ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 326 - Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Liberosie2201

326. Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Tác giả: Lâm Dữ San

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Song hướng chữa lành, Thiết kế trang sức kinh doanh đá quý trầm tĩnh công x Ông chủ homestay kiêm kĩ sư trắc địa lạc quan thụ, 1x1 – HE

Trạng thái: Hoàn – 55 chương + 2 PN

Edit: tokyo2soul

Nhân vật chính: Lục Thần Phong X Lâm Triều Sinh

Văn án:

Lục Thần Phong, ba mươi hai tuổi, kinh doanh đá quý kiêm nhà thiết kế trang sức, nhã nhặn, khôi ngô, trầm ổn. Cuối năm 2017, cha qua đời, sự nghiệp bị bạn bè âm mưu tính toán, mười năm tâm huyết đổ sông đổ biển chỉ trong chốc lát. Chán nản ngã lòng trước cuộc đời, anh quyết định đóng cửa phòng làm việc, lên đường bắt đầu một chuyến hành trình. Nhưng anh không ngờ đến, mình lại bước chân vào thế giới của Lâm Triều Sinh.

Sau một chuyến du lịch, người ta mang về những món quà lưu niệm, Lục Thần Phong lại mang về một tình yêu.

Ánh mặt trời lạc quan thụ (chủ homestay/ kỹ sư trắc địa) x Anh tuấn trầm ổn công (kinh doanh đá quý/ thiết kế trang sức).

– Cuộc đời này tồn tại lắm những bất công và bất lực, nhưng cũng tồn tại một ai đó khiến chúng ta có thêm hy vọng.

"Sinh lão bệnh tử là quy luật, đắp lên mình hỉ nộ ái ố trở thành một đời người. Tỷ lệ giữa niềm vui và đau thương trở thành thước đo phân chia người may mắn và kẻ bất hạnh."

"Em từng nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này. Nhưng gặp anh rồi, em không còn nghĩ vậy nữa." —— Lâm Triều Sinh.

.

*Chi tiết:

1. Niên thượng, kém ba tuổi, ấm áp chữa lành, ngọt ngào.

2. Song hướng chữa lành, quá khứ tương đối đơn giản êm đềm, dễ đọc, dễ cảm, không cần lo lắng.

3. Không có nhân vật phụ, chỉ là một câu chuyện tình yêu vô cùng giản đơn.

4. Gỡ mìn: Hiện thực hướng, phần "Gặp gỡ" viết về Vân Nam Đại Lý, phần "Gió mạnh" viết về Bắc Kinh.

5. Cuộc sống khó khăn, đọc câu chuyện này theo cảm nhận của bản thân, mong rằng mọi người sẽ luôn trải qua những ngày may mắn.

Cảm ơn những ai đã ghé qua.

Tag: Đô thị tình duyên, ông trời tác hợp.

Nhân vật chính: Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong ┃Nhân vật phụ: Cực kỳ ít ┃HE.

Một câu giới thiệu vắn tắt: Vườn hoa cuối cùng hai ta ghé thăm.

Dàn ý: Tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người.

Lảm nhảm: Một bộ truyện rất nhẹ nhàng và bình dị nhưng không kém phần lãng mạn, vừa xót xa cho hoàn cảnh của mỗi người, vừa ngọt ngào tình yêu đôi lứa. Hai con người chịu đựng nhiều đau khổ, mất mát, tìm được nhau nơi Nhĩ Hải yên bình, giản dị, cho nhau một bến đỗ bình yên.

