ZingTruyen.Info

Review Spoil Truyen Dam My Hay

300. Chiết Chi

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Niên hạ, Thanh mai trúc mã, Trước ngược thụ sau ngược công, Ôn nhu ngu đần đại hiệp công x Si tình giảo hoạt ma giáo dụ thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 20 chương + 4 PN – Đã xuất bản

Couple chính: Đoàn Lăng x Lục Tu Văn

Văn án:

Kẻ thù không đội trời chung ngày trước cuối cùng đã rơi vào trong tay Đoàn Lăng, thế nhưng...

Lảm nhảm: Đi nhà sách, vô tình thấy quyển này nên đọc thử xem sao, tuy tui biết truyện này đã xuất bản rồi nhưng chưa đọc bao giờ. Truyện khá ngắn, hơi ngược một tẹo thôi. Văn phong cũng được, tạm ổn.

Lục Tu Văn là người của Ma giáo. Y có tài, y kiêu ngạo, tự tin. Đã từng là đồ đệ cưng của Giáo chủ Ma giáo. Theo tui thì Lục Tu Văn rất lưu manh á, lại có tiềm chất "dụ thụ", "damdang" ( ꈍᴗꈍ) Lục Tu Văn có một người đệ đệ tên là Lục Tu Ngôn, Lục Tu Văn có một mong muốn, đó là có thể tìm được một người coi y là độc nhất vô nhị, là duy nhất trên đời.

Đoàn Lăng là sư đệ của Lục Tu Văn. Khi còn bé bị bắt cóc vào Ma giáo trở thành sư đệ của y. Sau này quay về chính đạo. Tui cảm thấy Đoàn Lăng hơi đần mọi người ạ, chậm tiêu lắm luôn.

Đoàn Lăng rất ghét người sư huynh Lục Tu Văn này, bởi vì Lục Tu Văn thường xuyên bắt nạt hắn, đánh mắng hắn, sai bảo hắn như người hầu của y. Lục Tu Văn có một đệ đệ song sinh tên là Lục Tu Ngôn, Lục Tu Văn đa nghi, mưu mô, thông minh, độc ác; còn Lục Tu Ngôn thì chân chất, thật thà. Y thường xuyên giả dạng thành Lục Tu Ngôn để đánh lừa mọi người, ai cũng bị mắc lừa chỉ có mỗi Đoàn Lăng là phân biệt được hai người. Đoàn Lăng rất thích Lục Tu Ngôn, bởi vì cậu rất ôn nhu, thường an ủi hắn, bôi thuốc cho hắn, quan tâm hắn. Đỉnh điểm là việc Lục Tu Ngôn lén trộm lệnh bài của Giáo chủ Ma giáo cho hắn chạy trốn, để hắn quay về chính đạo, cứu hắn không để hắn chết trong tay Ma giáo. Từ đó Đoàn Lăng ôm tình cảm với Lục Tu Ngôn suốt 10 năm.

10 năm sau, Đoàn Lăng đánh tan Ma giáo, muốn đi cứu Lục Tu Ngôn nhưng lại gặp được Lục Tu Văn. Bị Lục Tu Văn uy hiếp nên đành phải dẫn y theo, chăm sóc y, cho y ở nhà mình. Đoàn Lăng cũng phát hiện ra tình trạng của Lục Tu Văn, y mất hết võ công, thân thể nhiễm vô số loại độc tố, chỉ sống được nhiều nhất nửa năm. Đoàn Lăng cũng đã gặp được Lục Tu Ngôn, nhưng cậu đã có gia đình nhỏ của mình rồi, hắn đau khổ nhưng cũng mỉm cười chúc phúc.

Đoàn Lăng đã từng hận không thể giết Lục Tu Văn nhưng mà khi thấy y ngày càng suy yếu thì lại không thể ra tay, lại còn muốn tìm thần y cứu chữa cho y. Nhưng mà Lục Tu Văn không qua khỏi, y ra đi vào hôm giao thừa, y nhắm mắt xuôi tay trong lồng ngực Đoàn Lăng, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Đoàn Lăng vẫn không thừa nhận tình cảm của mình dành cho Lục Tu Văn, hắn tự nhủ người mà hắn yêu là Lục Tu Ngôn, là người từng cứu hắn chứ không phải là kẻ đáng ghét Lục Tu Văn.

