ZingTruyen.Info

Review Spoil Truyen Dam My Hay

285. UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hàng không, Cường cường, Thiên chi kiêu tử, Tinh anh trong ngành, 1x1 - HE.

Trạng thái: Hoàn - 96 chương

Couple chính: Trác Hoàn (Reid Irvin Patrick) x Phục Thành (Evan Fu)

Văn án:

Bốn năm trước, một vụ tai nạn máy bay bí ẩn đã cướp đi chiến hữu và người thân yêu nhất.

Ngày nay, Thiếu tá Không quân trẻ nhất Trung Quốc - Phục Thành - được đặc biệt chiêu mộ tới tổ chức hợp tác đa quốc gia điều tra tai nạn hàng không UAAG (United Aviation Accident Group) làm cố vấn điều tra sự cố máy bay cho các quốc gia trên thế giới.

Những lời cầu cứu phát ra từ chiếc hộp đen bị thất lạc, xác máy bay bị tàn phá ánh lên khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Và cả sự thật đến muộn từ bốn năm về trước.

Các chuyên gia điều tra sự cố máy bay hàng đầu toàn thế giới đã tụ hội lại như vậy.

Chúng tôi phá tan làn sương mù dày đặc, truy tra sự thật để được chao lượn trên bầu trời, ôm lấy tự do.

***

Trác Hoàn x Phục Thành

Tôi bắt lấy cánh chim kiên cường, để ngọn lửa và bão lửa thổi bùng thành gió, vượt qua vực sâu nơi Lôi Thần thét gào, kiếm tìm thành trì chan chứa sữa bùi và mật ngọt.

Chúa đã lập lời thề với người, rằng bầu trời sẽ là vùng Đất Hứa của con.

Lảm nhảm: Tui cực kỳ cực kỳ yêu thích bộ này luôn, ngay từ khi đọc review là tui đã khẳng định rằng truyện này sẽ rất hay, hợp gu tui, nội dung truyện, nhân vật trong truyện đều làm tui thích đến không chịu nỗi mà đi đọc ngay và luôn 🥰

Bộ này chủ yếu liên quan đến ngành hàng không, tập trung vào các tai nạn hàng không là chính, có rất nhiều kiến thức chuyên ngành liên quan đến máy bay, vật lý, rất dễ gây nhàm chán cho một số bạn, thế nhưng đối với tui bộ này thật sự khiến tuôi phát cuồng luôn ấy 😍 Nói thật là tui không dám review bộ này luôn, vì tui sợ văn chương ngôn từ nghèo nàn của tui không thể kể ra được cái hay của bộ này. Bắt đầu spoil nào!!!!

Phục Thành – hay còn gọi là Evan Fu, là thiếu tá không quân trẻ tuổi nhất Trung Quốc, là một phi công cực kỳ giỏi giang, thông thạo lái tất cả các loại máy bay, hiện 26 tuổi và đã giải ngũ, hiện là phi công tại một hãng hàng không của Trung Quốc. Sau đó Phục Thành được điều tới UAAG (United Aviation Accident Group - Đội điều tra tai nạn hàng không). Ở đây anh gặp được Trác Hoàn cùng với 3 thành viên khác trong đội - 1 ông chú Joseph hài hước từng là phi công nhưng do từng gặp tai nạn và lại bị tật ở chân nên không làm phi công nữa; 1 cậu nhóc Tô Phi loi nhoi thiên tài máy tính; 1 cô gái Lina dịu dàng lịch sự gia thế khủng nhưng từ bỏ cơ hội làm việc ở Liên Hợp Quốc để gia nhập vào UAAG.

Trác Hoàn - hay còn gọi là RIP (Reid Irvin Patrick) - thầy Trác, 30 tuổi, là nhà thiết kế máy bay thiên tài thế giới. Hắn có năng lực, có nhan sắc, có ngoại hình, có gia thế khủng.

Nội dung truyện là 5 thành viên trong đội cùng nhau phá giải những bí ẩn về các vụ tai nạn hàng không chưa có lời giải đáp, tìm ra nguyên nhân gây ra tai nạn, chứng cứ, công bố cho toàn dân, nỗi đau của những người mất đi người thân vì tai nạn, tình cảm gia đình, đồng đội để lại cảm xúc cho người đọc. Vì toàn là kiến thức chuyên ngành nên tui sẽ không nói nhiều về nó, mọi người đọc để nắm rõ hơn và cảm nhận nha, tui sẽ chỉ spoil về tuyến tình cảm của hai nhân vật chính thôi nhé.

