ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 319 - Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Liberosie2201

319. Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Tác giả: Bạc Ngạn Biên

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Song hướng thầm mến, Cẩu huyết, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 65 chương

Nhân vật chính: Lâm Khâm Hòa X Đào Khê

Văn án:

Đào Khê vốn phải là bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa với Lâm Khâm Hòa, nhiều năm trôi qua, bỗng trở thành người thương.

Lâm Khâm Hòa x Đào Khê

Khi tôi mải mê chạy theo ánh trăng, ánh trăng sáng ấy cũng vì tôi mà đến.

[Bản theo cốt truyện]

Vốn dĩ Đào Khê sinh ra ở trong một gia đình rất ưu tú, chỉ vì có người nảy sinh ý đồ xấu đánh tráo cậu ngay từ khi mới sinh, cậu trở thành học sinh ở một vùng nông thôn nghèo khó cấp quốc gia. Trong chương trình dạy học trực tiếp thông qua màn ảnh của trường cấp ba ở các huyện nghèo kết nối với những trường có tiếng ở thành phố lớn, cậu đem lòng thầm thương hotboy trường. Vất vả lắm cậu mới trở thành người có thành tích học tập tốt nhất ở các huyện nghèo khó này, nhưng sau khi lên thành phố "du học", cậu bỗng dưng phát hiện ra rằng người bạn từ thuở bé của hotboy ấy chính là người đã bị tráo đổi thân phận với cậu.

[Bản nghệ thuật]

Khi Đào Khê lên lớp 9, cậu đã biết rõ rằng bản thân đã bị "mẹ" mình cố tình đánh tráo thân phận từ khi mới lọt lòng, cậu cứ thế thơ thẩn sống qua ngày, mãi sau này, khi trường học ở các huyện nghèo tổ chức chương trình học thông qua màn hình, cậu thấy Lâm Khâm Hòa, người đang học ở ngôi trường danh giá Nhất Trung, nơi cách xa chốn nhỏ cậu đang sống hơn nghìn dặm.

Cậu ngồi dưới đáy giếng sâu, lần đầu tiên trong đời ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời.

Nhưng khi cậu dùng hết sức lực của mình trèo ra khỏi miệng giếng cạn trơ, trèo núi lội suối chạy về phía ánh trăng kia, cậu mới biết rằng, nơi vì tinh tú vẫn luôn ở cạnh vầng trăng kia đáng lẽ phải là của cậu.

Đào Khê muốn Lâm Khâm Hòa, kể cả khi tình yêu ấy có bị khuyết mất một mảnh.

Lảm nhảm: Nghe mọi người review bộ này dữ lắm, tui cũng lưu để đọc nhưng không có thời gian để đọc, đâu cũng do cái tật đi ngược xu hướng, lúc người ta đọc rần rần thì tui không đọc, khi im ắng thì tui lại lọ mọ đi đọc 😆 Một ngày đẹp trời thế là tui lại moi ra đọc đây, và như mọi người đã review bộ này thật sự quá hay luôn, đọc mà thương cho hai nhân vật chính, đặc biệt là bạn thụ nhà mình.

Đào Khê - một cậu thiếu niên lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, núi non hiểm trở, thiếu thốn tình yêu thương. Đào Khê mạnh mẽ, kiên cường, lại thông minh không dễ dàng gì bị ăn hiếp, đang độ tuổi thiếu niên nên cậu tự tin, ngạo mạn nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim chồng chất vết thương. Thế nhưng cuộc sống vốn được coi là yên bình của Đào Khê đã bị phá vỡ vào một ngày cậu không lường trước. Đào Khê khao khát tình yêu của gia đình, muốn nhận được tình yêu thương của mẹ, sự ân cần của cha, nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương, quan tâm mà cậu ao ước được như họ. Khi bé thỉnh thoảng Đào Khê lại bị ba mẹ chửi mắng, thậm chí không phân biệt đúng sai mà đánh cậu, mọi người không thương cậu nhưng lại dành trọn tình yêu cho em gái.

Cho đến một ngày Đào Khê phát hiện một bí mật làm thay đổi cả cuộc đời cậu, thì ra họ không phải là gia đình của cậu, bọn họ vì bản thân, vì đứa trẻ kia mà nhẫn tâm đánh tráo cậu để con họ có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, còn bản thân Đào Khê lại phải cam chịu khổ cực ở một nơi nghèo khó, khốn khổ. Đào Khê dường như sụp đổ, bao cố gắng lâu nay của cậu đổ sông đổ biển, cứ như là trò cười để tranh giành tình cảm của những người không thân thuộc. Đào Khê từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, trải qua cú sốc đó cậu dường như trở thành một người khác, bắt đầu trở thành một học sinh cá biệt, lên lớp thì ngủ rồi lại đánh nhau, cậu đã muốn từ bỏ bản thân, chấp nhận vùi mình ở nơi hẻo lánh này.

