ZingTruyen.Info

Review Spoil Truyen Dam My Hay

311. Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em

Tác giả: Trĩ Sở

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Duyên trời tác hợp, Chữa lành, Niên hạ, Minh tinh công x Phong lưu họa sĩ thụ, 1x1 – HE

Trạng thái: Hoàn – 94 chương + 21 PN

Nhân vật chính: Chu Tự Hành X Hạ Tập Thanh

Văn án:

Hạ Tập Thanh vừa cool vừa A từ trong cốt cách, bản tính thì phong lưu, dựa vào khuôn mặt thiên sứ mà lừa gạt biết bao người. Thế nhưng không ngờ lại bại lộ tính cách thật trước mặt thần tượng, vừa gặp đã "lật xe".

Hạ Tập Thanh: Tôi thật sự rất thích cậu.

Chu Tự Hành: Đừng chạm vào tôi.jpg

Tham gia họp báo phim của thần tượng, chỉ xuất hiện 3 giây trên màn ảnh, ngay lập tức đã khiến cư dân mạng bùng nổ vì vẻ ngoài xinh đẹp, lấy thân phận fan Chu Tự Hành ra mắt vị trí Center, cùng thần tượng lên hot search, lên chương trình thực tế, lên... Không sai, giống hệt tưởng tượng của các bạn đó. (Lên giường =))))

Tuy nhiên lại không giống tưởng tượng của Hạ Tập Thanh.

Vốn tưởng idol là Alpha tuyệt thế của giới giải trí, nhưng lột bỏ hình tượng mới biết là gà con ngây thơ, ngạo kiều.

Vốn tưởng rằng kịch bản là anh "ngủ" idol, cuối cùng lại thành idol "ngủ" anh.

Hạ Tập Thanh: Không phải ghét tôi nhất sao? Cứ ôm không chịu buông là thế nào?

Chu Tự Hành: Mời xem định lý "Thật thơm*"!

*Thật thơm (Zhen xiang) là một từ rất phổ biến trên mạng xã hội Trung, ý chỉ một người quyết tâm không làm hoặc làm một việc, nhưng cuối cùng hành vi lại ngược lại. Chủ yếu được sử dụng để chỉ trạng thái tinh thần "dự đoán của ai đó hoàn toàn khác với kết quả cuối cùng."

Lảm nhảm: Lâu lắm rồi mới tìm được một bộ truyện hợp gu tui á, lần này lại là một bộ về giới giải trí đây. Nghe dân tình đề cử bộ này rần rần nên tui đã lưu lại khá lâu nhưng tới bây giờ mới mò đi đọc đây (⊙ˍ⊙) Bộ này dính phốt khá nhiều bởi vì nhân vật Hạ Tập Thanh, cảnh báo trước để mọi người đỡ lọt hố bom, tính cách Hạ Tập Thanh trong truyện này hơi không ổn, bởi vì anh chỉ muốn chơi bời chứ không có ý định yêu đương nghiêm túc, ban đầu anh muốn lừa Chu Tự Hành lên giường chứ không phải yêu đương, cũng thừa cơ lợi dụng, dụ dỗ Chu Tự Hành khá nhiều. Sau này yêu đương sẽ khác. Nói chung là cũng do tùy cảm nhận mỗi người thôi, hợp gu thì mình đọc, không hợp gu thì mình bỏ qua 😊

Đầu tiên, do bộ này niên hạ công tức là công nhỏ tuổi hơn thụ, cho nên xưng hô như sau công - cậu & thụ - anh nhé.

Chu Tự Hành đóng phim từ khi còn rất nhỏ, thế nên trong mắt công chúng cậu vẫn luôn là một cậu nhóc. Mãi tới năm 20 tuổi cậu dậy thì thành công, gương mặt góc cạnh đẹp trai lai láng cùng với thân hình rắn chắt, cơ bắp cuồn cuộn đã giúp cậu thoát khỏi vỏ bọc ngôi sao nhí, từ đây đi trên con đường minh tinh nổi tiếng. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cuộc sống của cậu chàng Chu Tự Hành thay đổi, một người khiến cậu chán ghét và cũng là người khiến cậu yêu sâu đậm.

