ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 274 - Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Liberosie2201

274. Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Tình cảm, Ngọt sủng, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Thanh thủy văn, Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm cường công x Trước cầm bút chăm chỉ học tập, sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng cường thụ, 1x1 - HE

Tình trạng: Hoàn - 85 chương

Couple chính: Trì Dã x Văn Tiêu

Văn án:

Ngày đầu tiên Văn Tiêu chuyển trường đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về bạn cùng bàn của mình -- ví dụ như trốn học quanh năm, ẩu đả đánh nhau, mỗi môn học điểm qua môn không cao không thấp chỉ được 60 điểm.

Chủ nhiệm lớp ôn hòa nói: Học lực của em rất tốt, ngàn vạn lần không được để Trì Dã làm ảnh hưởng việc học tập.

Bạn học cùng lớp nhìn Văn Tiêu với vẻ thương xót: Cậu nhất định phải giữ khoảng cách với Trì ca!

Từng tận mắt nhìn thấy Văn Tiêu tay cầm ống nhựa phế thải, mặt lạnh đánh ngã mấy tên đối thủ, nội tâm Trì Dã thét gào: Mẹ nó rốt cuộc là ai làm ảnh hưởng ai?

Văn học vườn trường.

Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm công x Trước cầm bút chăm chỉ học tập, sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng thụ.

18 năm sống trước đây, ngày ngắn đêm dài. Sau khi gặp cậu, mỗi giây đều là ánh sáng.

Khi tôi hiên ngang đối mặt với sự tàn nhẫn của số phận, cậu, chính là chiến kỳ của tôi!

Lảm nhảm: Tui quá phấn khích luôn aaaa!!! Sau khi đọc xong 4 bộ truyện của tác giả Tô Cảnh Nhàn thì tui quyết định gia nhập vào đội ngũ fan của tác giả này, thật sự là quá thích luôn!! Như tui đã review trước đó, 3 bộ truyện của tác giả này tui đã đọc bao gồm: Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo, Nghe Nói Tôi Rất NghèoCắn Lên Đầu Ngón Tay Anh. Bộ nào cũng từng làm tui bấn loạn sau khi đọc xong và bộ này cũng không ngoại lệ. Tui vô tình thấy review bộ này trên Facebook, lại là tác phẩm của tác giả Tô Cảnh Nhàn nên tui mò đi đọc liền cho nóng, thật sự là quá hay 🥰.

Văn Tiêu – học sinh chuyển trường của lớp 11, cậu trở thành bạn cùng bàn với đại ca trường – Trì Dã. Văn Tiêu do mới dưỡng bệnh xong nên nhìn có chút ốm yếu, cậu cao ráo, đẹp trai, rất lạnh lùng, ít nói. Cuộc sống của Văn Tiêu chỉ có học và học, đam mê làm bài tập, chăm chỉ học hành, là học thần với thành tích xuất sắc. Thế nhưng đừng nhìn Văn Tiêu vậy mà lầm, cậu đánh nhau cực kỳ giỏi do từng học võ, rất ít khi chủ động ra tay đánh nhau do tính cách lạnh nhạt, dường như chẳng quan tâm chuyện gì. Nói chung Văn Tiêu trong lòng tui cực kỳ ngầu luôn!

Trì Dã – được xem là đại ca của trường cấp 3, đẹp trai nè, cao ráo nè, hay trốn học, đánh nhau, ban đầu thành tích học hành của hắn cũng dạng nhất nhìn trong khối, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên về sau học hành sa sút. Trì Dã rất lưu manh, cợt nhã, thoạt nhìn có chút khó gần. Trong lòng tui Trì Dã cũng rất ngầu, nhưng đôi khi vô cùng dịu dàng.

Mới đầu hai người cũng không thân thiết với nhau cho lắm, vì là hàng xóm nên thường xuyên gặp nhau, là kiểu nghiệt duyên mà khi một người rời vào hoàn cảnh bế tắc, khó khăn thì luôn vô tình gặp được người kia, lâu dần đi đánh nhau chung riết rồi thành thân quen luôn. Xét về tính cách lẫn ngoại hình thì Văn Tiêu và Trì Dã khá giống nhau, vóc dánh bằng nhau, ngoại hình đẹp trai cũng không kém nhau, thời gian hai người ở cạnh nhau tuy không nói nhiều nhưng nhìn qua lại đem lại cảm giác rất hoà hợp.

