ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 192 - Ve Mười Bảy Năm

Liberosie2201

192. Ve Mười Bảy Năm

Tác gi: Mã Khắc Ông Ông

Th loi: Đam mỹ, Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ôn nhu bệnh trầm cảm công x Ấm áp đáng yêu cứu rỗi thụ, 1x1 - HE

Trng thái: Hoàn - 37 chương

Couple chính: Phó Mặc X Cố Chu Triệt

Văn án:

Có một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận và lòng tin vốn thuộc về họ.

Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắt nào đó chán ghét vứt bỏ bản thân, hy vọng bạn có thể cố gắng, tìm lại cho mình một chút lòng tin và dũng khí.

Bởi vì ở trên thế giới này sẽ có một người vô cùng vô cùng thích bạn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sự nhiệt tình cùng lòng can đảm của người đó là vô tận, người đó sẽ tặng cho bạn sự tự tin và sức mạnh không có điểm dừng.

Lm nhm: Một câu chuyện ngắn nhưng cũng khá hay, nhẹ nhàng nhưng cũng sâu lắng.

Cố chu triệt và Phó Mặc là bạn học cùng lớp tiểu học, Phó Mặc không thích nói chuyện cũng không thích nghe giảng, làm bài kiểm tra, bài thi toàn nộp giấy trắng, thế nên thầy giáo xếp Cố Chu Triệt hoạt bát, đáng yêu ngồi cùng bàn với Phó Mặc để kèm cặp anh. Cố Chu Triệt chỉ học kha khá chứ không giỏi lắm nhưng mà cậu nhóc Cố Chu Triệt siêng năng lại nhiệt tình, hoạt bát, đáng yêu như mặt trời con. Cố Chu Triệt gần gũi với Phó Mặc, kèm cặp, đốc thúc anh học tập, giảng lại cho anh tất cả các môn từ đầu năm đến giờ mà anh không hiểu, Phó Mặc cũng khá thông minh chỉ tại anh không học thôi. Sau đó, ba Cố Chu Triệt qua đời, cậu cùng mẹ chuyển về quê sống, vì đi gấp nên không kịp liên lạc với một người bạn thân và Phó Mặc báo tin, từ đó hai người mất liên lạc.

Sáu năm sau, Cố Chu Triệt đến học đại học lại vô tình gặp được người bạn thân hồi đó của cậu, Cố Chu Triệt cũng dò hỏi tin tức về Phó Mặc nhưng người bạn đó cũng không biết gì nhiều. Người bạn đó kể từ lúc Cố Chu Triệt chuyển đi Phó Mặc lại học hành sa sút, ai cũng không giúp được anh, miễn cưỡng lắm Phó Mặc mới thi được vào một trường cấp ba hạng thấp. Cố Chu Triệt nghe vậy thì đau lòng lắm, từ lúc đó đến giờ cậu vẫn luôn nhớ về Phó Mặc, cậu vẫn muốn có cơ hội gặp lại anh.

Trong một lần vô tình Cố Chu Triệt thấy bóng lưng một người rất giống Phó Mặc, cậu vội chạy theo tìm nhưng không thấy, từ đó cậu thường xuyên lui tới chỗ đó tìm kiếm, dò hỏi người xung quanh để tìm Phó Mặc. Trong một lần đi tìm Phó Mặc thì bị chó rượt, Cố Chu Triệt hoảng sợ bỏ chạy thì được Phó Mặc cứu, cậu gặp lại anh thì mắt đỏ hoe, khóc nức nở, Phó Mặc lau nước mắt cho cậu cười nói cậu lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè. Sau đó, Cố Chu Triệt thường xuyên đến thăm Phó Mặc, đi làm cùng anh rồi nấu cơm cho anh. Một ngày kia, Phó Mặc nhập viện do xuất huyết dạ dày, lúc này Cố Chu Triệt mới biết rằng Phó Mặc bị trầm cảm rất nặng, dùng rất nhiều thuốc nên để lại di chứng, vì không muốn cậu biết nên luôn giấu, âm thầm chịu đựng. Cố Chu Triệt đau lòng khóc nhưng vẫn giữ kiên cường chăm sóc cho Phó Mặc, động viên anh, cậu sợ anh xảy ra chuyện gì.