Hạ Tập Thanh là một chàng trai làm nghệ thuật, anh là một họa sĩ. Trước đó, khi anh đang du học ở nước ngoài thì anh đã để ý tới Chu Tự Hành rồi, cũng từ đó dõi theo bước đi của Chu Tự Hành. Đối với anh, Chu Tự Hành không phải idol, mà là đối tượng để anh chinh phục, là mẫu hình đàn ông lí tưởng trong mắt anh. Sau khi Hạ Tập Thanh về nước, anh đã tham dự cuộc họp báo của Chu Tự Hành, chính cuộc gặp gỡ này đã đưa hai người vốn là hai thái cực trái ngược gặp gỡ nhau.

Hạ Tập Thanh là một thiếu gia phong lưu, anh chưa bao giờ thiếu thốn bạn tình, anh chưa từng có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với bất kì ai và cũng chưa có ai khiến anh động lòng. Hạ Tập Thanh yêu thích cảm giác chinh phục, theo đuổi người khác, nhìn người đó từ từ sa ngã vào cái bẫy tình dịu dàng, giả dối mà anh dựng lên, nhưng khi con mồi đã bị chinh phục và bày tỏ tình cảm của họ với anh thì anh lại cảm thấy chán nản, mất hết hứng thú. Hạ Tập Thanh chính là một người như vậy, phong lưu đa tình. Anh luôn đeo trên mình cái mặt nạ dịu dàng giả dối, nhưng tận sâu bên trong là tính cách ngang tàng, bướng bỉnh mang trong mình một quá khứ âm u, tăm tối. Hạ Tập Thanh cao 1m85, gương mặt rất đẹp, vẻ đẹp của một người làm nghệ thuật, vẻ đẹp thiên về nữ tính, nốt ruồi son nhỏ xinh trên cánh mũi khiến cho người khác không thể không chú ý tới anh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông anh rất dịu dàng, dễ gần lại ngoan ngoãn nhưng tiếp xúc mới phát hiện anh rất ngả ngớn, lưu manh cùng giọng điệu thiếu đánh, thả thính khắp mọi nơi. Mục đích anh tiếp cận Chu Tự Hành là để thỏa mãn đam mê chinh phục trong lòng anh, muốn lừa cậu lên giường là chính, bởi vì Chu Tự Hành thật sự quá hợp khẩu vị của anh, anh muốn chinh phục Chu Tự Hành. Nói trắng ra là muốn đè người ta, trước giờ Hạ Tập Thanh chỉ làm công.

Lần đầu tiên gặp Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành thật sự bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, nhưng sau đó bị anh ve vãn rồi chứng kiến một mặt khác của anh thế nên ấn tượng của cậu về Hạ Tập Thanh bỗng chốc tuột xuống âm luôn. Cậu cho rằng Hạ Tập Thanh là người giả dối, trăng hoa, lạm tình nên không muốn tiếp xúc với anh, thế mà vận mệnh trêu ngươi, cậu phải tham gia chung show thực tế với anh lại còn bị xào couple nữa chứ! Sau khi tiếp xúc Chu Tự Hành phát hiện ra Hạ Tập Thanh rất thông minh, học vấn lại cao nữa, nhưng bản chất lưu manh ngả ngớn vẫn không thể thay đổi. Theo tui thì Chu Tự Hành là kiểu người trong ngoài không giống nhau ấy, ngoài miệng thì tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng sướng rơn, bảo ghét Hạ Tập Thanh nhưng thấy anh gẫn gũi thân mật với ai thì lại nghi thần nghi quỷ, ghen tị các kiểu á. Mặc dù biết rõ bản chất trăng hoa, không hiểu tình yêu của Hạ Tập Thanh, thế nhưng Chu Tự Hành không thể khống chế được bản thân càng ngày càng yêu thích anh, để ý anh, cậu hiểu rõ hậu quả khi yêu Hạ Tập Thanh là thế nào, biết rõ kết cục nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Mọi lúc mọi nơi Hạ Tập Thanh đều ve vãn, thả thính Chu Tự Hành nhưng mà đều bị Chu Tự Hành cự tuyệt, cậu không muốn giống như những tình nhân trước đây của anh.