Hai chàng trai đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người nhưng lại mang trong mình những nỗi đau, gánh nặng không phù hợp với lứa tuổi. Một Văn Tiêu học siêu giỏi, ít nói dùng sựu lạnh lùng, thờ ơ để che đậy sự yếu ớt trong lòng mình. Cậu vốn có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, em gái đáng yêu, nhưng bỗng chốc tất cả hóa hư vô, người thân của cậu đều gặp nạn bỏ mình trong một lần đi biển. Chỉ duy nhất có một mình Văn Tiêu còn sống, là mẹ cậu đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cứu cậu. Văn Tiêu phải nằm viện rất lâu mới bình phục, nhưng những đau thương mất mát mãi chẳng thể chữa lành, cậu bị ám ảnh bởi sự ra đi của người thân, cậu sợ biển, sợ cả tiếng còi báo động, buổi tối chẳng thể chợp mắt ngủ yên, cậu gặp ác mộng, cậu thấy cảnh tượng đau lòng ngày hôm ấy. Mỗi tuần Văn Tiêu đều phải đến khoa thần kinh của bệnh viện để điều trị. Còn về Trì Dã, một anh chàng trông ngầu ơi là ngầu, là kiểu trai hư thường gặp, hắn dùng sự lưu manh, cợt nhả để che đậy những áp lực trong lòng. Ba Trì Dã mất sớm, một mình mẹ anh tần tảo sớm hôm nuôi hai anh em anh ăn học, sau đó bà không thể chống chịu được nữa, bà bị ung thư. Bệnh tình ngày càng nặng, bà luôn phải nằm viện, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đề nặng trên vai một mình chàng thiếu niên Trì Dã. Hắn thường xuyên trốn học không phải vì không thích học mà là vì hắn phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đang đau ốm, cho em gái còn đang tuổi nhỏ.

Có lẽ vì hoàn cảnh tương đồng mà dễ dàng nảy sinh sự đồng cảm, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Thời gian ở bên nhau nhiều hơn, mỗi khí hai người ở gần nhau thì bầu không khí bỗng trở nên ám muội, cách nói chuyện thỉnh thoảng thật sự rất 'gay' 😅 Một thời gian sau, Trì Dã & Văn Tiêu ở bên nhau, không một câu tỏ tình, không một chữ "thích" hay "yêu", chỉ cần nhìn vào mắt người kia là tình cảm như muốn tràn ra khỏi đôi mắt, chẳng thể che dấu. Thế nhưng tuổi trẻ mà cần phải có chút suy sụp thì mới trưởng thành được, hai người bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai. Thế nhưng tương lai lại vô cùng mờ mịt, một Trì Dã mang gánh nặng gia đình, một Văn Tiêu mang trong mình nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, tương lai của chuyện tình này dường như lúc này đây khi cả hai còn quá trẻ, chẳng thể có một kết thúc đẹp. Đến với nhau không một câu tỏ tình, khi kết thúc chẳng thể nói một cậu chia tay. Trì Dã tạm nghỉ học một năm để kiếm tiền lo cho mẹ, kiếm tiền học đại học. Văn Tiêu chuyển trường đến nơi khác.

Hai người không dám gặp mặt nhau vì sợ không kiềm lòng được, mặc dù phải chia xa nhưng trong lòng hai người đều hiểu rằng đây không phải là kết thúc, một ngày nào đó khi mọi chuyện dần ổn định họ sẽ lại bên nhau. Chia cách một năm, không nhắn tin, không liên lạc, Trì Dã phấn đấu nỗ lực kiếm tiền, nhưng cũng nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mẹ, nỗ lực thi đậu đại học vì biết có người đang chờ mình. Trì Dã rất nhớ Văn Tiêu, hắn đăng ảnh, đăng trạng thái lên mạng nhưng chỉ bật chế độ chỉ mình Văn Tiêu mới được xem. Văn Tiêu ở trường mới vẫn là học thần với thành tích ngất ngưỡng, cậu vẫn ngồi một mình nơi bàn cuối gần cửa sổ, tính cách vẫn lạnh nhạt, xa cách, cậu không nhận quà, không nhận thư tình từ ai, bởi vì người kia sẽ ghen, cậu vẫn đang chờ người kia nỗ lực. Thi đại học xong, Trì Dã gấp không chờ nỗi muốn đi tìm Văn Tiêu, nhớ cậu tới phát điên lên được. Lần này hai người bày tỏ với nhau, không ngại bày tỏ tình cảm của mình, thẳng thắn giới thiệu với bạn bè 'đây là bạn trai của tôi', cho người kia một danh phận chứ không mập mờ như lúc trước nữa. Chuyện tình yêu này lần này sẽ mãi mãi chẳng thể chia xa.

Cả bộ truyện rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, cực kỳ thích tính cách của Trì Dã & Văn Tiêu luôn ấy. Một Văn Tiêu trông có vẻ mọt sách, yếu ớt, dễ bắt nạt, ban đầu mọi người còn sợ cậu ngồi cùng bàn với Trì Dã sẽ bị hắn bắt nạt cơ, thế nhưng chính mắt Trì Dã đã từng trông thấy cậu chàng 'mọt sách yếu ớt' Văn Tiêu cần ống nước phang người đấy. Văn Tiêu trông thì mạnh mẽ, gai góc đấy nhưng trái tim lại mềm mại vô cùng, lời cậu nói tuy hờ hững, lạnh lùng nhưng lại khiến Trì Dã như phát điên lên được vì không chịu nỗi cậu dụ dỗ. Văn Tiêu tuy lạnh nhạt, ít nói nhưng không thiếu những hành động quan tâm, thể hiện tình cảm với Trì Dã. Văn Tiêu yêu Trì Dã, rất rất yêu, vào cái đêm hai người chấm dứt ấy cậu đã cắn nát ngón tay để ngăn chặn tiếng khóc yếu ớt của bản thân, sợ nước mắt của mình sẽ ảnh hưởng tới quyết định của bản thân và của cả Trì Dã. Trì Dã rất cưng chiều Văn Tiêu, hắn yêu chàng trai mang trên mình những chiếc gai 'mềm mại' ấy, Văn Tiêu luôn khiến Trì Dã cảm thấy mềm lòng, dù bị cậu trêu chọc hắn cũng chỉ có thể cất tiếng mắng thầm "mẹ nó" một cách vừa bất lực vừa cưng chiều. Văn Tiêu là tương lai của Trì Dã, là thanh xuân tươi đẹp của hắn. Trì Dã là vầng thái dương tươi sáng nắm tay Văn Tiêu bước qua bóng tối của quá khứ.

Trích dẫn hay

"Tiêu Tiêu, sống lưng Trì ca của cậu, ngoại trừ cậu ra, sẽ không cong vì ai khác."

⁕⁕⁕

Trì Dã cười lên, "Vậy tên tôi viết thế nào?"

Nhạy bén phát hiện ra trong câu này nhất định có cạm bẫy, Văn Tiêu không đáp, hỏi ngược lại, "Viết thế nào?"

Trì Dã rút cây bút trong tay Văn Tiêu ra, chiếm lấy giấy nháp của cậu viết lên hai chữ -- kỵ sĩ.

Viết xong hắn lại hỏi, "Cậu biết tên cậu viết thế nào không?"

Văn Tiêu phối hợp với hắn, "Viết thế nào?"

Viết xuống hai chữ "quốc vương", giọng điệu của Trì Dã trầm thấp như đượm hương rượu khiến người ta say mê: "I will brave against the strong, I will be faith fall in love*, tôi thuộc về cậu, cậu là quốc vương của tôi."

