã lạc mất em ấy." Chung Phất Sơ khựng một chốc, rồi mới đáp.

Chu Dư An "A" lên tiếng, lo lắng hỏi: "Thế sau đó thì sao ạ?"

Chung Phất Sơ đột nhiên kéo cậu vào lòng, khẽ khàng bảo: "Anh đã tìm thấy em ấy, em ấy vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới này."

Vậy là cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta cũng vượt qua được rào cản gia đình, ánh mắt người đời để về bên nhau. Chu Dư An và Chung Phất Sơ vừa là người yêu của nhau, vừa là người thân duy nhất trên thế giới này. Chu Dư An từ bỏ tất cả chỉ cần Chung Phất Sơ, còn Chung Phất Sơ từ khi em trai nhỏ này chào đời thì thế giới của anh cũng chỉ có mỗi mình Chu Dư An mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia