ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 313 - Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Liberosie2201

313. Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Tác giả: Phượng Vũ Niết

Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Xuyên, Cứu rỗi, Kẻ điên mỹ mạo tuyệt thế cố chấp công x Học bá thuần khiết tiểu thiên sứ cứu rỗi thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 119 chương + 1 PN

Nhân vật chính: Việt Vô Hoan x Tống Thanh Thời

Văn án:

Hệ thống lão sư tuyên bố nhiệm vụ: Cứu vớt vai chính thụ ôn nhu lương thiện, có vận mệnh bi thảm trong quyển tiểu thuyết Cực Phẩm Mỹ Nhân.

Học bá Tống Thanh Thời: "Lão sư yên tâm! Em nhất định có thể làm cho người bệnh phục hồi!"

Tiên giới:

Tống Thanh Thời phát ra lời khen từ tận đáy lòng: "Người bệnh nhà mình là tiểu thiên sứ xinh đẹp thiện lương nhất trên đời."

Việt Vô Hoan lặng lẽ rửa sạch máu tươi trên tay, ôn nhu mỉm cười: "Ừm."

Tống Thanh Thời phát ra lời thề từ tận đáy lòng: "Thân là y sư, tuyệt đối sẽ không mơ ước sắc đẹp của người bệnh, chiếm tiện nghi của hắn!"

Việt Vô Hoan chiếm hết tiện nghi của y sư, ôn nhu mỉm cười: "Ừm."

Tống Thanh Thời phát ra khẳng định từ tận đáy lòng: "Dưới sự che chở bằng tình yêu của mình, người bệnh tuyệt đối sẽ không hắc hóa!"

Việt Vô Hoan trộm giấu đi ác niệm ngập trời, ôn nhu mỉm cười: "Ừm."

Trên Bất Diệt Đỉnh, treo hàng vạn chiếc đèn hồn, hắn ngồi trên thần tọa làm từ xương trắng, canh giữ tảng đá kia.

"Thế gian này chỉ có ngươi đối xử ôn nhu với ta."

"Ta cũng chỉ ôn nhu với một mình ngươi."

...

Tống học bá vui vẻ phấn khích: "Lão sư! Em có thể lấy điểm tối đa được không ạ?"

Hệ thống lão sư bùng nổ ngay tại chỗ: "Tên ngốc này, cứu nhầm người rồi!"

Lảm nhảm: Lại là một motif xuyên thư quen thuộc. Trước khi vào phần spoil, tui xin cảnh báo trước để ai không thích thì né ra không thì lại đổ thừa tui nhá 😁 Đây cũng là lần đầu tiên tui đọc công có thuộc tính này, công từng là nô lệ (tình dục) cho vô số người, bị ép, bị huấn luyện để nằm dưới, đó là chuyện trước khi gặp thụ. Ai dị ứng vui lòng bỏ qua truyện này nhé.

Quyển tiểu thuyết "Cực Phẩm Mỹ Nhân" bị độc giả oán giận vì số phận vai chính thụ quá bi thảm, oán giận mạnh mẽ tới nỗi cần có người đảm đương nhiệm vụ cứu vớt vai chính thụ bi thảm kia, cho nhân vật một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Đáng lẽ phải lựa chọn một người thông minh, nhanh nhạy, rành về tiểu thuyết chẳng hạn để đảm đương trách nhiệm này, thế nhưng chẳng biết hệ thống bị gì mà lựa chọn Tống Thanh Thời - một mọt sách, học bá chính hiệu, ngây thơ như một tờ giấy trắng tinh khôi, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, thứ Tống Thanh Thời đọc nhiều nhất là sách về y học. Ở thế giới này, Tống Thanh Thời là một thần y, cũng may trước khi chết y cũng là bác sĩ thiên tài nên sau khi xuyên qua đây cũng gặp vấn đề gì quá khó, ngược lại còn làm y thích mê.

Hệ thống giao nhiệm vụ cho y cứu giúp vai chính thụ, thế nhưng nội dung nhiệm vụ lại bị lỗi, toàn là ô vuông ▯▯▯, y đọc không hiểu, thành ra không biết vai chính thụ mình cần cứu là ai, tên gì, chỉ biết là người vô cùng đẹp. Sau khi sàn lọc, cuối cùng trước mắt Tống Thanh Thời có hai người nô lệ thích hợp là vai chính thụ, ai cũng đẹp, khiến y không phân biệt được ai mới là nhân vật chính. Sau một hồi quan sát cuối cùng Tống Thanh Thời quyết định chọn Việt Vô Hoan làm đối tượng cứu vớt, mà không ngờ tới mình chọn nhầm người, Việt Vô Hoan là nhân vật phụ chứ không phải vai chính.