Về tính cách, Phục Thành thật sự rất rất rất ngầu luôn, rất kiên cường, dịu dàng, ôn hòa, nhã nhặn, luôn treo nụ cười trên môi, đối xử với người khác rất tốt, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài anh cư xử cho người khác xem mà thôi, ở nơi mà người khác không nhìn thấy, Phục Thành có một mặt âm u, đau khổ, đấu tranh nhưng khi ngẩng mặt lên thì anh vẫn là một người mang gương mặt tươi cười nhưng lạnh nhạt khó gần. Trác Hoàn thì cực kỳ ngạo mạn, kiêu ngạo, bởi vì hắn thật sự có tài nên kiêu ngạo là điều dễ hiểu thôi, hắn rất hay khẩu nghiệp, trưng cái gương mặt làm như là cả thế giới đang nợ tiền hắn vậy ấy, tính cách thẳng thắn nên dễ đắc tội người khác, giàu khỏi bàn cãi luôn, khi làm việc rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, rất có tinh thần trách nhiệm.

Sau một thời gian tiếp xúc thì Trác Hoàn dần dần có hứng thú với Phục Thành, quả thật ban đầu là thích cơ thể của anh hơn. Trác Hoàn có một sự kiện "đội quần" khiến tui ấn tượng nhất là hắn ngộ nhận Phục Thành đang crush hắn, chứ theo tui thấy thì Phục Thành có biểu hiện thái quá gì với Trác Hoàn đâu, toàn là hắn ảo tưởng cả thôi, tự luyến ấy mà 🤣 Thế là Trác Hoàn hay vô tình cố ý mà thỉnh thoảng thả thính Phục Thành, mà người ta có quan tâm hắn đâu, phục thành lạnh nhạt lắm, chỉ cho rằng Trác Hoàn bị thần kinh thôi chớ chả thèm để ý 😌. Cả một khoảng thời gian hai người vờn nhau các kiểu, mập mờ không rõ ràng, rồi thì hôn và lên giường, bắt đầu mối quan hệ bạn giường chứ không phải là người yêu.

Về quá khứ của họ, tác giả không bật mí cụ thể, dần dần về sau mới dần sáng tỏ. Họ duy trì mối quan hệ bạn giường, cũng rắc cho con dân một lượng lớn thức ăn cho chó thế nhưng chưa đủ, tình cảm chưa đủ sâu, chưa hiểu rõ đối phương thì không duy trì được lâu, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Do có sự xuất hiện của cha mẹ Trác Hoàn - người được xem là vết nhơ trong cuộc đời hắn, trong lúc tâm tình nóng nảy trác hoàn đã quát với Phục Thành rằng "Em mẹ nó cho rằng cùng tôi lên giường thì có thể khoa tay múa chân với tôi sao?" thế là xong cmnr, tan vỡ, kết thúc cmnl... Phục Thành lạnh nhạt nhìn Trác Hoàn sau đó bước xuống xe bỏ đi, anh bước vào thang máy một cách bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng ở nơi Trác Hoàn không thấy, anh ôm mặt đau khổ tới cùng cực. Tới đây tui mới có thể xác định được Phục Thành thật sự rất rất thích Trác Hoàn, từ đầu truyện tới đây, anh chưa từng bộc lộ cảm xúc gì về việc thân mật giữa hai người, không giận, không ghen, không vui, không buồn, như một robot vậy, thế nên đôi lúc tui không xác định được là Phục Thành có rung động trước Trác Hoàn hay không... Tui biết là thích, bởi một người có tính cách lạnh nhạt như Phục Thành nếu đã không thích Trác Hoàn thì đã không lên giường cùng hắn, anh sẽ không miễn cưỡng bản thân với một người mà anh không yêu, tui thấy Phục Thành rất nuông chiều Trác Hoàn luôn ấy mặc dù anh chưa từng biểu hiện ra mặt. Tình cảm của hai người rất mơ hồ gần như không thể xác định được, cả hai người đều im lặng từ đó, không giải thích, không níu kéo cứ như vậy mà lạnh nhạt cắt đứt quan hệ bạn giường, cạch mặt nhau trong một thời gian dài.

