ZingTruyen.Info

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint

Chương 380 - Ba phương pháp (4)

MinCoffeeMeow

"...Han Sooyoung?"

Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhưng hào quang của cô ấy biến mất khá nhanh.

[Câu chuyện khổng lồ 'Quần đảo Kaixenix' không thể thừa nhận lựa chọn của bạn!]

[Thế giới quan đang hiển thị một phản ứng bất thường.]

Yuri di Aristel lúc này đang vô tình giữ lấy Vẹn tín, bắt đầu run rẩy và hét lớn, "Ngươi lại dám làm điều này....!!"

[Bạn là người thừa kế thích hợp cho ngai vàng của Quần đảo Grunsiad.]

[Ngai vàng của bạn đang được chuyển giao cho nhân vật 'Han Sooyoung'.]

[Thế giới quan không thể hiểu lựa chọn của bạn.]

Những tia sáng chói lóa bắt đầu phát ra từ cơ thể Yuri di Aristel.

Đó là những câu chuyện không thuộc về cô ta. Thật ra, chúng là của Han Sooyoung, thứ mà tôi biết rất rõ.

Yuri di Aristel ôm lấy vai cô ta như thể cô ta không muốn để bất kỳ câu chuyện nào vụt mất khỏi cô ta.

"Ta sẽ không để Sooyoung đi như thế này!"

'Tsu-chut, chuchuchut-!!'

"Đứng yên! Tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà??" Bây giờ cô ta không nói chuyện với tôi. "Tôi không muốn kiểu phát triển này! Tôi, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cô tiếp tục ở lại đây....!"

Tôi có thể đoán Yuri di Aristel đang nói chuyện với ai và chủ đề cuộc trò chuyện của họ lúc này là gì.

[Kỹ năng độc quyền, 'Góc nhìn của Độc giả toàn trí' được kích hoạt!]

Thời gian Yuri di Aristel và Han Sooyoung bên nhau trôi đi như một dòng sông rời rạc.

["Cô đã nói rằng cô sẽ ở lại đây với tôi! Cô đã nói rằng cô sẽ trở thành người giám hộ của tôi, chẳng phải sao?! Tôi thực sự rất thích kịch bản mà cô đã cho tôi xem. Tôi không thể để cô đi như thế này! Tôi....!!"]

["Là lỗi của tôi, Yuri."]

Máu trào ra từ miệng và cô loạng choạng loạng choạng trước khi ngã quỵ xuống đất. Tôi vội ôm cô vào lòng. Rất có thể, đang có một cuộc chiến giữa Han Sooyoung và Yuri di Aristel bên trong cơ thể này.

[Câu chuyện khổng lồ 'Quần đảo Kaixenix' đang....]

[Câu chuyện khổng lồ 'Ngọn đuốc nuốt chửng Thần thoại' đang....]

Những câu chuyện khổng lồ đang chống lại nhau để chiếm lấy cơ thể.

Những người xung quanh cũng rơi vào tình trạng hoang mang.

"Vua của chúng ta đã thay đổi?"

"Nhưng, với phương pháp như thế này....?"

"Vậy điều này có nghĩa là vị vua hợp pháp đã xuất hiện giữa chúng ta?"

Các vệ binh hoàng gia và công dân của vương quốc trao đổi ánh mắt phức tạp và thì thầm với nhau.

"Nếu vậy, thể loại của thế giới chúng ta thì sao...."

"Suỵt! Anh đã quên rằng những từ như vậy vẫn bị cấm à? Anh chỉ cần tập trung vào việc hoàn thành vai diễn của mình thôi!"

Tôi cũng sẽ có biểu hiện tương tự như họ nếu tôi nghe nói rằng thể loại của thế giới này đột nhiên trở thành 'Kim Dokja Company'.

Yoo Jonghyuk đứng cạnh tôi lên tiếng, "Kim Dokja, chúng ta đã hành động quá hấp tấp."

"Tôi biết."

"Quần đảo này chưa được chuẩn bị đầy đủ để chấp nhận Han Sooyoung làm người cai trị của nó."

"Vì cô ấy đã xây dựng được một nền tảng tốt nên tôi nghĩ điều đó là có thể, anh biết đấy. Ý tôi là, cô ấy vẫn là nữ hoàng của nơi này cho đến tận vài phút trước."

"Cô ấy không phải là người cai trị hợp pháp của nó. Bởi vì có phe không muốn thừa nhận cô ấy nên chúng ta mới có 'những nhà cách mạng'."

Một sự thay đổi mạnh mẽ của ngai vàng luôn dẫn đến rất nhiều phát sinh. Ví dụ như 'cuộc soán ngôi' của Yuri di Aristel trong kịch bản này không phải là một phần của kịch bản 'Quần đảo Kaixenix' ban đầu.