Có hai bước ngoặc quan trọng trong chuyện tình cảm của hai người. Thứ nhất, là lần Hạ Tập Thanh bị bỏ thuốc, hai người chính thức bước vào quan hệ bạn giường, Chu Tự Hành không thể cưỡng lại được sức cám dỗ và quyến rũ của Hạ Tập Thanh, bị anh khiêu khích đến nỗi không thể kiềm chế được sự ghen tỵ, ghen tuông đối với những tình nhân trước đây của anh, cuối cùng cũng phát sinh quan hệ. Chu Tự Hành có bề ngoài nhìn chững chạc nhưng nội tâm cậu rất trẻ con, lại tốt bụng lương thiện, đối với ai cũng lịch sự hòa nhã. Nhưng chính vì sự xuất hiện của Hạ Tập Thanh cùng với tình yêu của cậu dành cho anh, Chu Tự Hành đã bộc lộ ra một mặt bản tính chiếm hữu đối với anh, ghen tuông đến đỏ cả mắt, chỉ muốn giam anh lại để anh chỉ có thể nhìn cậu mà thôi. Chu Tự Hành luôn phải khống chế tình cảm của bản thân, không dám để lộ ra quá nhiều tình cảm trước mặt Hạ Tập Thanh, bởi lẽ nếu anh nhận ra tình cảm của cậu, mối quan hệ bạn giường giữa hai người sẽ chấm dứt. Chu Tự Hành mỗi ngày đều lo lắng, hôm nay Hạ Tập Thanh đi đâu, gặp gỡ ai, có phải hẹn với người khác hay không, lo sợ Hạ Tập Thanh sẽ dứt khoát bỏ đi bất cứ lúc nào.

Trong thời gian chinh phục Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh đã có rất nhiều lần rung động trước chàng trai nhỏ tuổi hơn mình này, mỗi hành động của cậu đều vô tình sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo nhiều năm của anh. Thế nhưng theo bản năng, hệ thống phòng ngự trong lòng anh đã cảnh báo, mỗi khi Chu Tự Hành có hành động vượt quá mức, anh sẽ lùi lại theo bản năng, anh không dám tin tưởng một người như Chu Tự Hành sẽ yêu thích một người có quá khứ u ám như anh. Bản tính trăng hoa và sự đề phòng của Hạ Tập Thanh đều do những chuyện cũ đã xảy ra trong quá khứ, bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ đã ám ảnh anh. Thế nên anh sợ hãi đối mặt với những chuyện trong quá khứ, sợ hãi mở cánh cửa lòng mình.

Bước ngoặc thứ hai, một trong hai người phải có người hi sinh chọc thủng tầng quan hệ mờ ám, không rõ ràng này, tất nhiên người đó chính là Chu Tự Hành. Cậu muốn biết tình cảm của Hạ Tập Thanh, muốn cho tình cảm của mình một câu trả lời, cậu không muốn ở trong một tầng quan hệ mờ ám, không rõ ràng này nữa. Sau màn thổ lộ thâm tình của Chu Tự Hành thì rất may mắn, Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cậu. Hạ Tập Thanh tự nguyện vạch trần quá khứ đen tối của anh, từng bước xé bỏ lớp ngụy trang của bản thân, khóc như một đứa trẻ trước mặt Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh muốn một bản thân đầy đủ nhất, chân thật nhất để chấp nhận tình cảm của Chu Tự Hành, cuối cùng suốt hai mươi lăm năm trời đã có một người xuất hiện cứu vớt anh từ trong vũng lầy của quá khứ. Chu Tự Hành là người đã cứu rỗi Hạ Tập Thanh, khiến anh chịu mở lòng đối mặt với quá khứ, cậu cho anh một mái nhà, một gia đình yên ấm.

Trích dẫn hay

Đằng sau mỗi người trưởng thành đều cất giấu một đứa trẻ chưa kịp lớn, bị phong ấn trong kho chứa của thời gian.

✽✽✽

Mỗi người chúng ta đều được tạo thành từ vô số một phần một tỉ may mắn, sinh sống rải rác trong hàng tỉ người.

