ZingTruyen.Info

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)

Chương 413: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 27

JocastaBP

Huyên Huyên chao đảo, nhìn 5 tên đàn ông lạ mặt. Nơi này là là phía sau cánh gà, rất ít người để ý tới.

Càng không ngờ Tiêu Mạn ra tay độc ác thâm sâu như vậy. Huyên Huyên dùng lực hất tay hai người đang giữ chặt tay mình.

Cô mơ màng nhảy lên, đầu gối nâng lên. Thúc mạnh vào 5 cái bóng mờ mờ. 5 tên kia không ngờ, Huyên Huyên lại có võ, trúng nước hoa kích dục và vẫn còn sức chống trả.

“Mỹ nhân, đừng ra tay mạnh như vậy. Anh đau lắm.”

“Mau, đứng đó làm gì, còn không mau khống chế cô ta lại.

4 tên còn lại nhận lệnh xông lên, liên tục ra tay, nhằm mục đích khống chế được Huyên Huyên.

Cô cắn răng, dùng sức lực chống trả. Nhưng cơ thể cô lúc này mất sức dần, không còn nghe theo chỉ huy nơi đại não nữa.

“Chó chết, hệ thống mi mau lôi kéo 3 tên kia lại đây. Bổn cô nương, sắp không được rồi.

[…] Ký chủ yên tâm, nam nhân cô cần, đang cách nơi này rất gần..

Vài giây sau, Huyên Huyên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cô yếu ớt lên tiếng gọi.

“Cứu tôi…”

“Mau cứu tôi..”

Cố Kỷ Niên và Trịnh Kỳ Long, học qua võ nên thính lực rất tốt. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, đồng thời thốt lên.

“Có người kêu cứu.”

“Nơi nào.” Lâm Hoằng Nhịn không được mở miệng hỏi.

“Nhanh lên, phía trước.”

Thoáng chốc, 3 người chạy lại phía trước. Đứng trước mặt 5 tên đàn ông đang khống chế Huyên Huyên.

“Các ngươi mau thả cô gái ấy ra.”

“Mau thả ra.”

5 tên bất giác nhìn lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ Long, Cố Kỷ Niên và Lâm Hoằng như gặp phải tử thần. Liền buông Huyên Huyên ra, lắp bắp mở miệng.

“Trịnh Thiếu, Cố Thiếu, Lâm Thiếu… nữ nhân này là của các ngài sao… tôi chúng tôi chưa đụng tới…”

“Trả… trả lại cho các ngài…”

Nói xong 5 tên hoảng sợ buông Huyên Huyên bỏ chạy mất. 3 người mau lẹ tiến tới đỡ lấy Huyên Huyên

Ban đầu ba người rất kinh ngạc. Đôi mắt lóe lên tia kinh diễm không thôi, lần đầu họ thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy.

“Ưm… nóng… nóng quá… tôi nóng…”

“Các người, mau buông tôi ra… có ai không… cứu…”

Tuy đầu óc Huyên Huyên bị dược kích thích trở nên mụ mị, nhưng cô biết rõ người đang ôm mình. Là đối tượng cô phải vắt cạn.

Nên dù có bị dược khống chế, cũng phải diễn cho tròn vai.

“Không ổn, hình như cô ấy bị trúng thuốc.” Lâm Hoằng khẽ xoa trán Huyên Huyên, thốt lên.

“Ưm… nóng… ưmm…”

Huyên Huyên kêu rên, hai tay không ngừng giật xé, cố gắng giải tỏa những thứ vướng víu trên người…

“Mau, đỡ cô ấy vào trong kia. Lấy nước lạnh tới đây.”

Cố Kỷ Niên trấn định, lên tiếng sai bảo. Lâm Hoằng và Trịnh Kỳ Long nhanh chóng phối hợp với Cố Kỷ Niên đỡ Huyên Huyên vào trong phòng kế bên.

Nhưng vừa đặt Huyên Huyên nằm xuống giường. Trịnh Kỳ Long đã lên tiếng cảnh báo.

“Không xong rồi, thứ cô ấy trúng phải là nước hoa kích dục. Bất kể ai hít vào, cũng bị kích thích dục vọng.”

“Ngâm nước lạnh, cũng không có ích gì…”

Cố Kỷ Niên, Lâm Hoằng kinh ngạc mở lớn mắt. Hèn gì, họ bắt đầu đã cảm thấy khô nóng, ngứa ngáy bứt dứt…

“Bây giờ phải làm sao?”

Ba người đồng thời nhìn nữ nhân kiều mị mê man trên giường. Trịnh Kỳ Long phân vân, một hồi sau lên tiếng.

“Cô ấy cũng cần nam nhân để giải dược. Chúng ta cũng cần, xem như đôi bên đều giúp nhau đi.

“Không được” Lâm Hoằng, Cố Kỷ Niên cùng chung ý kiến mở miệng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info