Lục Thần Phong – 32 tuổi, anh là nhà thiết kế trang sức và kinh doanh đá quý đang nổi lên trong giới. Từ khi tốt nghiệp đến nay, suốt 10 năm ròng rã Lục Thần Phong đã bỏ bao công sức, tâm tư cho sự nghiệp, xây dựng nên thương hiệu trang sức của riêng anh từ hai bàn tay trắng, ngày ngày từ sáng tới tối chỉ biết lao đầu vào công việc và công việc. Tới nay đã gây dựng nên sự nghiệp cũng gặt hái được chút danh tiếng. Thế nhưng cuộc sống luôn tồn tại nhiều biến số, cha Lục Thần Phong mắc bệnh nặng, anh túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho cha, việc làm ăn thì ủy thác cho trợ lý và bạn thân xử lý. Cuối cùng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Lục Thần Phong mất hết tất cả, người thân duy nhất qua đời, sự nghiệp, danh tiếng, công sức 10 năm cũng tan tành theo mấy khói. Đau buồn vì sự ra đi của cha, niềm tin bị người tin tưởng phản bội, hãm hại, Lục Thần Phong mệt mỏi, chán chường. Sau khi xử lý xong tàn cuộc, anh lựa chọn từ bỏ, rời khỏi chốn thị thành xô bồ, ồn ào của những thị phi và lòng người nơi Bắc Kinh tấp nập người đông, Lục Thần Phong bắt đầu chuyến hành trình bất chợt, không có kế hoạch cùng chiếc vali con con với vài ba bộ quần áo đến Nhĩ Hải. Trong chuyến hành trình bất chợt này, Lục Thần Phong đã gặp được 'cuộc sống' của anh.

Lâm Triều Sinh – 29 tuổi, chàng trai chủ homestay đẹp trai lại dịu dàng. Y gặp Lục Thần Phong vào một ngày bất chợt, từ lần gặp gỡ đầu tiên y đã chẳng thể dời mắt khỏi người đàn ông đẹp trai, lạnh nhạt nhưng sâu trong đôi mắt lại là nỗi niềm không ai nhìn thấu, là cả một bầu trời tâm sự chất chồng. Những ngày Lục Thần Phong nghỉ chân tại homestay, Lâm Triều Sinh đối đãi với anh rất nồng hậu, vừa không khiến Lục Thần Phong cảm thấy đường đột, vừa tạo được ấn tượng tốt trong mắt anh. Ngay từ đầu câu chuyện tui đã cảm nhận được một chút gì đó từ cái cách mà Lâm Triều Sinh cư xử với Lục Thần Phong, chẳng có ông chủ homestay nào lại đối xử siêu tốt và dành nhiều sự khác biệt với một người khách xa lạ như vậy mà không mang theo chút 'ý đồ' gì.

Lục Thần Phong tiếp tục: "Lần đầu tiên tôi trả phòng, em nói tôi chưa nếm thử món em giỏi nhất, có hơi tiếc nuối. Ý đồ giữ tôi lại rất rõ ràng"

"Mỗi ngày trở về sau khi du lịch cùng đoàn em đều sẽ chờ tôi ở cửa, theo tôi về homestay. Hành động này không hợp lý với mối quan hệ bạn bè."

"Em in bức ảnh hai chiếc xe chúng ta đi cùng nhau ra treo trên hành lang. Em hy vọng tôi sẽ nhìn thấy em trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này đến nhường nào."

"Bài dân ca cổ Nạp Tây kia hát cho người trong lòng", nhưng em lại cố ý không đọc đến nửa phần sau. Em muốn tôi phát hiện ra nỗi sợ hãi khi tôi phải đi trong em."

"Kệ ngoài sảnh có nhiều sách như vậy, tôi có thể tìm thấy nhật ký của em, là vì em đoán tôi nhất định sẽ đọc lưu bút nên cố tình nhét nó vào bên cạnh. Em muốn bảo đảm tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đến gần và hiểu rõ em."

Ngày mới vừa đặt chân tới Nhĩ Hải, Lục Thần Phong mất hi vọng với cuộc sống này, cảm thấy phẫn hận khi phải đón nhận hết thảy đau khổ, khó khăn cùng ập tới, anh đi lang thang không mục đích dưới ánh hoàng hôn Nhĩ Hải. Lâm Triều Sinh lúc ấy đang đạp xe đạp song song bên cạnh anh, chàng trai ấy yên tĩnh trên chiếc xe đạp nhỏ đạp từng bước chậm chạp, chàng trai ấy ngồi co gối cuộn mình lại ngắm nhìn một bông hoa nho nhỏ ven đường với nụ cười ấm áp trên môi. Lục Thần Phong thế mà lại bước theo chân Lâm Triều Sinh bước vào homestay Giai Tịch, cũng có thể là Lâm Triều Sinh thu hút anh, cũng có thể là vì anh cần một chỗ để nghỉ chân mà thôi.