Hôm đó Cố Chu Triệt phải quay về trường học dặn Phó Mặc ở lại nghỉ ngơi cho tốt vài ngày sau cậu sẽ quay lại, Phó Mặc đồng ý. Cố Chu Triệt tính đi rồi nhưng mà cậu có linh cảm không tốt, cứ chần chừ không biết có nên đi hay không thì chợt thấy Phó Mặc đeo balo đi ra. Cố Chu Triệt hoang mang, hoảng sợ hỏi anh đi đâu, anh nói cậu phải học hành cho tốt, tự chăm sóc mình, Cố Chu Triệt tức tốc chạy tới hôn anh rồi khóc, vừa tức vừa giận, vừa đau lòng. Phó Mặc nhìn thấy Cố Chu Triệt khóc thì đau lòng lắm, Cố Chu Triệt vừa khóc vừa nói anh muốn đi đâu thì cậu đi với anh, anh đi đâu cậu đi theo đó, muốn soạn đồ đi theo anh, Phó Mặc nghe vậy thì không nỡ, mủi lòng không đi nữa kêu cậu đừng khóc.

Sau đó Cố Chu Triệt cùng mọi người từng bước tìm cách chữa bệnh cho Phó Mặc, trong suốt quá trình điều trị cậu luôn ở bên cạnh anh, luôn cho anh biết có cậu ở đây, đang ở bên cạnh anh. Phó Mặc bị mất ngủ trầm trọng, đôi khi chỉ muốn ở một mình, có khi ngồi thẫn thờ một chỗ mà xuất thần, rồi lại hay nóng nảy, mắt mờ rồi ù tai, Cố Chu Triệt nằm ngủ bên cạnh anh đau lòng âm thầm khóc ướt cả drap giường. Ba mẹ Phó Mặc ly hôn khi anh còn trong bụng mẹ, sinh ra xong bị mẹ vứt cho cha, cha cũng không ngó ngàng, mỗi người đều có gia đình riêng hết cả rồi. Phó Mặc là do một tay bảo mẫu chăm sóc, từ nhỏ anh đã rất nghe lời lại ít nói cứ luôn quanh quẩn trong nhà đọc sách, gặp được Cố Chu Triệt là may mắn nhất trong cuộc sống của anh. Cố Chu Triệt là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim anh, nhưng khi cậu đột ngột biến mất khiến cuộc sống của anh trở nên trống rỗng. Sau đó năm cấp 3 anh bị trầm cảm nặng nhất không thể đi học nữa, anh dựa vào những bài tập, chữ viết, hình vẽ của Cố Chu Triệt để lại mà chống đỡ, sau đó anh bỏ nhà đi rồi vô tình gặp lại cậu. Phó Mặc không nỡ để Cố Chu Triệt ngây ngô, sáng lạng bước vào thế giới tăm tối của anh, anh chỉ muốn cậu có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho Cố Chu Triệt nên mới quyết định ra đi, thế nhưng cậu lại tình nguyện vứt bỏ mọi thứ để đi theo một kẻ không có tương lai như anh, Phó Mặc cảm động bật khóc, anh sao có thể bỏ cậu lại mà đi, một chút cũng không nỡ... Phó Mặc dũng cảm, kiên cường, vì Cố Chu Triệt, và tương lai tốt đẹp của hai người mà cố gắng vượt qua bệnh tật, cố gắng học tập. Thật sự rất thương Phó Mặc, cũng thương Cố Chu Triệt, cậu vì anh mà trưởng thành hơn để là chỗ dựa cho anh, để chăm sóc cho anh.
Truyện chỉ là những tình cảm nhẹ nhàng không quá nhiều sóng gió nhưng lại cảm động đến khắc sâu, tình yêu một cách tự nhiên, chân thành, ngây ngô của hai đứa trẻ nhưng lại sâu sắc không thể tách rời, tình yêu là sự cứu rỗi, sưởi ấm cho nhau của hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info