ZingTruyen.Asia

Review Spoil Truyen Dam My Hay

253. Hân Hoan

Tác gi: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Th loi: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Ấm áp, Công trầm cảm biếng ăn x Thụ yêu đời ham ăn, 1x1 - HE

Trng thái: Hoàn - 116 chương

Couple chính: Án Đình X Lê Chiêu

Văn án:

Một người luôn lạc quan vui vẻ, một người luôn mang tâm sự, nhìn đời u ám...

Hai con người cùng trải qua nỗi đau, bất hạnh, nhưng có người lại may mắn được yêu thương, vì thế luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Người không may thì trưởng thành, tâm thái lạnh lùng, dễ dàng trầm cảm. Nhưng biết đâu, chỉ là phép màu dành cho người đó vẫn chưa tới?!!

Án Đình: Cuc sng chng có gì thú v c, sng thì khác gì chết ch?

Lê Chiêu: Được sng là hnh phúc ri mà.

Thế giới nội tâm của Án Đình là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Lê Chiêu. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?

Rng r lc quan x Chng h vui v.

Trân trng sinh mnh, tích cc hướng v phía trước, c gng n lc để xã hi ngày mt tt đẹp lên

Review ca Mui: (CÓ CHÚT SPOIL)

Chiêu Chiêu là một cậu bé có tuổi thơ cơ cực, bị ba mẹ bỏ đói bỏ rét, bị bạo hành thậm tệ, và hiển nhiên không hề được yêu thương. Năm lên mười, một phép màu xuất hiện giúp em thoát khỏi căn nhà đáng sợ, cũng khi đó em mới biết rằng đó không phải ba mẹ ruột của mình. Năm lên mười, Chiêu Chiêu tới cô nhi viện, ở đây em có các anh các chị, các thầy cô, một tuần được ăn hai bữa đùi gà, được cho quần áo ấm, Trung Thu có bánh trứng muối, cũng vì phép màu này mà em luôn lạc quan tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, chỉ cần mình tích cực hướng về phía trước.

Dẫu vậy, tuổi thơ cơ cực buộc em phải trưởng thành trước tuổi, chẳng hề mè nheo hay có một sở thích cho riêng mình như các bạn đồng trang lứa; em bị ám ảnh bởi cái đói, đến mức chỉ cần có thức ăn là lập tức bỏ vào bụng; em ngoan ngoãn hiểu chuyện đến độ người ngoài nhìn vào không kiềm nổi mà thương xót.

Án Đình cũng như Lê Chiêu, một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh; nhưng khác với Lê Chiêu, chẳng có một phép màu nào xuất hiện trong suốt quãng ngày thơ ấu. Vì những chuyện từng trải qua trong quá khứ khiến tâm lý anh trở nên vặn vẹo, họ hàng nghĩ đến anh luôn đi kèm những hình dung từ đáng sợ nhất, coi anh như một ác ma trong thân xác con người. Án Đình sống những tháng ngày không mục đích, không có ý chí sống khiến việc ăn uống cũng khó nhọc. Cho đến một đêm anh thấy một cậu chàng chia nửa hộp mì xào và vài xiên thịt nướng cho một ông cụ vô gia cư bên đường, chỗ đồ ăn còn lại không đủ để lấp đầy cái bụng đói cồn cào, ăn xong cậu tiếc nuối trông về hàng quán xa xăm rồi lủi thủi bước vào bóng đêm. Hai mươi tám tuổi, phép màu lần đầu tiên xuất hiện, thắp lên ánh sáng cho cuộc đời tăm tối vô định của Án Đình, phép màu ấy mang tên "Lê Chiêu". Từ đó hai con người tứ cố vô thân nương tựa vào nhau, chia sẻ cho nhau chút hơi ấm tình người giữa dòng đời khắc nghiệt xô bồ.

Chiêu Chiêu mười tuổi được đón về cô nhi viện, Chiêu Chiêu hai mươi tuổi gặp được Án Đình, cho rằng anh là quý nhân ông trời phái tới. Một con người luôn được mệnh danh là ác ma như Án Đình, vậy mà trong mắt Chiêu Chiêu lại được gọi là "bé Phúc" với sự yêu thương và trân trọng vô ngần.

Thoạt đầu có thể nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi nhiều khi Chiêu Chiêu lạc quan quá, ngây thơ không biết gì. Nhưng càng đọc về sau sẽ thấy thực ra không hề, Chiêu Chiêu không hề ngây thơ, chẳng hề bạch liên hoa; một đứa trẻ từng chứng kiến những mặt tối tăm nhất của cuộc đời sao có thể ngây thơ được. Chiêu Chiêu khéo léo tránh né khi bị bạn diễn tán tỉnh muốn tạo tin đồn tình cảm, ra mặt khi thấy có người muốn hãm hại mình và bạn, sẵn sàng vung nắm đấm bất chấp thân phận thần tượng để bảo vệ Án Đình. Chiêu Chiêu hai mươi tuổi học được cho mình cách sống trong showbiz khắc nghiệt, em biết chịu đựng vì miếng cơm manh áo, nhưng vẫn sẵn sàng xù lông đứng ra bảo vệ bản thân cũng như bạn bè khi cần thiết. "Cùng lm thì v m tim mì."