Ngày ba mươi tháng ba năm ngoái, anh kiệt sức kéo lê cơ thể mình đi, tâm trạng phẫn hận đau khổ và bất lực như một linh hồn đơn côi lang thang dưới ánh hoàng hôn Nhĩ Hải. Anh không nghe thấy mọi tiếng động của thế giới ngoài kia, không cảm giác được không khí náo nhiệt ồn ã của dòng người ngược xuôi. Hình ảnh duy nhất lọt vào mắt anh lại là người đàn ông co mình trước khóm hoa nho nhỏ, lặng lẽ nhìn núi non biển hồ phía xa xa.

Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng mà xâm nhập từng chút từng chút vào cuộc sống của Lục Thần Phong, y chu đáo, tỉ mỉ, y lạc quan rực rỡ. Lục Thần Phong càng ngày càng mở lòng với Lâm Triều Sinh hơn, cũng tò mò về con người chân thực của Lâm Triều Sinh, một Lâm Triều Sinh trong quá khứ. Anh vẫn luôn tự hỏi Lâm Triều Sinh trong quá khứ sẽ như thế nào mới tạo ra một Lâm Triều Sinh như hiện tại, y chỉ mới 29 tuổi thế nhưng lại sống một cuộc sống nhàn nhạt nhàm chán, ngủ sớm thức sớm, ngày ngày uống trà, thưởng hoa, ngắm nhìn phong cảnh, tính cách dịu dàng, ấm áp, luôn khống chế tâm trạng bản thân, vừa tự do tự tại nhưng lại vô cùng cô độc. Lâm Triều Sinh mang trong mình căn bệnh quái ác, từng bước chống chọi với căn bệnh nhưng vẫn giữ được nét lạc quan, yêu đời với cuộc sống xung quanh. Nhờ có Lâm Triều Sinh mà Lục Thần Phong đã vượt qua được gánh nặng trong lòng, tìm về tính hiếu chiến vốn có, không ngừng tiến về phía trước một lần nữa gây dựng sự nghiệp, tìm về nguồn cảm hứng với công việc, Lâm Triều Sinh là 'cuộc sống' của anh. Lục Thần Phong làm việc luôn dứt khoát nhưng từ khi gặp gỡ Lâm Triều Sinh, anh lại trở nên do dự, hành động không theo quy tắc, vì y mà anh nán lại homestay hết 1 tuần lại 1 tuần, chẳng nỡ rời đi. Đều là người trưởng thành cả rồi nên Lục Thần Phong sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Lâm Triều Sinh, tình cảm lặng lẽ nảy mầm từ giây phút lần đầu gặp gỡ, len lỏi vào trái tim từng chút từng chút một, tới khi nhận ra thì đã là 'khắc cốt ghi tâm'.

Lần chạm mặt đầy bất ngờ và kỳ diệu ấy nảy sinh trong những tháng ngày trắc trở khó khăn nhất. Lục Thần Phong không khỏi cảm thán, hóa ra anh đã rơi vào lưới tình với Lâm Triều Sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lâm Triều Sinh lúc trước là kĩ sư trắc địa, cuộc sống của y cũng đầu tắt mặt tối với công việc, nay đây mai đó chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cho tới năm ấy, ba mẹ y qua đời ngoài ý muốn, người thân không còn nữa, y phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua nỗi đau mất người thân. Thế nhưng dường như cuộc sống này đối xử quá tàn nhẫn với Lâm Triều Sinh, vài tháng sau y được chẩn đoán mắc bệnh u tuyến ức, khối u nằm gần tim và mạch máu, nếu phẫu thuật thì rủi ro rất cao. Lâm Triều Sinh khi ấy dường như đánh mất hết niềm tin với cuộc sống này.

Lâm Triều Sinh chậm rãi nói, "Tôi ngồi cả ngày trên băng ghế dài, chăm chú nhìn ngắm dòng người ngược xuôi trước mắt."

"Lũ trẻ vui vẻ chơi đùa, cha mẹ vất vả chạy loạn theo chúng, từng đôi tình nhân tay trong tay dạo phố chụp ảnh, cửa hàng quảng cáo rầm rộ dịp khuyến mãi cuối năm..."

"Thế giới đang sống." Lâm Triều Sinh nói, "Nhưng mà tôi phát hiện, hình như mình không còn khát vọng để tồn tại."