Việt Vô Hoan vô cùng đẹp, bởi vì cái đẹp của hắn cho nên hắn mới lâm vào bước đường tối tăm không lối thoát này. Hắn đã từng là hoàng tử của một nước, giàu sang phú quý, có cha mẹ huynh đệ yêu thương. Cho đến một ngày, có một người xuất hiện muốn nhận hắn làm đệ tử, đưa về tông môn để học tập tu luyện, bắt đầu từ đây, bi kịch của hắn bắt đầu. Gã sư phụ đó nuôi hắn mấy năm, đợi tới khi hắn ở độ tuổi xinh đẹp nhất, khắc khế ước nô lệ lên người hắn, bán hắn cho Kim Phượng sơn trang - một nơi chuyên mua bán nô lệ, hắn bị huấn luyện, bị chuốc thuốc, bị điều giáo, đánh đập rất dã man. Việt Vô Hoan từ một thiếu niên xinh đẹp tràn đầy sức sống bị cái nơi địa ngục này mài dũa thành kẻ xinh đẹp, phóng đãng, chỉ biết hầu hạ dưới thân nam nhân. Hắn bỏ trốn bao nhiêu lần cũng đều bị bắt về, bị trừng phạt càng ngày càng dã man, hắn muốn tự sát nhưng tự sát nào có dễ dàng như vậy, ngay cả cái chết hắn cũng không thể tự làm chủ được. Đọc tới đây có thể nhiều người không thể chấp nhận thuộc tính công như vậy, nhưng mà đó là quá khứ bi thảm của Việt Vô Hoan, hắn không còn cách nào khác, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, hắn cũng từng giãy giụa, từng đấu tranh nhưng rồi hắn cũng chết lặng, mặc kệ số phận. Vào cái ngày mà Tống Thanh Thời và Việt Vô Hoan gặp nhau lần đầu tiên ở Kim Phượng sơn trang, Việt Vô Hoan đã lên kế hoạch giải thoát cho chính mình, hắn không muốn sống ở cái nơi ghê tởm này nữa, hắn muốn giải thoát, muốn chết đi, thế nhưng hắn lại gặp gỡ Tống Thanh Thời, được y cứu giúp, mang hắn về nơi ở của y.

Việt Vô Hoan tuyệt vọng tới cùng cực, hắn không chết mà còn bị đưa cho Tống Thanh Thời, từ địa ngục này sang địa ngục khác cũng chẳng khác gì nhau. Việt Vô Hoan tươi cười niềm nở, hắn phóng đãng, hắn dịu dàng mềm mại muốn hầu hạ Tống Thanh Thời như những vị khách trước đây. Thế nhưng Tống Thanh Thời chả mải mai rung động, y ngay cả một chút ý nghĩ dơ bẩn với hắn đều không có. Y mắc chứng ngại giao tiếp, sợ chốn đông người, không giỏi giao tiếp với ai, y ngây thơ đơn thuần thì làm sao có ý nghĩa dơ bẩn với hắn được, trong mắt Tống Thanh Thời, Việt Vô Hoan là một tiểu thiên sứ đáng thương, vô cùng xinh đẹp lại thiện lương.

Tống Thanh Thời giúp hắn trị thương, nối lại gân cốt, tái tạo lại đan điền, cải tạo lại cơ thể nhạy cảm của hắn. Việt Vô Hoan cuối cùng cũng nhận ra, Tống Thanh Thời rất ngây thơ, chỉ đơn thuần là muốn cứu giúp hắn không cần hồi đáp, y không giống như những người khác ham muốn thân thể y, lợi dụng y. Tống Thanh Thời trở thành ánh sáng cứu rỗi của Việt Vô Hoan, là hi vọng để hắn tiếp tục sống. Một người chìm sâu dưới đáy vực sâu quá lâu chưa bao giờ nhận được chút ánh sáng, cho dù là một tia sáng nho nhỏ cũng trở nên vô cùng chói mắt.