Hai nhân vật chính với bối cảnh u ám, nhưng đây lại là một câu chuyện rất đỗi ngọt ngào dưới ngòi bút dí dỏm của tác giả. Thông điệp trân trọng sinh mệnh, tích cực hướng về phía trước được truyền tải rõ ràng thông qua từng câu chữ. Vì tuổi thơ hai nhân vật không được yêu thương trọn vẹn nên trước tình yêu họ dè dặt cẩn trọng từng tí một, cũng bởi vậy mà tuyến tình cảm nhích từng bước chậm rãi, xen lẫn câu chuyện hai con người tìm về nương tựa nhau là hành trình lăn lội trong showbiz được quý nhân Án Đình phù trợ của Chiêu Chiêu. Một câu chuyện không cần phải động não nhiều, chỉ cần nếm trái ngọt của hai bạn trẻ.

Lm nhm: Một bộ truyện ngọt ngào ấm áp, nhẹ nhàng. Hai con người, hai gia cảnh, hai số phận thế nhưng duyên phận lại cho họ gặp gỡ nhau để rồi dây dưa cả đời, trở thành động lực sống với người kia.

Lê Chiêu – hiện đang là một diễn viên nhỏ xíu không mấy tiếng tăm. Cậu luôn lạc quan, tươi sáng, rực rõ như ánh mắt trời. Thế nhưng trong quá khứ, cậu nhóc Lê Chiêu đã từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tiêu cực nhất. Khi còn bé Lê Chiêu bị gia đình bố mẹ bạo hành, bữa no bữa đói, luôn phải chịu những cảnh đòn roi không dứt. Mãi tới năm 10 tuổi ấy được cứu ra cậu mới biết rằng, những người đó không phải bố mẹ ruột của cậu. Lê Chiêu được đưa tới cô nhi viện, tại đây cậu gặp được các anh chị nhiệt tình giúp đỡ, các bậc trưởng bối yêu thương, che chở, không phải lo bữa đói bữa no, đối với cậu nhóc Lê Chiêu mà nói một tuần được ăn tận hai cái đùi gà đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lê Chiêu lớn lên với một tuổi thơ bất hạnh nhưng trái tim cậu vẫn luôn rạng rỡ, hi vọng vào tương lai ở phía trước, dù cuộc sống có cơ cực cỡ nào thì Lê Chiêu vẫn luôn tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì sẽ có một tương lai tươi đẹp phía trước. Lê Chiêu lạc quan, yêu đời, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, trải qua tuổi thơ như vậy buộc cậu nhóc Lê Chiêu phải trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn khiến người khác phải yêu thương. Đối với Lê Chiêu bữa cơm vô cùng quý giá, bởi vì từng trải qua những người đói khát nên chỉ cần được ăn ngon là cậu đã đủ thỏa mãn rồi. Mặc dù là một diễn viên nhỏ chẳng có tiếng tăm nhưng Lê Chiêu vẫn chẳng quan tâm lắm, cậu luôn nghĩ lỡ mà thất nghiệp không làm diễn viên được nữa thì cùng lắm thì về mở tiệm mì. Một Lê Chiêu lạc quan, rực rỡ lại là người sau này có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của Án Đình.

Án Đình – ông chủ một công ty lớn với khối tài sản kếch xù. Dù sống trong nhung lụa nhưng tuổi thơ của Án Đình là những chuỗi ngày sống trong địa ngục. Mẹ bị gia đình nhà chồng bức điên, bà phát điên lên giết chết cha anh, thậm chí giết luôn cả anh, bà muốn kéo theo anh tự sát. Mẹ anh nhảy lầu tự vẫn, Án Đình – một đứa bé chỉ mới 10 tuổi chứng kiến cảnh tượng máu me đỏ thẫm, cảnh cửa nát nhà tan khiến tâm lý trở nên u ám, quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải vội vã trưởng thành. Một đứa trẻ lại phải trưởng thành sớm vì gánh nặng gia đình, người thân luôn rình rập, thừa cơ chiếm đoạt, phải gồng gánh cả gia nghiệp, bên cạnh anh chẳng có bạn bè, cũng chẳng có người thân, chỉ còn lại một ông quản gia già trông nom, chăm sóc anh. Người ngoài sợ hãi Án Đình, trong mắt họ Án Đình là ác ma, là kẻ điên, không gì không dám làm. Án Đình bị bệnh tâm lý, chẳng thể ngủ ngon giấc mỗi đêm, anh luôn bị ác mộng quấn thân chẳng thể phân biệt đâu là ác mộng, đâu mới là hiện thực, chẳng thể ăn uống gì, có khi phải dùng dịch dinh dưỡng để kéo dài sinh mệnh. Cuộc sống của Án Đình trong suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng có ánh sáng, chưa từng có hi vọng, anh sống không mục đích, không mục tiêu, như một cái xác trống rỗng không hồn. Năm 10 tuổi ấy, một đứa trẻ thấy được tương lai tươi đẹp phía trước, còn một đứa trẻ ấy lại phải đối mặt với một tương lai mờ mịt, không có điểm dừng.