Phục Thành mồ côi cha mẹ, ông bà qua đời, chú bác không ai nhận nuôi, chỉ có bố mẹ nuôi nhận nuôi anh, bố mẹ nuôi chăm sóc Phục Thành cùng chị họ của anh. 4 - 5 năm trước chuyến bay của cha mẹ nuôi gặp tai nạn, mất tích không tìm được, cơ quan điều tra tích cực tìm kiếm, máy bay này là loại mà Trác Hoàn đã thiết kế nên bản thân hắn cũng góp phần điều tra, tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn kia. Từ những năm tháng còn đi học, Phục Thành đã xem Trác Hoàn là tín ngưỡng, là thần của mình rồi, sau vụ việc này thì sự si mê ấy lại càng mãnh liệt hơn nữa, hi vọng Trác Hoàn tìm ra chiếc máy bay mất tích nhưng vô vọng, không tìm được, cuối cùng trác hoàn tuyên bố từ bỏ tìm kiếm, cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không còn. Dần dần tích bệnh, 2 năm sau Phục Thành mắc bệnh chán ăn tâm lý, không ăn uống gì, chỉ uống nước thôi cũng nôn, phải truyền đường gluco để duy trì, anh gầy trơ xương, hốc hác, chị họ phải xin cho anh giải ngũ, đưa anh đi nhiều nơi để khám nhưng không dứt bệnh được. Phục Thành phải tịnh dưỡng rất lâu, anh không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý, anh áy náy, anh tự trách. Phục Thành ôm tình cảm rất phức tạp với Trác Hoàn, vừa yêu vừa hận, yêu từ lúc hắn xuất hiện trong tầm mắt của anh, là người anh ngưỡng mộ, hận vì hắn đã buông bỏ việc tìm kiếm chiếc máy bay tai nạn năm đó. Phục Thành biết là không thể trách Trác Hoàn nhưng đôi lúc anh không khống chế được. Sau này khi biết Trác Hoàn tự bỏ tiền túi ra thuê người tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay năm đó, tình cảm của Phục Thành có bước chuyển biến, anh đã đấu tranh rất lâu. Sau này khi bên nhau, Phục Thành thừa biết 2 người chỉ là bạn giường, một người ưu tú như trách hoàn rồi sẽ hối hận, sẽ bỏ đi, tìm một người phù hợp hơn, phục thành thật sự rất tự ti thế nên anh chưa bao giờ đòi hỏi Trác Hoàn bất cứ điều gì. Thế nên khi 2 người cãi nhau Phục Thành lựa chọn cắt đứt, chấm dứt mối quan hệ khiến anh mệt mỏi này.

Còn Trác Hoàn, một tên ngạo mạn đã quen, tự luyến, cho rằng Phục Thành thích mình nên không bao giờ kiềm chế, cứ đinh ninh rằng Phục Thành thích mình như thế thì sẽ bao dung mình, mà không nghĩ rằng anh cũng sẽ tổn thương, kể cả khi cãi nhau rồi cắt đứt Trác Hoàn cũng chưa từng hạ mình xin lỗi Phục Thành, chưa từng buông bỏ dù chỉ một chút tự tôn để an ủi anh. Gia đình Trác Hoàn không hạnh phúc, cha thường xuyên ngoại tình, tình nhân nhiều vô số kể; mẹ hắn là một người điên, từng đánh đập mắng chửi hắn vô số lần khi còn bé, thậm chí còn dọa sẽ giết hắn nếu cha hắn đòi ly hôn với bà ta. Đối với Trác Hoàn mà nói, bố mẹ là vết nhơ trong cuộc đời của hắn. Quả thật ban đầu Trác Hoàn thích Phục Thành về thể xác, hắn luôn lấy làm kiêu ngạo việc Phục Thành crush hắn, thế nhưng hắn không nhận ra chính bản thân hắn mới là người rung động trước, chính hắn mới là người chìm đắm vào mối tình này, mới là người không buông bỏ được. Trác Hoàn là người chủ động trong mối quan hệ này thế nhưng người quyết định ra đi hay ở lại, lại là Phục Thành, là Trác Hoàn phải lòng anh, ỷ lại anh, không bỏ được anh.

Khoảng thời gian chiến tranh lạnh đó đủ để cho Trác Hoàn nhận ra được tình cảm của mình, còn trong khoảng thời gian đó đã khiến Phục Thành tái phát bệnh chán ăn trở lại, anh càng ngày càng gầy đi, càng ngày càng không ăn gì, nôn ói cũng nhiều hơn, khiến chị họ phải gấp rút bay về nước bắt buộc anh đi khám. Vô tình Trác Hoàn biết được chuyện Phục Thành đi khám bệnh thì đến tìm anh, lần này hai người nói rõ ràng hết mọi chuyện, là một bước ngoặc trong tình cảm của hai người. Trác Hoàn biết chuyện Phục Thành bị bệnh tâm lý, hỏi rõ nguyên nhân, Phục Thành bị kích động mà lộ ra cảm xúc thật, trút bỏ lớp mặt nạ giả tạo đi, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn, khổ sở, mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, khàn khàn, đây có lẽ là một Phục Thành chân thật nhất từ đầu truyện đến bây giờ.