⁕⁕⁕

Dưới bóng cây hai bên đường, ánh đèn đường ấm áp le lói rơi xuống, Trì Dã cõng người trên lưng, bỗng nhiên nghĩ cứ đi mãi như vậy trên con đường này, kiểu gì cũng sẽ đi đến điểm cuối.

Đang ngẩn ngơ thì phát hiện bên cổ bị Văn Tiêu hôn xuống, Trì Dã đang muốn mở miệng liền nghe thấy Văn Tiêu nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn: "Tôi thật sự rất nhớ cậu."

"Trì Dã, trong trường học không tìm được cậu..."

"Trì ca, tôi biết cậu ở đâu nhưng lại không dám đi tìm cậu..."

"Trì Dã, rõ ràng tôi đã khắc tên cậu nhưng vẫn không nhìn thấy cậu..."

"Trì ca, lúc gặp lại cậu, cậu sẽ không vui vẻ thích người khác chứ?"

"Anh, anh sẽ giúp em làm thêm lần nữa chứ, giống như buổi trưa hôm đó..."

"Trì Dã, thật xin lỗi, lúc cậu khóc tôi không ở bên cạnh cậu Trì Dã..."

"Bạn cùng bàn của tôi chỉ có mình cậu, cậu là bạn cùng bàn của tôi, tôi không muốn người khác ngồi cùng bàn với tôi."

"Cậu nói gì tôi đều nhớ, người khác đưa thư tình, tôi không đọc một chữ nào hết..."

"Nói chuyện yêu đương? Được mà..."

"Đúng, tôi đến là muốn tìm cậu hôn tiếp..."

Lời nói Văn Tiêu đứt quãng, mơ hồ không rõ ràng, tất cả đều là suy nghĩ khi đang say. Cậu dường như chìm sâu vào trong những đoạn phim ký ức bị cắt ra rời rạc, rất hỗn loạn, một câu cũng không có đủ nguyên nhân kết quả nhưng Trì Dã nghe xong lại hoàn toàn hiểu hết.

Trong lòng mềm mại chua xót, Trì Dã xốc người cậu lên.

Hồi lâu sau, Trì Dã khàn giọng hỏi Văn Tiêu: "Trì Dã là ai?"

Mấy giây sau, hắn nghe thấy Văn Tiêu trả lời: "Là người tôi yêu."

⁕⁕⁕

"Trì Dã, tôi chưa từng nói rằng tôi yêu cậu phải không?"

Hô hấp của Trì Dã hơi chậm lại.

Trên người Văn Tiêu thoảng mùi rượu nhàn nhạt, làn da trên trán cũng nóng hầm hập, lời nói mơ hồ không rõ ràng, không biết có phải do men rượu bốc lên không lại ôn hòa êm dịu khác hẳn với bộ dạng lúc lý trí tỉnh táo.

"Đêm hôm đó tôi gọi điện thoại cho cậu.... Tôi rất hối hận vì sao không nói thích cậu nhiều hơn, nói yêu cậu nhiều hơn cho cậu nghe, thật sự rất hối hận...."

Cậu dựa lên vai Trì Dã, trong con ngươi bình tĩnh như hồ nước đêm tối, sương mù bay mờ mịt, "Cậu biết không, cậu giống như vầng thái dương vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu giống như vầng thái dương..."

Thả lỏng người ôm lấy cậu, Trì Dã rũ mắt nhìn bóng hình hai người đang trùng khít lên nhau trên sân xi măng, hỏi: "Vầng thái dương của ai, hửm?"

Văn Tiêu nhắm mắt, nhẹ giọng trả lời: "Của tôi, là vầng thái dương của tôi."

Trì Dã bỗng dưng thấp giọng bật cười.

______________

(Truyện của tác giả Tô Cảnh Nhàn đa phần đều rất ngọt ngào và ấm áp, bởi vì tác giả đã xây dựng hình tượng nhân vật có tuổi thơ, có quá khứ bất hạnh, đau khổ, dằn vặt rồi, nên phần đời còn lại của họ sẽ gặp được người mang đến cho họ sự ấm áp, tình yêu thương sưởi ấm trái tim họ....)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info