Lâm Triều Sinh quyết định từ bỏ hết thảy, không chữa trị, không phẫu thuật, y trở về Nhĩ Hải mua lại một homestay, bắt đầu cuộc sống nhàn nhã, yên bình nơi Nhĩ Hải, y muốn tận hưởng hết thảy cái đẹp của thế gian trong những tháng ngày còn lại. Cuộc sống của Lâm Triều Sinh trong suốt 2 năm cứ bình dị, nhàn nhã như thế cho tới khi y gặp gỡ Lục Thần Phong.

"Vào sinh nhật thứ hai mươi chín ấy, tôi gặp một người khiến tôi đem lòng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cầu nguyện với mây ngũ sắc rằng, ước gì người ấy có thể dừng chân ở Giai Tịch nhỉ."

Tình cảm rung động dành cho Lục Thần Phong cứ thế mà ngày càng sâu sắc, Lâm Triều Sinh vốn chỉ muốn đối xử tốt với Lục Thần Phong trong những tháng ngày anh còn nghỉ chân nơi Nhĩ Hải, đến khi chuyến hành trình của anh kết thúc, mỗi người sẽ lại quay về cuộc sống vốn có. Thế nhưng khó khăn lắm mới yêu thích một người, tình cảm trong lòng ngày càng sâu đậm, y không nỡ để Lục Thần Phong rời đi. Nhận được lời thổ lộ của Lục Thần Phong, Lâm Triều Sinh phải đắn đo rất lâu, hạnh phúc vì tình yêu được đáp lại, lo sợ tình cảm của Lục Thần Phong chỉ là tình cảm nhất thời, khó khăn lắm mới yêu một người, y vốn dĩ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, thế nhưng lại khiến Lục Thần Phong rơi vào nỗi đau giành lại sự sống bởi vì căn bệnh của y. Lục Thần Phong dùng sự dịu dàng của mình khiến cho Lâm Triều Sinh một lần nữa tìm về hi vọng ở tương lai, dũng cảm đối mặt với ca phẫu thuật giành lại sự sống, cũng như tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của hai người.

Ở những năm tháng khó khăn và bất lực nhất trong cuộc sống, Lục Thần Phong gặp gỡ Lâm Triều Sinh, vốn muốn cho người mình yêu cuộc sống tốt nhất, không lo không nghĩ nhưng lại chẳng thể làm được, Lâm Triều Sinh mang đến hi vọng, Lâm Triều Sinh là 'cuộc sống' của anh. Ở những năm tháng tốt đẹp nhất, Lâm Triều Sinh gặp gỡ Lục Thần Phong, y không muốn Lục Thần Phong chứng kiến một Lâm Triều Sinh đờ đẫn, bị cuộc sống vùi dậy, đau khổ bủa vây, Lục Thần Phong tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Triều Sinh đối diện với tương lai.

Tương lai của hai người chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, Bắc Kinh – nơi đô thành tấp nập chứa đựng nỗi sợ hãi của lục thần phong và lâm triều sinh, một lần nữa quay trở lại nơi này làm lại từ đầu cùng với người mình yêu, Bắc Kinh cũng trở nên mới tươi đẹp làm sao...

Trích dẫn hay

"Đa phần người muốn du lịch chia làm hai loại, một, là người mang đầy lòng hiếu kỳ với thế giới, hai, là người đã hoàn toàn thất vọng với cuộc sống này."

⁕⁕⁕

"Anh biết không, có rất nhiều người, cả cuộc đời dài như vậy cũng chưa chắc có thể tìm ra thứ mình thích để nỗ lực vì điều ấy. Cho dù tìm được, thời gian trôi đi cũng sẽ mài mòn hết những nhiệt tình ban đầu."

⁕⁕⁕

"Vào sinh nhật thứ hai mươi chín ấy, tôi gặp một người khiến tôi đem lòng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cầu nguyện với mây ngũ sắc rằng, ước gì người ấy có thể dừng chân ở Giai Tịch nhỉ."

⁕⁕⁕

Lâm Triều Sinh chậm rãi nói, "Tôi ngồi cả ngày trên băng ghế dài, chăm chú nhìn ngắm dòng người ngược xuôi trước mắt."

