ZingTruyen.Info

Review Spoil Truyen Dam My Hay

269. Thằng Nhỏ Ngốc

Tác giả: Liễu Mãn Pha

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ấm áp, Hung ác nham hiểm thần kinh công x Ngốc thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 79 chương + 4 PN

Couple chính: La Vực x Nguyễn Hiểu Quả

Văn án:

La đại thiếu gia La Vực tính nết quái đản, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, tới khi y bị bệnh, chó a mèo a bao năm phải sống dưới dâm uy của y đồng loạt vỗ tay ăn mừng, lén lút nói sau lưng y hai từ: Báo ứng!

Nhưng La Vực đúng là La Vực, y nào có chết dễ như vậy.

La đại thiếu gia lượn qua quỷ môn quan một vòng, khi trở về đời dường như cũng không mang thù hằn oán hận gì, trái lại còn quyết tâm giúp người làm việc thiện, cố gắng làm anh trai tốt, ông chủ tốt, người bạn tốt, công dân tốt đầy "Dịu dàng", "Bao dung" và "Hữu ái". Ai kia tham gia làm từ thiện, nhiệt tình bảo vệ môi trường, còn cứu giúp chăm sóc một thanh niên chậm phát triển, tấm lòng nhân hậu có nhật nguyệt chứng giám...

Hung ác nham hiểm thần kinh công X Ngốc thụ

Đây là một câu chuyện ấm áp ~

(Trí não của Quả Quả chỉ như đứa nhỏ, bị người ta bắt nạt cũng không biết, thương lắm, thế nên ông trời (aka tác giả) mới phái tên hung ác, nham hiểm lại cô độc như ông chủ La tới để đá bay bọn đáng ghét dám bắt nạt em, sau đó một tên điên và một bé ngốc tay nắm tay sống happy forever ~)

Lảm nhảm: Thật ra là đã biết bộ này từ lâu rồi nhưng giờ mới lôi ra đọc, phải nói là hay cực luôn. Không biết nên spoil từ đâu đây, thôi thì kể về quá khứ của bé thụ Hiểu Quả trước đã, à mà thụ trong bộ này bị ngốc, tâm trí chỉ như một đứa trẻ thôi, nên ai không thích thì đừng đọc nhé.

Nguyễn Hiểu Quả bị chướng ngại về mặt trí não, tâm trí cậu chỉ là một đứa bé mà thôi, nguyên nhân là do tai nạn nhiều năm trước, cậu phải kiên trì vượt qua dữ lắm mới sống được tới bây giờ, cậu 22 tuổi nhưng tâm hồn chỉ là một đứa trẻ con, cậu được hỗ trợ làm việc cho vườn sinh thái.

La Vực, nắm giữ toàn bộ nhà họ La, ai cũng bảo hắn là một kẻ thần kinh, di truyền căn bệnh thần kinh từ mẹ, hắn rất nham hiểm. La Vực phát hiện mình bị bệnh gì ấy về phổi (chắc ung thư phổi), cuộc sống này chẳng có thứ gì khiến hắn lưu luyến để tiếp tục sống nên La Vực cũng mang cơn bệnh ấy sống qua ngày, chẳng có tí gì gọi là ham muốn chữa bệnh để sống sót. Bạn của La Vực là bác sĩ điều trị cho hắn, khuyên hắn đủ điều nhưng không được, nên mang đoạn video quay ở một phòng bệnh cho la vực xem. Trong video, một đứa trẻ ngày ngày chống chọi kiên trì vượt qua bao nguy hiểm để sống tiếp, nhiều lần đã tắt thở tưởng như không thể cứu được thế nhưng ngày qua ngày đứa trẻ đó cũng từ từ khỏe mạnh nhưng tâm trí vĩnh viễn dừng ở mức trẻ con, đó chính là Nguyễn Hiểu Quả của 10 năm trước khi gặp nạn. La Vực mới đầu cũng không chú ý video đó, nhưng lại bị sự thống khổ, sự kiên trì của Hiểu Quả gợi lên sự tò mò trong hắn, La Vực ngày càng hứng thú với cậu, cũng bắt đầu chú ý tới cậu nhóc qua video. La Vực đồng ý làm phẫu thuật, hắn cho người điều tra về tin tức của đứa bé năm ấy, sau đó La Vực về nước nghỉ dưỡng tại khu sinh thái nơi Hiểu Quả đang làm việc.