Cuối cùng hai người cũng hòa thuận chính thức đến với nhau, Trác Hoàn từng bảo cái trò mà thuê màn hình lớn trên các tòa nhà để tỏ tình là hành động chỉ có kẻ thiểu năng mới làm, phung phí tiền, thế mà sau khi hai người làm lành, trong sinh nhật Phục Thành, Trác Hoàn đã thuê cả một đêm trên màn hình lớn của tòa nhà để tỏ tình với phục thành, cho tất cả mọi người đều biết là hắn yêu anh, đây được xem như là hành động mà Trác Hoàn vứt bỏ sự ngạo mạn vốn có mà thừa nhận với cả thế giới rằng hắn đã yêu 1 người. Sau khi chính thức yêu nhau thì Trác Hoàn dịu dàng lắm luôn ấy. Sau đó Phục Thành cũng dần dần buông bỏ lớp vỏ của mình trước mặt Trác Hoàn, biết phản đòn lại hắn, biết trêu chọc lại hắn, biết nói đùa các kiểu, chỉ có trước mặt Trác Hoàn anh mới trở nên chân thật như thế.

Vụ tai nạn máy bay của người thân năm đó là chấp niệm của cả Trác Hoàn và Phục Thành, cả hai đều bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn năm ấy, Phục Thành mắc bệnh chán ăn tâm lý, Trác Hoàn mắc bệnh khó ngủ, không ngủ yên, không ngon giấc, hay giật mình lúc nửa đêm. Quyển cuối cùng của bộ này vụ tai nạn sẽ có bước chuyển biến, tìm được chứng cứ, tìm ra nguyên nhân, gánh nặng trong lòng Phục Thành và Trác Hoàn cuối cùng cũng buông bỏ được... Cơ mà tui vẫn chưa ăn đủ cẩu lương, cẩu lương quá ít tác giả ơi!!!

Tui u mê cực mỗi lần xưng hô thân mật của 2 ổng luôn á "Phục Thành ơi!", "Trác Hoàn ơi!" Huhu có để cho tui sống tiếp không cơ chứ!!!!!!

Trích dẫn hay

Bốn mắt chạm nhau, vài giây thinh lặng.

Trác Hoàn: "Về đi em."

Phục Thành: "Về đâu?"

Trác Hoàn cúi đầu hôn lên bờ môi anh: "Về bên nhau."

Phục Thành mấp máy môi.

Trác Hoàn cụp mắt, khẽ thủ thỉ: "... Bởi anh yêu em."

⁕⁕⁕

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, đứng thẳng người dậy, một tay nhấc cằm Phục Thành lên: "Em biết từ khi anh 14 tuổi, hằng năm có bao nhiêu người muốn quyến rũ anh, bò lên giường anh không?"

Người anh lập tức cứng lại, môi dần mím, cố gắng giữ bình tĩnh: "Em không."

Trác Hoàn: "À, trí nhớ anh tốt lắm, nhớ từng lần một. Vậy anh sẽ kể cho em nghe nhé. Ngày thứ ba sau sinh nhật 14 tuổi, một ả người mẫu tiếp cận anh trong một bữa tiệc tối, ám chỉ muốn lên giường với anh. Nhưng ả là phụ nữ, anh không cứng nổi, cũng chẳng có hứng. Đó là người đầu tiên. Sau đó, vào năm 14 tuổi, có tận 19 người như vậy."

"15 tuổi, ít hơn chút, 6 người."

"16 tuổi, bắt đầu nhiều hơn. 34 người. 17 tuổi, 43 người. 18 tuổi, 75 người... Năm 20 tuổi, ồ, mắc ói quá, hơn 100. Ngày sinh nhật năm anh tròn 20, tình nhân lúc đó của Trác Cảnh cũng muốn bò lên giường anh. Ả thừa dịp Trác Cảnh sơ sểnh bèn bò lên giường anh. Anh ném ả cho Trác Cảnh, Trác Cảnh lại chẳng để bụng, đêm đó lại tiếp tục 'chơi' ả."

Phục Thành cụp mắt. Anh đặt ly rượu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên?" Anh ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn, làm thinh nhìn nụ cười bất cần của người này. Phục Thành nâng bước định đi, lại được hắn ôm lấy từ sau lưng.

"Cho nên, chỉ có mình em."

Trác Hoàn ra sức ôm lấy người trong lòng mình, tưởng như dốc hết toàn bộ sức mạnh mà ôm anh, để rồi thốt ra câu này: "Phục Thành à..."
"Quay đầu lại, nhìn anh nào."

⁕⁕⁕

Phục Thành im lặng một lúc lâu rồi thốt: "Chả phải anh đã bảo, ai thổ lộ bằng cách này là chắc cú đầu óc có vấn đề, chắc cú IQ không quá 80 sao?"

Trác Hoàn: "..."

"Mẹ kiếp, em hâm à. Anh lãng mạn vl thế mà em lại mắng anh đầu óc có vấn đề? Chẳng lẽ em không tự biết IQ anh bao nhiêu hả Phục Thành?"

Phục Thành nhìn hắn với vẻ bình tĩnh: "Một tiếng 700,000. Thầy Trác à, đắt quá, Rogge 318 còn chưa vớt lên đâu."

Trác Hoàn bị anh chọc tức mà bật cười: "Đậu má, em biết cách ăn nói ghê!"

Câu nào sát phong cảnh thì Phục Thành chọn câu đó, Trác Hoàn bị anh chọc điên bèn phất tay muốn đi, Phục Thành giữ tay hắn lại.

Trác Hoàn hỏi bằng giọng hờn dỗi: "Sao?"

Phục Thành: "Vì sao anh muốn làm cái đó?"

Trác Hoàn cụp mắt, nghiêm túc nhìn anh, không đáp mà hỏi ngược lại: "Em biết anh sĩ diện cỡ nào không, hả Phục Thành?"

Nếu có một ngày có ai đó muốn viết một quyển tự truyện cho người đàn ông này thì chỉ một câu là đã có thể tóm gọn cả cuộc đời hắn.

Một cuộc đời ngạo mạn và tự phụ.

Sự ngạo mạn của Trác Hoàn gần như đã khắc vào khung xương hắn, khắc vào từng giây thở, từng tấc tế bào hắn.

Phục Thành: "Có."

Trác Hoàn giơ tay chỉ vào cái câu "Anh yêu em" ở bờ kia sông, vài lần nhấp môi, dường như khó mà thốt ra nổi, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi bật câu này ra: "Bây giờ, cả thế giới đều biết anh yêu em, cả thế giới biết con mẹ nó rồi!"

"Phục Thành, em nợ anh, em phải trả anh bằng cả cuộc đời em!"

⁕⁕⁕

"Phục Thành à, hãy khua tay múa chân lên cuộc đời anh đi."

(Hồi đấy thì thầy Trác quát rằng "Em mẹ nó cho rằng cùng tôi lên giường thì có thể khoa tay múa chân với tôi sao?" --- một pha vả mặt cực mạnh đến từ thầy Trác (.||)

⁕⁕⁕

"Phục Thành ơi."

"Ơi?"

"Nhìn anh này."

~~~~

Trác Hoàn khàn giọng: "Này, Phục Thành ơi."

"Ơi?"

"Cắt tóc hộ anh với."

~~~~

"Phục Thành ơi, gắp món kia cho anh với."

(Ngọt quá!!!! Xỉu ngang~~~)

⁕⁕⁕

Phục Thành ngoảnh đầu nhìn hắn: "Anh có khóc đâu."

Trác Hoàn: "Ai bảo không."

Phục Thành sững sờ: "Chính miệng anh..." Rồi im bặt.

Người đàn ông này ôm trọn eo Phục Thành, nhẹ nhàng kéo lại, kéo anh vào lòng mình.

"Trác Hoàn ơi..."

"Suỵt."

Hắn vùi mặt mình nơi bờ vai ấm áp của chàng trai, hít một hơi sâu.

"Đừng nhìn."

"... Ừ."

Anh cứng người, khá là muốn an ủi hắn, nhưng xưa nay Phục Thành chưa an ủi ai bao giờ. Nhịn mãi, anh mới nói: "Không sao, em cũng từng khóc mà, ngay trước mặt anh luôn."

Trác Hoàn: "..."

"Khỉ thật, em đừng nhắc đến chuyện hồi chia tay được không?"

Phục Thành: "..."

"Vậy anh muốn sao?"

Trác Hoàn: "Muốn em im."

Im lặng một lúc lâu.

Phục Thành: "Thật ra em rất muốn nhìn."

Trác Hoàn: "Mẹ kiếp, anh dduj em khóc nhé."

Phục Thành im thật.

Bởi vì Trác Hoàn thật sự có thể làm được chuyện đó.

Phục Thành ôm lấy người đàn ông này, ngẩng đầu nhìn trời.

... Trác Hoàn giống một đứa trẻ quá.

Ngốc nghếch.

Trẻ con.

Thôi, ai bảo anh thích cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info