Vì thế nên khi tôi gặp người, đó là điều kì diệu được tạo ra bởi vô số những hạt nhỏ li ti lao tới nhau, va chạm và hủy diệt.

Trân quý và hiếm có nhường nào.

✽✽✽

Hạ Tập Thanh đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi, nhắc lại lần nữa:

Tôi nói, tôi với Hạ Vân Khải không cùng một loại.

Lúc này mới thoải mái hơn chút.

Ông ta chịch phụ nữ, còn tôi chịch đàn ông.

✽✽✽

Tôi cảnh cáo anh, cút ra xa một chút.

Anh vo tròn khăn giấy rồi ném vào thùng rác:

Còn nói mấy lời vô nghĩa nữa, tôi sẽ tìm người phế cái đồ chơi phía dưới của anh đấy. Dù sao cũng chỉ nằm trên giường để người ta chịch, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Đầu dây bên kia đột ngột nín thinh.

Hạ Tập Thanh bật cười, nhìn bản thân trong gương, điều chỉnh lại nét mặt thành nụ cười nhẹ nhàng.

Đừng căng thẳng, chỉ là nói giỡn thôi. Tôi không nỡ đâu. – Giọng nói trở về vẻ dịu dàng như nước.

Anh dựa lưng vào tường, tựa như đang an ủi tình nhân nhỏ bé của mình:

Cho nên ngoan ngoãn một chút, biến khỏi mắt tôi, được không?

✽✽✽

Mỗi câu mỗi chữ Hạ Tập Thanh nói ra đều nhẹ nhàng, bình thản, động tác trên tay cũng không ngừng, dòng nước lạnh lẽo chảy qua các kẽ ngón tay anh, "Tôi thích theo đuổi người khác, chứng kiến quá trình một người trao tâm cho tôi khiến tôi cực kì thỏa mãn, nhưng khi có được rồi tôi sẽ thấy phiền chán, tìm mọi cách để rời đi, hơn nữa sẽ không mang trái tim kia theo, vì rất phiền."

✽✽✽

Hạ Tập Thanh nâng cằm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, giọng nói tràn đầy khinh miệt: "Không giống như tôi. Nếu tôi phải chịu tổn thương, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế quay trở về trả thù. Nếu tôi không dễ chịu, ai cũng đừng mơ sống tốt. Mỗi người đều chạy không thoát, đều phải chịu thống khổ cùng tôi. Dù sao trên thế giới này cũng không có người khiến tôi để ý, khiến tôi không dám trở nên đồi bại, dù tôi có thối rữa cũng không có gì quan trọng."

✽✽✽

"Có một và duy nhất chỉ một Hạ Tập Thanh mới khiến tôi muốn bảo vệ mà thôi."

Một câu nói nhẹ như vậy, nhẹ đến mức Hạ Tập Thanh không kịp bắt lấy nó, nhưng bỗng chốc lại trở nên nặng trĩu, mạnh mẽ rơi vào lòng, đẩy thế nào cũng không ra, mắt kẹt thật sâu bên trong.

Mèo nhỏ đi lạc sợ con người, hoa hồng sợ bàn tay đang đến gần kia.

Hạ Tập Thanh sợ hãi sự dịu dàng.

Bởi vì, sự dịu dàng chính là vũ khí bất khả chiến bại duy nhất trên thế gian này.

✽✽✽

"Hạ Tập Thanh, tôi nói rồi, nếu anh dám đi tìm người khác, tôi sẽ giết anh." Chu Tự Hành không thể khống chế được đôi tay run rẩy của chính mình, trong đầu cậu chỉ còn lại những lời Hạ Tập Thanh vừa nói: "Anh chỉ có tôi thôi, anh hiểu chưa. Mặc kệ anh có muốn hay không, anh chỉ có mình tôi thôi!"

Cậu không biết mình đang nói cái gì, những chuỗi gen xấu xa, đang khinh như đang nổ tung trong máu, hoàn toàn thống trị cơ thể cậu.

"Tôi với cậu có quan hệ gì chứ..." Đôi mắt của Hạ Tập Thanh cũng đỏ ngầu, cổ bị cậu ghìm không sao thở được: "Chu Tự Hành...chúng ta có quan hệ gì chứ?"