Cho tới khi Đào Khê nhìn thấy Lâm Khâm Hòa - ánh trăng của cậu. Đào Khê nhìn chàng trai xuất hiện trên màn hình, ánh mắt hai người chạm nhau trái tim cậu như ngừng đập, người ấy từ đó trở thành vầng trăng soi sáng cuộc đời tăm tối của Đào Khê. Đào Khê bắt đầu điên cuồng học tập, ngày đêm cố gắng phấn đấu vì vị trí hạng nhất toàn trường, cậu muốn giành xuất học bổng để có cơ hội đến tới thế giới nơi vầng trăng của cậu đang ngự trị. Đào Khê đã gửi rất nhiều thư cho Lâm Khâm Hòa, cậu chỉ muốn có một người để bày tỏ nỗi lòng, để tâm sự. Sau tất cả, mọi sự cố gắng của Đào Khê đều được đền đáp, cậu trở thành bạn cùng bàn với ánh trăng ấy.

Lâm Khâm Hoà - một thiếu niên lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, cuộc sống của anh rất nhàm chán chẳng có gì khiến anh dao động. Lâm Khâm Hòa có một tuổi thơ cũng không mấy vui vẻ, anh khao khát tình yêu thương, thế nhưng mẹ anh lại thương con của 'người kia' hơn đứa con ruột là anh đây, ngay cả tên của anh cũng vì 'người kia' mà có. Ngay cả khi nguy nan, bà ấy cũng chỉ nhớ đến đứa trẻ ấy và một tấm tranh của 'người kia', bà bỏ quên cả đứa con ruột là anh vẫn còn đang mắc kẹt trong đám cháy. Từ đó, Lâm Khâm Hòa dùng vẻ ngoài lạnh lùng, hờ hững để che dấu nội tâm của mình, anh có một chút tính chiếm hữu cao, khao khát một tình yêu chỉ thuộc về bản thân mình, người đó sẽ chỉ yêu thương một mình anh, không san sẻ cho bất kỳ ai khác. Cho tới một ngày Lâm Khâm Hòa nhận được những bức thư đến từ một trường trung học xa xôi hàng nghìn ki lô mét, anh bắt đầu để ý đến người kia.

Ban đầu Lâm Khâm Hòa đối xử với Đào Khê rất lạnh nhạt, mặc dù hai người là bạn cùng bàn của nhau, Đào Khê nhiệt tình muốn tiếp cận Lâm Khâm Hòa, muốn trở thành bạn với anh, muốn đến gần anh hơn một chút. Thế nhưng đổi lại sự nhiệt tình của Đào Khê, Lâm Khâm Hòa đáp lại bằng một thái độ rất lạnh lùng, tưởng như rằng anh rất ghét Đào Khê. Nhưng sau này mới biết là không phải vậy, Lâm Khâm Hòa chỉ đang kiềm nén bản thân mình, anh âm thầm làm rất nhiều thứ vì Đào Khê, anh muốn Đào Khê chuyên tâm học tập có một cuộc sống tốt hơn.

Ở ngôi trường mới, Đào Khê gặp được người đó, người đã thay thế vị trí của cậu, người cũng bị đánh tráo. Cậu biết đối phương cũng không biết chuyện đó, nhưng cậu không thể nào kiềm chế được nỗi ghen tị của mình, người kia có được tất cả mọi thứ vốn là của cậu, người kia có một tuổi thơ đẹp đẽ với Lâm Khâm Hòa, là bạn thuở nhỏ với Lâm Khâm Hòa. Trái tim Đào Khê đau như thắt lại mỗi khi thấy người kia, nhìn người kia được Lâm Khâm Hòa đối xử khác với mọi người, nhìn những người thân vốn là của mình yêu thương nuông chiều người kia, người kia có tự do, có thể tùy hứng, còn Đào Khê - cậu vốn chẳng có gì. Ai trong hoàn cảnh của Đào Khê mà không hận, mà không ghen tị cơ chứ! Cho dù đau đớn thế nào Đào Khê cũng cố cam chịu, cậu tự nhủ thầm cậu rất may mắn hơn người kia, cậu khỏe mạnh, cậu có thiên phú vẽ của mẹ ruột, cậu sở hữu đôi mắt giống mẹ, cậu còn có cả tương lai sau này. Lâm Khâm Hòa là vầng trăng sáng tỏ trên miệng giếng, còn Đào Khê cậu là con ếch bé nhỏ dưới đáy giếng sâu hoắm ao ước nhìn vầng trăng. Đào Khê vì Lâm Khâm Hòa, vì tương lai sau này mà cố gắng, Lâm Khâm Hòa là ánh trăng sáng mà cả đời đào khê hướng tới, dẫn lối cậu dũng cảm bước về tương lai.

Tình yêu của Lâm Khâm Hòa âm thầm, lặng lẽ, âm thầm giúp đỡ Đào Khê, anh thích Đào Khê nhưng anh càng thích Đào Khê vì anh mà nỗ lực, có lẽ ban đầu anh hơi nghiêm khắc và yêu cầu Đào Khê quá nhiều. Đối với Lâm Khâm Hòa mà nói anh chỉ thả một đoạn dây thừng xuống giếng sâu, anh cũng không mất mát gì cả, thế nhưng Đào Khê - người dưới miệng giếng lại liều mạng nắm chặt lấy, từng bước từng bước mà tiến tới gần anh, cho anh một tình yêu duy nhất. Khi biết sự thật năm đó, biết hết thảy đau đớn mà Đào Khê phải gánh chịu, trái tim Lâm Khâm Hòa như thắt chặt, đôi mắt đỏ lên không thốt lên lời, anh không dám nghĩ đến những đau đớn mà bảo bối của anh phải gánh chịu. Lâm Khâm Hòa dùng cách riêng của anh để bù đắp lại khoảng thời gian hai người xa cách, cho một gia đình, giúp cậu nhận lại người thân, làm những việc cậu muốn làm, đến những nơi cậu muốn đến, cho cậu một tình yêu chân thành.

Thì ra, khi Đào Khê yên lặng ngắm nhìn ánh trăng, thì ánh trăng ấy cũng đang ngắm nhìn cậu. Hai con người thiếu thốn tình yêu thương, dùng tình yêu thương chân thành của mình để yêu thương người kia, cùng nhau xây dựng một mái nhà.

Trích dẫn hay

"You are all I long for

All I worship and adore."

"Em là tất cả những gì anh chờ đợi

Tất cả những gì anh tôn thờ và yêu mến."

⁕⁕⁕

"I won't try to pick the moon. I want the moon to come to me."

"Tôi sẽ chẳng cố gắng với lấy ánh trăng, tôi muốn ánh trăng vì tôi mà tới."

⁕⁕⁕

"Em không cần phải trở thành người lớn. Chỉ cần làm đứa trẻ anh yêu nhất trên thế gian thôi."

⁕⁕⁕

"Đào Khê, anh đưa em về nhà nhé, được không em?"

⁕⁕⁕

"Đào Khê, anh không biết trước đây em đã phải trải qua những gì và đánh mất đi thứ gì nhưng từ nay về sau, anh sẽ là người yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Những thứ em muốn anh đều sẽ dành cho em. Em cũng không cần phải giả bộ ngoan ngoãn nữa, em có thể tỏ ra tùy hứng trước mặt anh. Mọi tính cách trẻ con của em anh đều yêu thích."

⁕⁕⁕

"Em thích Lâm Khâm Hòa, chỉ thích Lâm Khâm Hòa, thích nhất Lâm Khâm Hòa, còn thích Lâm Khâm Hòa hơn cả chính mình. Em là người theo chủ nghĩa tối cao Lâm Khâm Hòa!"

⁕⁕⁕

"Anh có biết em là ai không?"

Lâm Khâm Hòa ngơ ngác một chút, theo bản năng trả lời: "Em là Đào Khê."

Đào Khê lắc đầu.

Lâm Khâm Hòa cho rằng Đào Khê đang làm nũng tán tỉnh mình nên mỉm cười: "Là bảo bối của anh."

Đào Khê không khỏi vui vẻ. Cậu hơi nhón chân, ghé bên tại Lâm Khâm Hòa trịnh trọng thủ thỉ: "Bạn nhỏ Lâm Khâm Hòa, trên thế giới này, em là người thương yêu anh nhiều, thật nhiều và nhiều nhất."

⁕⁕⁕

"Bạn học Lâm, cậu có thể cho mình mượn cuốn vở này của cậu một lúc được không?"

"Không thể."

"Mình, mình chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, muốn làm, làm bạn của cậu."

"Đừng dùng cái cách nhàm chán này, và cũng đừng lợi dụng Dương Đa Lạc"

"Đây là quà mà bố của Dương Đa Lạc đem tới, mà hôm nay cậu ấy không tới trường, cậu mang về cho cậu ấy đi."

"Nếu mình nói cho cậu biết, bây giờ mình rất muốn khóc, nhưng lại chẳng có nơi nào để khóc thì cậu mới hài lòng sao?"

"Sinh nhật của mình cũng vào giáng sinh."

"Lâm Khâm Hòa à, nếu một ngày mình đổ bệnh, rất rất đau, cậu có tới thăm mình không?"

"Còn nhớ bức thư mẹ cậu gửi cậu chờ cậu tròn mười tám tuổi không? Tôi nghĩ, bà ấy hy vọng đến lúc cậu bóc phong thư, cậu đã trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan."

"Lâm Khâm Hòa à, mình cũng sẽ nỗ lực trở thành một người lớn mạnh mẽ và lạc quan."

"Anh nói xem, nếu như, em nói là nếu như thôi nha, em và anh cùng nhau lớn lên, vậy anh sẽ vẫn thích em chứ?"

(Thật ra Đào Khê rất sợ hãi, cậu mang trong mình sự ghen tị, tự ti, thương em bé)

⁕⁕⁕

Cậu đã từng ở dưới đáy giếng sâu hoắm mà ngước lên nhìn vầng trăng sáng nhờ có một sợi dây thừng buông xuống mới có thể trèo được lên đến miệng giếng, đơn độc một mình hướng về ánh mặt trắng, không nề hà vạn dặm.

Hóa ra, sợi dây đó không phải là do ngẫu nhiên hay may mắn.

Hóa ra, khi tôi mải mê chạy theo ánh trăng, ánh trăng sáng ấy cũng vì tôi mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info