Hành động không thể đoán trước của nữ hoàng, và những hành động sau đó của chúng tôi là những sự kiện hoàn toàn xa lạ đối với những người tái sinh của 'Quần đảo Kaixenix', những người đã lặp đi lặp lại cùng một kịch bản.

[Lựa chọn thể loại đã hoàn thành.]

[Các điều kiện của thể loại chưa được đáp ứng.]

Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thể loại hoàn toàn mới mà chúng tôi đã tạo ra.

_____________

[Star Stream đang thảo luận về điều kiện rõ ràng của kịch bản được áp dụng.]

"Mọi thứ đã trở nên phức tạp."

Yoo Jonghyuk và tôi nhìn Han Sooyoung đang nằm trên chiếc giường sang trọng.

Một lúc trước, âm thanh của những vụ nổ hỗn loạn liên tục vang lên từ bên ngoài các bức tường của lâu đài hoàng gia. Sự hỗn loạn đó là do hai phe chiến đấu trong một trận chiến đẫm máu, một bên đồng ý với sự lên ngôi của người cai trị mới, và bên kia là những công dân từ chối cô ấy.

"Cuối cùng, quy tắc của Yuri di Aristel chắc chắn sẽ thất bại." Yoo Jonghyuk nói với giọng nghiêm trọng, "Về phần chúng ta, chúng ta nên cố gắng tập hợp những người cầm cờ của nhà vua rải rác xung quanh các gia tộc quyền lực trong vương quốc. Sau đó, dần dần xóa bỏ ảnh hưởng của nhà vua và giải phóng Vẹn tín để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu điều đó xảy ra, quần đảo đã không rơi vào cảnh hỗn loạn như thế này."

"Đúng, đó là trường hợp tốt nhất."

"Nếu cậu biết điều đó, vậy tại sao..."

"Tuy nhiên, nếu chúng ta mắc kẹt với kế hoạch đó, thì...." Tôi dừng lại một chút và quan sát khuôn mặt Han Sooyoung. "...50 năm của cô ấy sẽ còn dài hơn nữa, anh biết đấy."

"..."

"Tôi không muốn 50 năm của cô ấy phải kéo dài thêm giây phút nào nữa."

Tôi thực sự nghiêm túc.

Thời điểm tôi đến thế giới này và nhận ra rằng Han Sooyoung đã phải trải qua 50 năm ở đây, tôi không thể thoát khỏi cảm xúc dâng trào này.

Lại có người phải hy sinh vì tôi.

Han Sooyoung, người đã phải chịu đựng 50 năm - liệu cô ấy có thể duy trì một lí trí bình thường không?

Liệu cô ấy có thể duy trì bản ngã của Han Sooyoung mà tôi biết không?

"Tất cả là do tôi đã thỏa thuận với 'Vua tái sinh'."

[S ẽ tốt hơ n ếu mì nh hy si nh thay cô ấ y.]

Tôi quay đầu lại và phát hiện Yoo Jonghyuk đang trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là một tên ngốc thảm hại. Môi anh ta mấp máy nhiều lần, nhưng sau đó, anh ta nhắm mắt lại như để kìm nén cơn tức giận và dựa lưng vào đệm của chiếc ghế dài.

"Tôi muốn nói gì đó, nhưng dường như có người sẽ làm điều đó thay tôi."

"Hả?"

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau ập đến phía sau đầu tôi.

"Này, Kim Dokja!"

Tôi quay lại và thấy một khuôn mặt cười toe toét quen thuộc đang đợi tôi.

"Mọi thứ đều rối ren vì anh đấy!"

Han Sooyoung lười biếng vuốt tóc và ngồi thẳng dậy trước khi đập vào đầu tôi một cái nữa.

____________

Khi Han Sooyoung tỉnh dậy, chúng tôi ngay lập tức họp khẩn cấp. Ngoài nước da nhợt nhạt, tinh thần cô ấy khá cao.

"Tôi đã ghi lại những phương pháp để hai người làm theo, đúng không? Tại sao hai người không chịu làm theo sách hướng dẫn gì hết vậy?! Hai người thậm chí còn tệ hơn cả Lee Hyunsung! Có nghe không hả?!"

Tôi phát hiện Lee Hyunsung và Jung Heewon, người đứng canh phòng chúng tôi đang ló đầu nhìn qua khe hở ở đó một lúc.

"Kim Dokja, đọc cho tôi nghe ba phương pháp mà tôi đã viết."

"Phương pháp đầu tiên, lộ trình 'Giả tưởng kết hợp'."

"Và nó nói gì?"

"Mượn sức mạnh của các Vị thần bên ngoài và hoàn thành kịch bản.... Này, ngay từ đầu nó đã là một ý tưởng rất ngu ngốc đấy??"

"Được thôi, vậy thì cái thứ hai."

Mặc dù tôi cảm thấy một sự bất công không thể giải thích, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc cuốn sách của Han Sooyoung như một cuốn sách giáo khoa.

"Phương pháp thứ hai, 'Giả tưởng'."

"Nội dung?"

"Bắt đầu một cuộc nổi dậy và giết nhà vua. Chờ đã, tại sao tôi lại phải đọc..."

Lòng bàn tay cô ấy đập vào đầu tôi một lần nữa.

Khỉ thật, đồ khốn này....

"Phương pháp thứ ba, 'Lãng mạn'."

"Và nội dung của nó là?"

"Kết hôn với Yuri di Aristel."

"Và anh đã chọn cái nào?"

"Phương pháp thứ ba?"

"Và chúng ta hiện đang kết hôn?"

"Không."

"Và tại sao lại không?!"

Tôi nhanh chóng né đòn đánh của cô ấy và kêu lên, "Này! Chẳng có cái quái nào là phương pháp chính xác cả! Cô đã viết ra những điều này trong khi nghiêm túc mong đợi chúng tôi thực hiện nó sao?!"

"Anh nghĩ rằng tôi viết chúng để mua vui cho anh à??"

Han Sooyoung thở hồng hộc như một con bò tót tức giận và bắt đầu lắc ngón tay về phía tôi.

"Chỉ cần anh chấp nhận lời cầu hôn thì giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Nếu sự kế thừa ngai vàng hợp pháp của anh hợp nhất với sức mạnh võ thuật của Yuri di Aristel, quần đảo đã không tan tành thành nhiều mảnh như bây giờ!"

"Nhưng nếu tôi làm vậy, cô sẽ bị mắc kẹt..."

"Tôi có thể dễ dàng thuyết phục Yuri! Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ bắt đầu đúng cách sau khi anh kết hôn với cô ấy!"

"...Nhưng cô đã khen ngợi tôi vì đã tự mình tìm ra giải pháp trước đó mà?"

"Tôi chỉ bị ấn tượng bởi cách diễn dịch tình huống tồi tệ một cách ngu ngốc của anh thôi."

Chết tiệt, là như vậy sao?

Han Sooyoung rên lên một tiếng và tiếp tục, "Vậy nên? Chúng ta làm gì bây giờ?"

Những nhà cách mạng hay đội vệ binh hoàng gia - không quan trọng chúng tôi chọn phe nào, tình hình sẽ nhanh chóng rơi vào tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng.

[Đã xảy ra lỗi trong kịch bản.]

[Thế giới quan không thể chấp nhận kết luận cho kịch bản được áp dụng.]

[Thế giới quan không chắc liệu nhân vật 'Han Sooyoung' có đủ tư cách của một người cai trị hay không.]

[Star Stream đang thảo luận về điều kiện rõ ràng của kịch bản được áp dụng.]

Các công dân đã chiến đấu với nhau và chúng tôi không thể rời khỏi kịch bản.

Tôi nhìn Han Sooyoung và nói, "Tôi thực sự xin lỗi vì đã đến muộn."

Cô ấy nhún vai và đáp, "Phải, khá lâu đấy, 50 năm đã trôi qua mà."

Tôi không tìm được từ nào thích hợp để đáp lại thái độ thoải mái của cô ấy.

Như thể muốn xoa dịu cảm giác của tôi, cô ấy tiếp tục, "Thực ra, tôi không thể nhớ rõ tất cả."

"Nhưng, nó nghe có vẻ không ổn."

"Anh tin rằng tôi thực sự sống 50 năm như vậy sao?"

"Vậy thì?"

"Tôi đã quên hầu hết chúng. Nói đúng hơn, tôi đã cố tình xóa chúng đi. Nếu tôi còn nhớ chúng, chắc tôi đã phát điên mất rồi."

Sau đó, tôi mới nhận ra tình hình của cô ấy. Cô sở hữu kỹ năng Avatar. Và đó là một kỹ năng khá hữu ích trong việc xóa ký ức của cô ấy, tùy thuộc vào cách nó được sử dụng.

"Lý do tại sao tôi để lại cuốn sách đó là để lưu giữ những thứ tôi đã quên."

"Cô đã đưa ra một quyết định sáng suốt."

"Đó là một phương pháp hèn nhát, anh biết đấy. Dù sao nó cũng không phải là điều đáng được khen ngợi."

Han Sooyoung liếc qua góc phòng rồi lên tiếng, "Chà, có một con quái vật trên thế giới này đã sống lâu hơn tôi rất nhiều, và cuối cùng lại quyết định không quên đi một điều nào."

Không nói ra thì tôi cũng biết cô ấy đang ám chỉ ai ở đây.