Con dao găm này đến cuối cùng vẫn muốn cứa đứt tim cậu.

"Cậu là gì của tôi chứ..." Cả người Hạ Tập Thanh đau đớn: "Ngay từ đầukhông phải chỉ là chơi bời thôi sao...bây giờ tôi..." Lông mày nhíu chặt lại, ngọn lửa này đã thiêu rụi anh: "Tôi chịu cậu đủ rồi...buông tôi ra..."

Chơi bời...

"Không bao giờ."

"Hạ Tập Thanh, đời này của anh chỉ có thể có mình tôi, anh chỉ được có tôi thôi."

Tôi yêu anh như vậy, yêu đến mức không dám lại gần anh.

"Nhìn tôi." Chu Tự Hành bóp mạnh cằm anh: "Mặc kệ anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì, anh cũng là của Chu Tự Hành này."

✽✽✽

"Giờ cậu đang thương hại tôi sao?" Hạ Tập Thanh dựa vào người cậu, giọng nói lạnh lùng như lớp băng mỏng: "Những thứ này chỉ là một góc của tảng băng mà thôi."

Hạ Tập Thanh tựa như một đứa trẻ cực đoan, không ngừng xé rách miệng vết thương của mình trước mặt Chu Tự Hành. Vừa nhẫn tâm xé rách, vừa cười nói với cậu: nhìn xem, chúng đẹp chứ?

Hay đã thối rữa sạch sẽ rồi?

Chúng làm cậu sợ sao?

Chu Tự Hành bóp nhẹ gáy anh: "Nói không thương xót thì chắc chắn là nói dối." Ngón tay cậu ấm áp như bàn ủi: "Em thích anh biết nhường nào. Dù anh chỉ bị một cành cây nhỏ cào vào thôi, em cũng rất đau lòng, muốn thay anh chịu hết đau đớn. Nếu như không yêu thì sao có thể đồng cảm." Cậu ôm Hạ Tập Thanh: "Anh là người em yêu nhất, anh nói xem em có thể không thương xót anh được sao?"

✽✽✽

"À, suýt nữa thì quên." Hạ Tập Thanh vén áo lên, cúi đầu chỉ vào vết sẹo dài bên hông: "Cậu nhìn cái này đi." "Có một lần mẹ tôi nổi điên, nói với tôi rằng vì sinh ra tôi nên cuộc đời bà mới trở nên bất hạnh." Đôi mắt Hạ Tập Thanh chợt ươn ướt: "Nếu như tôi không tồn tại thì tốt rồi." Bàn tay anh như đang nắm một lưỡi dao vô hình, ngay tức khắc, đâm vào cơ thể mình: "Bà ấy đâm vào đây, rút dao ra rồi khóa tôi ở trong này."

"Trước đây, bà ấy từng ôm tôi và nói rằng tôi là kiệt tác nghệ thuật duy nhất bà ấy có thể sáng tác trong đời. Nhưng về sau, bà ấy lại mắng nhiếc tôi là thủ phạm gây nên cuộc sống thảm hại của bà và bà ấy buộc phải phá hủy tôi."

"Nhưng mà tôi," Rốt cuộc, Hạ Tập Thanh cũng khóc không thành tiếng: "Tôi chỉ muốn làm con trai của bà ấy mà thôi."

✽✽✽

[Anh tặng em phần cốt tủy của chính anh mà anh vớt vát lại được, bằng mọi cách – trái tim được chia không phải bằng từ ngữ, giao lưu không phải bởi giấc mơ và không thể chạm tới bởi thời gian, niềm vui hay nỗi ưu phiền.

Anh tặng em kí ức một bông hồng vàng nở lúc hoàng hôn, những tháng năm trước khi em có mặt.

Anh tặng em những minh giải về chính em, những lý thuyết về em, những tin tức xác thực và đáng ngạc nhiên về em.

Anh trao em nỗi cô đơn của anh, bóng tối của anh, cơn đói dày vò trái tim anh.

Anh đã cố lo lót em bằng tù mù, bằng hiểm nguy, bằng chiến bại.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info