Lục Tu Ngôn đến nhận xác anh trai mình, cậu thú nhận sự thật với Đoàn Lăng, bởi vì trước đó Lục Tu Văn không cho cậu nói. Lục Tu Văn rất yêu Đoàn Lăng, ngày còn ở Ma giáo vì không muốn Đoàn Lăng bị người phía trên để ý rồi làm khó, nên y giả bộ lạnh lùng với Đoàn Lăng, đánh mắng hắn nhưng cố gắng không để hắn bị thương quá nặng; làm hắn bị rắn cắn vì có thể giúp hắn tăng tu vi; người trộm lệnh bài cho hắn trốn thoát cũng là y; vì cứu Đoàn Lăng mà Lục Tu Văn bị phế võ công, trở thành vật thử độc cho Ma giáo. Cả đời Lục Tu Văn chỉ muốn tìm một người coi y là duy nhất, không bao giờ nhận nhầm y với đệ đệ. Y tìm được Đoàn Lăng, hắn luôn dễ dàng phân biệt được hai người, thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất Đoàn Lăng lại nhận sai người. Lục Tu Văn đau đớn biết bao nhiêu nhưng y cam chịu. Đoàn Lăng cho y một cành hoa đào, y giữ nó bên người cho tới khi nó khô héo, cho tới khi y trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng khi Đoàn Lăng biết được sự thật thì Lục Tu Văn đã không còn nữa rồi, hắn hối hận rồi, hắn thừa nhận mình thích y nhưng y không nghe được. Hắn luôn có thể dễ dàng phân biệt hai người họ, nhưng lại nhầm lẫn vào lúc quan trọng nhất, sai lầm đó khiến hắn mất 10 năm chờ đợi sai người, khiến người hắn yêu nhất ra đi ngay trong lồng ngực hắn mà hắn không hề hay biết, lúc biết được thì chỉ có thể ôm thân xác y mà nức nở. Đoàn Lăng dựng một căn nhà nhỏ, sống gần mộ của Lục Tu Văn, trồng rất nhiều hoa đào mà y thích, cùng y trải qua tháng ngày.

Mọi chuyện chưa xong đâu mọi người ạ, còn nữa nhé. Tất nhiên là Lục Tu Văn không chết rồi, bệnh của y là thật, chết cũng là thật nhưng sau đó bị tráo đổi thân xác, được trùm cuối cứu á. Sau đó y bị trùm cuối hạ cổ độc, quên mất Đoàn Lăng. Nhưng mà Lục Tu Văn quá thông minh, y nhận ra rất nhiều chuyện, biết được nhiều bí mật nên đã lường trước được mọi chuyện sắp xảy ra nên sắp đặt sẵn cả rồi, mọi chuyện đều được y nắm vững trong lòng bàn tay. Sau đó kết truyện là 2 người dắt tay về chung một nhà, thỉnh thoảng vẫn cãi nhau nhưng tình cảm rất tốt, cứ lôi nhau lên giường giải quyết là lại huề. Có mấy cảnh H hơi ngon nhé cả nhà, bởi vì Lục Tu Văn quá ư là dụ thụ, còn Đoàn Lăng thì lại quá ư là ngại ngùng á (ㆁωㆁ)

Trích dẫn hay

Lục Tu Văn nói, y muốn tìm một người, mà trong mắt người đó y chính là độc nhất vô nhị.

— Y đến chết cũng đều không tìm được.

✽✽✽

Hắn nói: "Cành cây này là mùa thu năm trước ta bẻ xuống trong viện tử nhà mình. Y khi đó chỉ còn sống được nửa năm, không thể đợi đến khi hoa đào nở rộ, nên muốn ta bẻ nhánh cây này cho y."

Hắn đột nhiên không nói nữa, như nghĩ ngợi điều gì mông lung lắm, mãi sau mới tiếp, "Ta cùng y quen biết nhiều năm như vậy, nhưng chỉ tặng y được mỗi thứ đồ không giá trị này."

✽✽✽

"Ngươi vì để bảo vệ hắn chu toàn, quả nhiên hao hết tâm cơ."

"Ta khi đó cũng đã sắp chết, dĩ nhiên phải an bài tất cả mọi việc cho thỏa đáng." Lục Tu Văn ngẩng cao đầu, ánh mắt trầm tĩnh, từng chữ từng chữ thốt ra, "Ai cũng đừng hòng thương tổn sư đệ của ta, dù cho có là chính ta – cũng không được."

✽✽✽

Lục Tu Văn liếc nhìn Đoàn Lăng, nói:

"Trên đời này còn có người ta yêu, ta đương nhiên không muốn chết, rõ ràng là phải đánh cược một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info