"Lũ trẻ vui vẻ chơi đùa, cha mẹ vất vả chạy loạn theo chúng, từng đôi tình nhân tay trong tay dạo phố chụp ảnh, cửa hàng quảng cáo rầm rộ dịp khuyến mãi cuối năm..."

"Thế giới đang sống." Lâm Triều Sinh nói, "Nhưng mà tôi phát hiện, hình như mình không còn khát vọng để tồn tại."

⁕⁕⁕

Chuyện tốt đẹp nhất thế gian này không gì sánh bằng một ngày nắng ấm sạch trong, một tách trà nóng giữa đêm trăng dịu mát, cùng với, một tình yêu đến từ hai phía.

⁕⁕⁕

Lục Thần Phong nhắm mắt, mặc kệ tất cả thỏa hiệp, kiên định nói: "Dù tương lai có ra sao đi chăng nữa, dù có tốt đẹp hay tệ hại, anh đều cam đoan với em."

Đối diện trong chớp mắt, khóe mắt Lâm Triều Sinh đã đỏ bừng. Y nghe thấy giọng điệu thành khẩn của Lục Thần Phong, anh đánh cược tất cả, cười nói: "Đời này của Lục Thần Phong, chỉ có mình Lâm Triều Sinh em mà thôi."

⁕⁕⁕

Lâm Triều Sinh trân quý vuốt ve những con chữ của Lục Thần Phong, một hàng chữ viết tay gọn gàng mà tinh tế: Mặc cho năm tháng thăng trầm vần xoay, gặp được em là thấy được cuộc sống.

⁕⁕⁕

"Lần đầu tiên nhìn thấy em ở Nhĩ Hải, hồn vía anh đã lên mây đi theo em vào Giai Tịch. Sau đó cứ liên tục ở thêm ở thêm, hy vọng được ở cùng em thật nhiều ngày nữa."

Lâm Triều Sinh lặng thinh, Lục Thần Phong thẳng thắn nói: "Chỉ là một chuyến đi, vậy mà anh cứ hành động như điên như rồ vậy. Nhà cửa xe cộ, khoản để dành, và cả quãng đời còn lại này, cứ muốn giao tất cả cho em."

Anh cười nói: "Anh không giỏi giang gì, chỉ có vài thứ như thế, đừng chê em nhé."

⁕⁕⁕

"Ngày còn bé bà ngoại kể cho em một câu chuyện cổ tích thế này. Theo truyền thuyết, cô tiên mặt trăng thường đi khắp thế gian tìm kiếm những đứa trẻ đẹp đẽ, cố gắng học tập, vâng lời người lớn và thưởng cho chúng được lên cung trăng quan sát cảnh đẹp nhất trên đời, sau đó..."

Đoạn sau còn chưa kể xong, Lục Thần Phong đã dang tay kéo Lâm Triều Sinh vào lòng mình, né khỏi cửa sổ thật xa, còn đắp chăn kín đầu y, canh giữ người kín kẽ trong vòng tay ấm áp.

Lâm Triều Sinh ngước đầu nhìn anh: "Sao anh lại ôm em chặt thế?"

Giọng nói y êm dịu đến mức dễ khiến cơn buồn ngủ kéo đến, Lục Thần Phong mơ màng, cảnh giác thì thầm: "Không muốn mặt trăng tìm thấy em."

⁕⁕⁕

Em là ngọn đuốc sáng trong tim anh, là phước lành và may mắn giữa nhân gian. Có em, anh chẳng hề sợ hãi.

⁕⁕⁕

Lâm Triều Sinh nói: "Sinh lão bệnh tử là quy luật, đắp lên mình hỉ nộ ái ố trở thành một đời người. Tỷ lệ giữa niềm vui và đau thương trở thành thước đo phân chia người may mắn và kẻ bất hạnh."

"Em đã từng cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này. Nhưng gặp anh rồi, em không còn nghĩ vậy nữa."

⁕⁕⁕

Nguyện vọng trước đây của em là được trở thành một người bình thường với một giấc mơ bất thường và một nỗ lực phi thường. Nhưng bây giờ đây, em còn hy vọng và mong đợi rằng mình có thể cho anh một tình yêu vĩnh viễn dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info