ZingTruyen.Info

Review shop

Stt 8: K

TeamSL

[Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói những câu từ mà tôi sắp sửa viết sau đây đều là bộc lộ những ý kiến cá nhân, những cảm xúc từ tận đáy lòng về tác phẩm. Hoàn toàn không có những cái nhìn đánh giá khách quan, vì thế không thể tránh khỏi việc ngôn từ có phần đụng chạm và không lịch sự. Rất mong tác giả chính gốc thông cảm, và ai đó nếu có ghé ngang qua cái bài review tồi tàn này...]

———

Tên tác phẩm: Quay Đầu Lại Ngắm Bến Đỗ Bình Yên.
Tác giả: @Jeonshi1306.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.
Số chương: 1.
Link fic: [cập nhật ở phần comment]

Đây lại là một lần đầu tiên khác, khi đích thân chủ nhân của tác phẩm đề cử tên tôi để review cho câu chuyện của cậu ấy, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi đã có thể tạo ra được một chút ấn tượng nho nhỏ đến cậu.

Và, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ chứ?

Quay Đầu Lại Ngắm Bến Đỗ Bình Yên, khi đọc tên tiêu đề, tôi đã nghĩ: chà, đây rất có thể sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng đằm thắm như đúng cái tên của nó. May mắn làm sao, tôi đã nghĩ đúng.

Truyện lấy bối cảnh ở Seoul vào mùa đông, khi cái giá lạnh có thể cắt da thịt, một mùa của sự cô đơn và tẻ nhạt. Ít nhất đối với Lee Jun Hee - nữ chính của chúng ta là như vậy. Một cô gái vẫn còn độc thân, đi làm ở công ty, không còn trong cái độ tuổi xốc nổi của thanh thiếu niên nhiệt huyết với chuyện tình yêu.

Trước hết, tôi chỉ muốn nói rằng cậu tả quang cảnh khi mới bước vào truyện rất tuyệt. Không khí mùa đông, ánh đèn đường, những cặp tình nhân tay trong tay, điểm tuyệt vời khi đông kéo đến. Một bức tranh với sắc lạnh lẽo tinh khôi, với cái tiết trời ảm đạm, được cậu miêu tả rất kĩ càng. Đan xen với nó là bộc lộ những cảm xúc của nữ chính, cũng như điều mà cô thích hay ghét ở cái mùa này.

Nhưng, dường như cậu đã quá tập trung vào việc tả mùa đông mà không để ý đến những yếu tố quang cảnh khác. Mặc dù góc nhìn của Jun Hee là một góc nhìn hẹp, không mang tính tổng quát, tất cả sự việc diễn ra thông qua cảm nhận và cái nhìn của cô, sự tương giao giữa cơ thể và bối cảnh - thông qua đó, giúp độc giả hiểu thêm về nữ chính cũng như khiến truyện trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Giả dụ nhé, một chi tiết khác ngoài mùa đông, Seoul chẳng hạn. Cậu đã từng tới Seoul chưa? Tôi thì chưa, nhưng tôi từng đến Moscow khi tôi còn rất nhỏ. Ở đó cũng lạnh không kém gì Seoul, đứng dưới góc nhìn của một đứa trẻ hai tuổi lúc đó, tôi trông thấy một màu trắng xoá trải dài từ bầu trời xuống mặt đất, những mái nhà ngói toả ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, và cả những bông tuyết trắng nhỏ tí tẹo rơi lên chóp mũi đỏ ửng. Seoul thì sao? Seoul khác gì so với Moscow mặc dù cả hai nơi đều lạnh? Seoul không cổ kính như Moscow của mười ba năm về trước, bây giờ nó hiện đại hơn, với những toà cao ốc sừng sững khổng lồ, khu chợ đêm náo nhiệt, phố mua sắm tấp nập,... Vậy, điều mà tôi muốn nói ở đây là gì?

Độc giả là những kẻ tinh ý, họ thông qua góc nhìn nhân vật để tưởng tượng ra khung cảnh của cốt truyện. Cậu miêu tả kĩ lưỡng vào mùa đông, nhưng đã quên mất những thứ có thể dễ dàng lợi dụng để khiến độc giả đắm chìm vào truyện của cậu hơn. Không chỉ mỗi Seoul, cậu còn có thể tả nơi mà Jun Hee đang đứng - là một con phố hẹp, đúng không? Hãy diễn tả những gì mà Jun Hee cảm nhận thấy, để cho độc giả biết được Seoul trong mắt cô là thế nào.

Cách tả của cậu rất tuyệt, nhưng hãy mở rộng nó ra, chỉ với vài ba câu từ súc tích ngắn gọn, đã có thể khiến bối cảnh thêm "thật" hơn rồi? Tôi hiểu là cậu muốn chú trọng vào mùa đông, cậu đã làm rất tốt, nhưng hãy để ý đến những chi tiết khác nữa.

Một điểm nữa là việc chuyển cảnh có hơi gượng gạo và chóng vánh, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể thêm thắt vào đó vài ba câu.

"Đốm lửa không phải sắp cạn dầu, chỉ là thiếu không khí mà thôi."

Điều hay nhất chính là, cậu có một ý tưởng trong đầu khá tốt. Lee Jun Hee, đã qua cái tuổi thanh xuân nhiệt huyết, và tâm lí của một người con gái đang trong độ tuổi lao động đối với tình yêu là gì, cậu thể hiện điều đó rất rõ. Jun Hee không trông chờ vào một thứ tình yêu nào đó quá mãnh liệt hay cần phải kể đến ghen tuông thù hận, một cô gái đơn thuần chỉ là đã quên cái tuổi trẻ năng động kia. Và bản nhạc mà cô vô tình nghe được, đã khơi dậy "đốm lửa" tưởng chừng tắt ngúm từ thuở nào trong cô.

Tôi có một chút thắc mắc, mặc dù đọc xong chương nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân lí giải tại sao bản nhạc đó lại khiến cho Jun Hee kích động như vậy. Phải chăng đó là bản ballad của những ngày quá khứ một thời?

Kế đến là cuộc gặp gỡ tình cờ của Lee Jun Hee và Kim Kang Young - một anh chủ tiệm cà phê còn trẻ, họ tìm ra điểm thú vị của đối phương và bằng một giọng văn sâu lắng của tác giả, họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Tình yêu của tuổi thanh xuân rất khác so với những người trưởng thành, đối với tác giả, khi chúng ta đã qua cái thời cắp sách tới trường, chúng ta sẽ trở nên hời hợt với tình yêu hơn. Tình cảm nảy sinh giữa Jun Hee và Kang Young rất nhẹ nhàng và bình yên, tựa như một cơn sóng nhỏ dập dìu nhưng vẫn đủ nồng thắm. Và đó là điều mà tôi phục nhất ở tác giả khi có thể nhận ra được điều đó. Về mặt ý nghĩa câu chuyện, nếu là tôi, tôi sẽ chấm 8/10.

Thế nhưng, mạch văn và cảm xúc rơi lúc nào không hay biết. Giọng văn của tác giả phù hợp với thể loại truyện, nhưng sử dụng từ không "đắt", tiết tấu quá nhanh, không để lại cho tôi cảm giác nào quá đặc biệt.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, trong khi, nó thật sự có thể khai thác tốt hơn thế bằng một cách nào đó. Một tình yêu chậm rãi, mở đầu bằng cuộc gặp gỡ vô tình vào một ngày lạnh giá. Họ đến với nhau, tìm hiểu nhau và chung sống với nhau. Nhưng dường như văn phong...không gợi nên cho tôi được cảm xúc như thoạt đầu.

Tình yêu của lứa tuổi trưởng thành bình dị và ấm áp, ý nghĩa của mùa đông năm đó, hay cả câu dẫn ở đoạn cuối cùng về truyền thuyết. Nó chứa điều gì đó hơi gượng gạo và không thực sự trữ tình.

Kết lại, Quay Đầu Lại Ngắm Bến Đỗ Bình Yên là một tác phẩm yên ả và rất dễ chịu khi đọc, đơn thuần là tình cảm trai gái nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng tôi không thực sự ưng ý với cách cậu triển khai cốt truyện, dẫu vậy, đây vẫn là một tác phẩm mang lại cho người ta cảm giác thư thái.

Cảm ơn đã đặt hàng tại shop!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info