Vào một đêm đen của năm 28 tuổi, cuối cùng Án Đình đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình – Lê Chiêu. Anh thấy một chàng trai trẻ ngồi bên ghế đá, ăn ngấu nghiến vì đói nhưng lại sẵn sàng chia sẻ phần ăn ít ỏi vốn dĩ chẳng bao nhiêu của mình cho một ông cụ vô gia cư, mặc dù còn đói lắm nhưng chỉ có thể tiếc nuối ngoái nhìn hàng quán bên đường. Lần thứ hai gặp mặt cậu ấy, Lê Chiêu hiểu lầm anh là nhân viên nhà hàng bị khách bắt nạt nên đứng ra che chở, bảo vệ cho anh. Hai mươi mấy năm sống trên đời của Án Đình lần đầu tiên có người vươn tay về phía anh, dẫn dắt anh bước ra khỏi bóng tối. Án Đình bắt đầu chú ý tới cậu trai kia, anh muốn tiếp cận cậu ấy, muốn gần gũi với cậu ấy hơn một chút.

Thường xuyên qua lại rồi trở thành bạn thân, Lê Chiêu cũng rất ít khi có bạn nên thật tâm coi Án Đình là người của mình, thỉnh thoảng lại rủ anh ra ngoài ăn uống, thấy Án Đình lầm lì, ít nói thì nhiệt tình nói chuyện với anh, thường xuyên dẫn anh đi đó đi đây mỗi khi rảnh rỗi. Lê Chiêu thật tâm lo lắng cho sức khỏe của Án Đình nên thường xuyên giám sát anh ăn uống, cổ vũ anh ăn nhiều thêm một chút, thậm chí cứ cách mấy tháng lại vội vã bắt Án Đình leo lên bàn cân để cậu xem anh có lên xuống kí nào hay không. Lê Chiêu rất thật tâm đối xử với Án Đình, thường xuyên lo nghĩ cho anh, sợ tính anh như vậy sẽ bị chịu thiệt nên cậu rất nhiệt tình với đồng nghiệp của anh, tạo mối quan hệ tốt với họ để họ có thể thông cảm, chiếu cố cho Án Đình. Khi biết được quá khứ của Án Đình, biết được một Án Đình rất khác qua lời kể của người khác, biết rõ Án Đình vẫn luôn lừa cậu về gia thế của anh, nhưng Lê Chiêu vẫn không sợ hãi hay ghét bỏ Án Đình mà lại còn yêu thương anh nhiều hơn nữa. Khi nhận ra tình cảm của mình với bạn tốt Án Đình, Lê Chiêu tuy có hoang mang nhưng rất nhanh lại thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, dũng cảm bày tỏ với Án Đình. Lê Chiêu vẫn thường hay nói rằng Án Đình là điều may mắn, là phúc tinh mang đến điềm lành cho cuộc sống của Lê Chiêu.

Án Đình muốn tiếp cận Lê Chiêu, muốn gần gũi hơn một chút mà ngụy trang thành một người bạn bình thường của Lê Chiêu mà gia cảnh chỉ có chút tài sản mà thôi, hai mươi mấy năm vô định của Án Đình cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến anh muốn mở lòng mình mà đón nhận. Anh nhận được sự quan tâm từ cậu, nhận được chút hơi ấm mà cậu mang lại, một chút hi vọng mà Lê Chiêu mang đến cho cuộc sống của anh. Rồi lại sợ hãi Lê Chiêu biết được quá khứ dơ bẩn của mình, sợ hãi cậu sẽ hoảng sợ khi biết một mặt ác độc, u ám của anh, thậm chí vì Lê Chiêu phát hiện bí mật thân thế mà anh đang giấu giếm mà sợ hãi, hoang mang tự làm hại bản thân lâm vào ác mộng chẳng thể phân biết thật giả. Tình cảm chân thành của Lê Chiêu là niềm hạnh phúc mà Án Đình đến trong mơ cũng chả dám trông mong, đối với Án Đình, Lê Chiêu là phép màu, là bảo bối mà ông trời ban tặng cho anh trong suốt bao nhiêu năm u tối, những đau khổ trong quá khứ dường như chẳng còn gì đáng kể kể từ khi mặt trời nhỏ Lê Chiêu xuất hiện. Lê Chiêu là động lực, là mục tiêu khiến Án Đình chăm chút cho bản thân, quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn để có thể cùng cậu sống đến bạc đầu.

Hai con người thiếu thốn tìnhthương nương tựa vào nhau mà sống, chia cho nhau chút hơi ấm sưởi ấm trái timngười kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia