ZingTruyen.Info

REVIEW & SPOIL TRUYỆN ĐAM MỸ HAY

Review 11 - Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Liberosie2201

11. Hệ Thống Tự Cứu Chữa Nhân Vật Phản Diện

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên thư, Hệ thống, Sư đồ luyến, Hài hước, 1x1 - HE.

Trạng thái: Đã Hoàn - 98 chương

Couple chính: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên)

Văn án:

Thẩm Viên chửi tác giả: Còn có thể yên ổn đọc văn ngựa đực không!

Cũng bởi vì lời mắng này mà Thẩm Viên sống lại thành nhân vật phản diện cặn bã ngược thiếu niên nam chính đến chết đi sống lại - Thẩm Thanh Thu.

Hệ thống: You can you up, nhiệm vụ tăng chỉ số ngầu của truyện này liền giao cho ngài.

Phải biết rằng, Thẩm Thanh Thu nguyên tác cuối cùng bị đồ đệ hắn, nam chính Lạc Băng Hà, gọt sống thành nhân côn a nhân côn!

Nội tâm Thẩm Thanh Thu có một vạn câu ĐM chạy qua như điên: Không phải ta không muốn ôm đùi nam chính, nhưng mà ai kêu nam chính cmn là tuyến hắc hóa. Là loại hình có thù tất báo, hoàn trả ngàn lần a!

Tại sao làm một nhân vật phản diện cặn bã lại phải không ngừng vì nhân vật chính chắn đao chắn thương xả thân cứu người?!

Thẩm Thanh Thu: _(:3)<)_ Ta cảm thấy ta còn có thể vớt vát được chút.

Hắn phải chứng minh - nhân vật phản diện cặn bả cũng có thể phấn đấu nên sự nghiệp!

Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc!

Lảm nhảm: Bộ này thì khá nhiều người biết rồi nha, nổi đình đám luôn mà, cực phẩm nha, nhiệt liệt đề cử. Phải nói là truyện ban đầu hài vcl, đọc mà cười như điên á.

Thẩm Thanh Thu xuyên thư vào nhân vật phản diện là sư phụ của Lạc Băng Hà, vì muốn tránh khỏi thảm kịch bị nam chính Lạc Băng Hà giết chết nên mới ôm đùi hắn, cố gắng đối tốt với hắn, nào ngờ tốt quá khiến hắn dần nảy sinh tình cảm với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bị hệ thống điều khiển, giám sát nên có nhiều việc y không thể tự ý hành động được nếu không sẽ bị trừ điểm. Tất nhiên truyện ngược ở giữa truyện, Thẩm Thanh Thu buộc phải đánh Lạc Băng Hà rơi xuống vực mặc dù y không muốn làm như thế, dẫn tới bi kịch sau này. Lạc Băng Hà cho là Thẩm Thanh Thu căm hận hắn, hận dòng máu ma tộc chảy trong cơ thể hắn, ghê tởm hắn. Hắn hận Thẩm Thanh Thu chà đạp tấm chân tình của hắn, lừa dối hắn nên quay về trả thù. Thẩm Thanh Thu bị hành hạ, chịu tiếng oan. Cuối cùng Thẩm Thanh Thu vì cứu Lạc Băng Hà tự bạo linh lực mà chết, coi như trả món nợ năm ấy đánh hắn rơi xuống vực thẳm đổi lấy hối hận của Lạc Băng Hà.

Thế nhưng mọi người yên tâm, đúng thật là thân thể Thẩm Thanh Thu đã chết rồi nhưng mà y có biện pháp khác nhé, y tạo ra một cơ thể mới là thân xác hình dáng của chính y trước khi xuyên qua á. Lúc y sống lại trong thân xác mới thì đã 5 năm trôi qua rồi, Lạc Băng Hà cũng canh giữ xác y suốt 5 năm trời. Thẩm Thanh Thu là vảy ngược của hắn, ai cũng đừng hòng chạm vào cho dù là cái xác cũng không thể.

Vận mệnh lại tiếp tục an bài, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà vẫn gặp nhau. Ban đầu hắn không nhận ra y chỉ cho là người giống người thôi, y trở thành thuộc hạ của hắn tùy ý để hắn hút linh lực. Thẩm Thanh Thu phẫn nộ, rốt cục kiếp trước y mắc nợ hắn bao nhiêu tiền mà phải trả từ thân xác cũ cho tới thân xác mới 😂😂 Lúc này y biết được Lạc Băng Hà sau khi y mất cũng sống không mấy tốt đẹp, càng suy yếu, xanh xao, cả dàn em gái trong hậu cung cũng không thu vào được, y còn tiếc hùi hụi. À cũng tình cờ biết được nguyên do mà Lạc Băng Hà không có hậu cung, là do y lỡ tay bẻ cong nam chính cmnr 🙂 Thẩm Thanh Thu bày tỏ, y đã mở ra một thế giới mới...

Haizz khúc này cũng ngược lắm luôn, ngược Lạc Băng Hà, hắn yêu Thẩm Thanh Thu, cho dù y đã chết hắn cũng giữ thân xác y bên cạnh, gặp y trong mộng cảnh, trước mặt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, hắn luống cuống tay chân, hắn che dấu, hắn sợ hãi, hắn như một đứa trẻ bị lấy đi vật quan trọng nhất, trống rỗng, vô hồn hoặc là hắn điên rồi, Lạc Băng Hà điên rồi. Thẩm Thanh Thu cũng thua dưới tay hắn rồi, bị hắn làm cho mềm lòng. Lạc Băng Hà cuối cùng cũng tìm được sư tôn mà hắn yêu nhất, tìm thấy người những tưởng đã mất đi nay lại tìm về được. Do một loạt sự cố phía sau, Thẩm Thanh Thu lại quay về thân xác cũ, thân xác đó được Lạc Băng Hà bảo dưỡng, chữa trị vô cùng kỹ lưỡng nên không bị thối rữa. Trái lại thân xác mới kia sau khi hồn y thoát ra thì nhanh chóng thối rữa, doạ cho Lạc Băng Hà hoảng sợ một phen. Sau đó trải qua một loạt sự kiện rồi bị thương tích các kiểu con đà điểu, ngược thêm vài bận nữa, cuối cùng hai thầy trò mới chính thức dắt tay nhau về chung một nhà.

Lạc Băng Hà có một cái biệt danh gọi là "Băng muội". Hắn trước mặt người ngoài thì ngầu lòi, bá đạo lại tàn nhẫn; nhưng trước mặt sư tôn Thẩm Thanh Thu thì thôi rồi, thích khóc, hở cái là khóc, làm nũng, giả bộ đáng thương, trái tim thiếu nữ, ngại ngùng e thẹn á... Bởi thế Thẩm sư tôn mới bó tay với hắn.

Trích dẫn hay

Lạc Băng Hà không tự chủ được ôm sát Thẩm Thanh Thu.

Y nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi, sư tôn, ta thật sự... biết sai rồi."

"Ta... Ta không muốn giết ngươi đâu..."

✽✽✽

"Ta không cần ngươi trả. Ta... Ta chỉ là tức giận thôi," y lẩm bẩm, "Ta chính là tức ngươi vừa thấy ta tựa như thấy quỷ, cùng người khác nói nói cười cười, lại ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời cùng ta, còn luôn nghi ngờ ta... Ta sai rồi." Y lắp bắp, vừa nói vừa lau máu trên mặt Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi không thích ta là Ma tộc, ngươi là nhân giới chính đạo, ta chỉ là sợ quay về Thương Khung Sơn, ngươi sẽ đuổi ta đi. Ta nghĩ lấy được Huyễn Hoa Cung, phải chăng có thể khiến ngươi vui mừng..."

Lạc Băng Hà run giọng nói: "Sư tôn... Ta thật sự..."

✽✽✽

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng trấn định, nói: "... Ngươi đang làm cái gì?"

Lạc Băng Hà thấp giọng nói: "Sư tôn, ta... ta lại làm mất người rồi. Đệ tử vô dụng, ngay cả thân thể của người cũng không giữ được."
Thẩm Thanh Thu thở dài, không tự chủ được chậm lại âm thanh, an ủi: "Mất rồi thì mất đi."

Lạc Băng Hà kinh ngạc nhìn hắn, nói: "... Nhưng ta hiện tại chỉ có cái đó."

Y thật sự năm năm đều là ôm một cỗ thi thể, một cái xác rỗng sống qua ngày sao?!

Âm thanh Lạc Băng Hà bỗng nhiên lạnh xuống: "Sau vụ Hoa Nguyệt Thành, ta đã nói đời này vĩnh viễn sẽ không làm mất sư tôn nữa, nhưng lại để người khác đoạt đi rồi."

✽✽✽

Y nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, phản thủ đặt trên mu bàn tay hắn, một lúc lâu sau mới nói: "Ta biết là ta đang nằm mơ. Cũng chỉ có ở trong mộng, sư tôn ngươi còn có thể mắng ta như vậy."

✽✽✽

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, nói: "Chẳng bằng ngươi mang ta đi trước."

Lạc Băng Hà nhất thời không phản ứng kịp: "Đi?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu nói: "Muốn mang ta đi nơi nào, đều được."

Lạc Băng Hà chết lặng nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu tiếp tục nói: "Ngươi không phải nói ở nơi này không được hoan nghênh sao? Vậy thì đi. Ma giới, Huyễn Hoa Cung, muốn đi bất cứ nơi nào, vi sư đều đi cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info