Tình cảm mà Việt Vô Hoan dành cho Tống Thanh Thời càng ngày càng lớn, dường như sắp thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn đã giãy giụa rất lâu, hắn là một kẻ dơ bẩn tới cùng cực lại dám ôm thứ tình cảm này với y, hắn chán ghét dục vọng xấu xa ghê tởm nhưng lại không thể khống chế dục vọng của bản thân dành cho y, hắn không muốn hủy hoại y, làm vấy bẩn y, Tống Thanh Thời cứ luôn ngây thơ như thế, không nên bị thế giới này vấy bẩn. Việt Vô Hoan yêu Tống Thanh Thời, yêu tới cực điểm, yêu nhưng không mong hồi đáp, bởi vì hắn là một kẻ ghê tởm, dơ bẩn, thanh danh hắn thối nát, sợ người đời sỉ nhục Tống Thanh Thời, hắn thích giết người, giết những kẻ đã từng tổn thương hắn, hắn sợ hãi Tống Thanh Thời phát hiện ra bí mật này của hắn. Việt Vô Hoan là một kẻ điên, hắn chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn trước mặtTống Thanh Thời, nhưng sau lưng y, hắn là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, giết người không ghê tay, hắn muốn phá hủy cái thế giới ghê tởm, tanh tưởi này, muốn biến thế giới thành dáng vẻ mà hắn thích.Việt Vô Hoan âm thầm chôn giấu thứ tình cảm này, âm thầm ở bên cạnh y, thế nhưng dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh, hắn muốn Tống Thanh Thời, muốn tới phát điên, muốn giam cầm y, muốn trong mắt y chỉ còn mình hắn, muốn cách ly y với thế giới bên ngoài. Chỉ cần là điều tống thanh thời muốn hắn sẽ tận lực hoàn thành, thậm chí ngay cả điều hắn không muốn nhất hắn cũng sẽ làm, hứa sẽ không tự sát, hay là khi trả thù sẽ giữ lại chút khoan dung, không hủy diệt thế giới, ... hắn đều cố gắng hoàn thành từng chuyện một.

Tống Thanh Thời là một đứa ngốc, trong mắt y Việt Vô Hoan là tiểu thiên sứ, hắn không sai, hắn làm gì cũng đúng. Chưa bao giờ cảm thấy hắn dơ bẩn, Việt Vô Hoan đáng lẽ phải có cuộc sống tốt hơn, đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Y sẽ đau lòng vì Việt Vô Hoan, ngay cả một vết xướt nhỏ trên tay hắn cũng khiến y thương tâm, y ngốc ngếch làm rất nhiều việc vì Việt Vô Hoan, quan tâm, chăm sóc hắn, có thứ gì tốt cũng đưa cho hắn, muốn mua cho hắn thật nhiều thứ trên đời, vì Việt Vô Hoan có vấn đề tâm lý mà thuận theo mọi chuyện hắn yêu cầu, âm thầm cho hắn cảm giác an toàn. Giết kẻ đầu sỏ gây nên bi kịch cho Việt Vô Hoan, khi nhận ra bản tính khát máu của hắn, cũng chưa từng ghét bỏ hắn. Khi nhận ra tình cảm của mình với Việt Vô Hoan, y không xoắn xuýt lâu, y dám yêu, dám theo đuổi tình yêu của mình, dùng tình yêu của mình sưởi ấm trái tim của Việt Vô Hoan, dù cho bản thân y vì động tâm mà đạo tu tan vỡ. Cho dù xuyên qua bao nhiêu lần đi nữa, Tống Thanh Thời đều lựa chọn cứu Việt Vô Hoan, đều yêu Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan cực lỳ tự ti, hắn cảm thấy mình không xứng với người tốt đẹp như Tống Thanh Thời, nên chỉ dám ảo tưởng ở trong mộng rằng y cũng thích hắn một chút, hắn ước gì được chết trong tay của người hắn yêu da diết, muốn cái chết của mình vừa giúp mình giải thoát vừa chứng đạo cho người hắn yêu. Tống Thanh Thời phải tốn rất nhiều tâm tư mới khiến cho Việt Vô Hoan mở rộng trái tim, buông bỏ tự ti mà chấp nhận đoạn tình cảm này.

Thế nhưng đâu có đến với nhau dễ như vậy, biến cố đã xảy ra. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cứu vớt nhân vật chính thụ của Tống Thanh Thời thất bại, y biến mất khỏi thế giới này, bị trừng phạt phải quên đi tất cả những kí ức ở thế giới này. Hai người vừa mới tỏ lòng nhau thì phải chia xa, một lần chia cách tận 3000 năm sau. Việt Vô Hoan gần như phát điên lên vì sự biến mất của Tống Thanh Thời, hắn muốn chết đi thế nhưng vì lời hứa với người thương mà kiên trì chờ đợi, chờ đợi y quay về.

3000 năm sau, ánh sáng của Việt Vô Hoan cuối cùng cũng trở về rồi. Thế nhưng Tống Thanh Thời lại mất đi kí ức trước đó, không nhớ rõ hắn là ai. Việt Vô Hoan mặc kệ y đã quên đi tất cả mọi chuyện, quên hết quá khứ dơ bẩn của hắn càng tốt, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Tống Thanh Thời cũng tìm lại được kí ức, nhớ lại tất cả mọi chuyện mà y đã quên mất từ rất lâu kia. Y là ai, từ đâu đến, tại sao lại xuyên qua, tại sao lại phải làm nhiệm vụ, thân phận của Việt Vô Hoan, mọi chuyện đều được sáng tỏ ở cuối truyện. Khúc cuối mọi người tự khám phá nha 😃

Trích dẫn hay

Tống Thanh thời đưa ra hứa hẹn: "Thứ người vốn có, ta sẽ thay ngươi tìm về; thứ ngươi muốn, ta đều cho ngươi hết thảy."

***

"Vô Hoan, đừng sợ, đẹp không phải do ngươi sai, là do những tên súc sinh đó sai, pháp khí, độc dược, ám khí, ... Nếu tiên giới là thế giới dã thú cá lớn nuốt cá bé, vậy ngươi phải có năng lực tự bảo vệ mình, không được để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ."

"Không muốn bị chà đạp, là sai sao?"

"Không muốn bị khi dễ, là sai sao?"

"Không muốn làm chuyện không thích, là sai sao?"

"Từ nay về sau, làm cho thế giới này không bao giờ có thể nhục nhã ngươi."

***

"Tất cả những người từng tổn thương Vô Hoan, ta sẽ không bỏ qua cho bất kì ai. Đừng lo, ta rất hung ác, lại còn biết giết người, độc của u hỏa giống như khổ hình, bọn họ sẽ không được chết nhẹ nhàng, còn linh hồn ta sẽ giữ lại để làm quà tặng ngươi..."

***

"Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ cần Việt Vô Hoan muốn, ta đều cho hắn hết toàn bộ. Không cần biết là linh đan diệu dược trân quý, tiên công pháp bảo đắt giá, không cần biết là điểm tâm trên bàn hay đá quý xinh đẹp, không cần biết là thân thể hay tình cảm, không cần biết là sinh mệnh hay tự do..."

"Ta tự nguyện vì hắn mà từ bỏ nguyên tắc của y sư, từ bỏ hết thảy..."

***

"Ta thật sự quá ngu ngốc, quá trì độn, thích một người, động tâm cũng không biết. Lần đầu gặp gỡ bên sông, phượng hoàng đã sa vào lòng ta, khiến ta xem nhẹ tất cả, chỉ nguyện cứu một mình hắn..."

"1351 lần thất bại, âm 135.000 là minh chứng. Dù có làm nhiệm vụ bao nhiêu lần, ta cũng sẽ làm sai đề, cứu sai người."

"Bởi vì, hắn là sai lầm mà ta cam tâm tình nguyện mắc phải."

***

"Ngươi đừng từ bỏ, cũng đừng khuyên ta từ bỏ. Ta có trái tim ngoan cố nhất trên đời, chẳng sợ đụng phải tường nam hàng trăm hàng ngàn lần, cũng sẽ không quay đầu. Nếu ngươi không chịu được thống khổ và tuyệt vọng, muốn từ bỏ thế giới này, ta sẽ tan thành tro bụi cùng ngươi."

***

"Đừng chạm vào ta, sẽ làm dơ tay của ngươi..."

"Đừng nhìn ta, sẽ làm bẩn đôi mắt của ngươi..."

"Đừng cứu ta, chỉ cần giết chết là được..."

***

"Cầu xin ngươi, đừng chê ta bẩn..."

"Thanh Thời, đừng bỏ ta..."

***

"Đừng hôn... Ngươi, ngươi không biết miệng ta từng chạm qua bao nhiêu thứ ghê tởm, sẽ, sẽ làm bẩn ngươi."

"Vì sao người lại luôn nói bản thân mình bẩn?" Tống Thanh Thời cực kỳ mờ mịt, "Vô Hoan thực sạch sẽ, không bẩn chút nào."

Việt Vô Hoan cầu xin nói: "Tôn chủ, ngươi không hiểu những thứ này, ngươi là người sạch sẽ, đừng chạm vào ta..."

"Nếu ngươi cho rằng bản thân mình dơ," Tống Thanh Thời nghĩ cách giải quyết, lại một nữa hôn lên, "Đừng sợ, để ta giúp ngươi liếm sạch..."

***

"Ngươi không biết," Âm thanh của Việt Vô Hoan càng hỗn loạn, "Bởi vì chính ta cũng không hiểu, vì sao tình cảm của ta lại không giống người khác, ta muốn độc chiếm ngươi, giam cầm ở Dược Vương Cốc, cấm ngươi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ta muốn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều thuận theo ý của ta, ta muốn hủy diệt những thứ ta không thích trên thế giới này, thay đổi thế giới thành dáng vẻ mà ta thích... Thanh Loan nói đây là sai, mọi người đều nói ta sai, nhưng mà, ta không cảm thấy mình sai ở đâu, có lẽ đúng là điên thật rồi. Thanh Thời, ngươi không thể kết đạo lữ với một kẻ điên, ta có thể sẽ thương tổn ngươi mà không tự biết..."

***

"Vô Hoan, trái tim của ta là sinh ra vì ngươi, tặng cho ngươi."

"Cảm ơn, đây cũng là món quà đẹp nhất trong sinh mệnh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info