Để làm nhẹ bầu không khí khó xử, tôi dùng những cử chỉ cường điệu trong khi nâng cao giọng, "Được rồi, đừng lo lắng về điều đó nữa và hãy nghĩ ra giải pháp từ bây giờ. Xét theo quan điểm của một độc giả, phần tiếp theo của câu chuyện nên là..."

Han Sooyoung nhận ra tôi đang cố làm gì và nhanh chóng xen vào, "Không, xét dưới góc độ của một nhà văn, những việc chúng ta cần làm lúc này là..."

Han Sooyoung và tôi bắt đầu nói liến thoắng về bất cứ điều gì chúng tôi có thể nghĩ ra. Chẳng hạn như triệu hồi một Dokkaebi và đưa ra những khiếu nại của chúng tôi, hoặc triệu hồi một Vị thần bên ngoài cấp thấp mà chúng tôi tự tin đối phó, hoặc thậm chí là đập tan bất cứ thứ gì ngáng đường chúng tôi, kịch bản hay gì đó và cố gắng trốn thoát khỏi nơi này...

"Cả hai người, câm miệng."

...Và cả hai chúng tôi đều im lặng sau khi nghe Yoo Jonghyuk lên tiếng.

Han Sooyoung nghiên cứu tâm trạng của anh ta một lúc và bám vào người tôi trong khi lớn tiêng lẩm bẩm, "Chà, thỉnh thoảng nên tin vào bản năng của nhân vật chính."

Tôi gật đầu đồng ý.

Yoo Jonghyuk mở miệng,

"Lát nữa, vào chiều tối hôm nay, những người cầm cờ của quần đảo sẽ tập trung tại hoàng cung. Đó là lúc chúng ta sẽ chiến đấu."

"Một chiến thuật tiêu chuẩn sa lầy."

(*Tiêu chuẩn sa lầy - bog standard: nghĩa là hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt.)

"Đó là phương pháp duy nhất."

Yoo Jonghyuk nói đúng.

Đôi khi, cách xử lý thông thường là giải pháp tốt nhất hiện có.

______________

Màn đêm ập đến khá nhanh. Các quý tộc được phái đến bởi các gia đình có ảnh hưởng đã tụ tập tại phòng yết kiến. Chúng tôi cũng vội vã đến đó.

Toàn bộ quần đảo sôi sục bởi trạng thái chiến tranh không xác định này.

Một phe thì tranh luận để phân ra vị vua hợp pháp, một phe khác đồng tình với Hắc pháp sư, và cuối cùng, một phe hoàn toàn thù địch với toàn bộ nhóm chúng tôi.

Khi chúng tôi đi trên hành lang tràn ngập hào quang hỗn loạn, Jung Heewon lẩm bẩm, "...Nếu bọn trẻ ở đây với chúng ta thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi. Xui xẻo thật."

Đúng vậy, nếu những đứa trẻ sở hữu kỹ năng thuần hóa ở đây, hoặc thậm chí là Lee Jihye với kỹ năng chiến đấu trong một trận chiến quy mô lớn, chúng tôi sẽ không cảm thấy áp lực nhiều như vậy.

"Có việc chúng phải tự làm. Rất có thể, chúng đang ở giữa kịch bản của riêng mình."

"Còn Hayoung-ssi?"

"Về mặt kỹ thuật, Hayoung không phải là thành viên của Kim Dokja Company, vì vậy cậu ấy sẽ được triệu tập đến một kịch bản khác với kịch bản của chúng ta."

Nếu mọi thứ diễn ra theo cốt truyện ban đầu, thì Jang Hayoung sẽ thực hiện vai trò của chính mình ở một nơi khác. Và đó là điều tôi không thể giúp cậu ấy.

Tôi bước nhanh hơn qua các hành lang dưới sự bảo vệ của Jung Heewoon và Lee Hyungsung.

Trước mặt chúng tôi, Han Sooyoung và Yoo Junghyuk đang cạnh tranh trong một cuộc chạy đua ngắn để xem ai sẽ dẫn đầu. Cảm giác như tôi đang xem một con cò và một con quạ đang cạnh tranh với nhau. (TL: Một thành ngữ cổ của Hàn Quốc. Về cơ bản, nó có nghĩa là đừng tham quá)

Jung Heewoon xem cảnh tượng tương tự rồi lẻn lại gần để thì thầm vào tai tôi điều gì đó. "Dokja-ssi?"

"Vâng?"

"Tôi có thể đang quá phận một chút, nhưng tôi nghĩ anh nên biết điều này."

"?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào lưng Yoo Junghyuk và Han Sooyoung, và trầm giọng hơn nữa.

"Liên quan đến mối quan hệ của hai người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info