La Vực càng ngày càng tò mò về Hiểu Quả nên bắt đầu tiếp cận cậu, cậu chỉ là 1 đứa trẻ đến cả nói còn ngập ngừng, lúc có lúc không nên không có suy nghĩ sâu xa gì về hắn. Một tên bệnh thần kinh và một kẻ ngốc trở thành thân thuộc, không ai biết La Vực đang nghĩ gì, hắn đối xử với Hiểu Quả rất tốt, không vì cậu nhóc bị chướng ngại mà khinh bỉ coi thường cậu, hắn có thể thoải mái trò chuyện với cậu nhóc, và hắn có thể hiểu cậu muốn thể hiện điều gì. La Vực giúp đỡ hiểu quả chỉ vì thương hại cậu mà thôi. La Vực đối xử tốt với Hiểu Quả, nhưng giữa 2 người cũng có một ranh giới, hắn hứng thú tìm tòi con người của cậu, tìm tòi giới hạn của sự dũng cảm kiên cường của Hiểu Quả, hắn muốn biết một bé con nhỏ bé, yếu ớt như thế sao lại kiên cường, dũng cảm vượt qua bao lần hiểm nguy trên giường bệnh. Một Hiểu Quả ngây ngốc, chậm chạp cũng nhiều lần sưởi ấm trái tim giá lạnh của La Vực.

Cuối cùng cũng có người vạch trần ranh giới mong manh đó giữa hai người, La Vực ngẫm nghĩ lại, hắn ghét cái cảm giác không thể nắm chắc mọi việc trong tay, ghét mọi việc dường nhưu nằm ngoài tầm kiểm soát nên hắn bắt đầu lạnh nhạt với Hiểu Quả. La Vực bỏ mặc Hiểu Quả, trốn tránh cậu nhóc, không còn quá quan tâm, kiểm soát cậu nhóc nữa, nhưng cuối cùng La Vực buộc phải đối mặt với tình cảm của mình. La Vực hắn đã phải lòng bé ngốc hiểu quả rồi. Từ đó La Vực bắt đầu càng ngày càng cưng chiều Hiểu Quả, vô cùng dịu dàng với bé con, vì cậu mà trả thù những người đã từng hãm hại cậu, ức hiếp cậu. La Vực yêu Hiểu Quả, cũng làm rất nhiều việc khiến bé con vui vẻ, hắn biết Hiểu Quả không hiểu tình yêu, nhưng chính hắn cũng không hiểu. Dù không hiểu thì đã sao, bé con Hiểu Quả vốn dĩ chỉ có một mình hắn, hắn có rất nhiều thời gian khiến Hiểu Quả toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, hắn nguyện ý vì bé con mà chời đợi. La Vực không vì Hiểu Quả không hiểu chuyện, Hiểu Quả ngốc nghếch mà lơ là, hắn rất tôn trọng bé con.

Hiểu Quả bị chướng ngại lại dễ quên, suy nghĩ cũng đơn giản, La Vực tốt với cậu thì cậu cũng đối xử tốt với hắn, bé con không ngần ngại mà dâng hết mọi thứ mình có cho La Vực. Hiểu Quả rất ỷ lại vào La Vực, lệ thuộc vào hắn, hắn đi đâu thì cậu đi đó, chẳng nỡ rời xa. Hiểu Quả không hiểu tình yêu là gì, nhưng tình cảm trong cậu rất chân thành, cậu coi La Vực là bạn tốt, là người nhà, là người quan trọng nhất của cậu ngoại trừ người mẹ đã mất. Bé con Hiểu Quả rất đơn giản, cậu chỉ biết La Vực là người rất quan trọng với mình, chỉ vì một lần La Vực bỏ rơi cậu mà từ đó cậu rất sợ hắn lại một lần nữa bỏ rơi cậu, đuổi cậu đi, không cần cậu nữa. Cậu mau quên nhưng lại nhớ rất cả những chuyện về La Vực. Một tên thần kinh và một kẻ ngốc dựa vào nhau mà sống, là cứu rỗi lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info