ZingTruyen.Info

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 1)

Chương 95: Tránh Ra! Tôi Ngại Bẩn 4

JocastaBP

Huyên Huyên tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, đầu được quấn băng gạt. Huyên Huyên nâng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, đầu cô liền nhảy ra một nơi.

"Bệnh viện sao?"

Y Thiên Vũ thấy Huyên Huyên đã tỉnh, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Cần xác minh lại, vì trong tay hắn cầm kết ADN trùng khớp tới 99.9%.

Hắn cất giọng nói âm lãnh lên, nghe ra không có một chút tình cảm nào trong lời nói này.

"Cô tên gì , bao nhiêu tuổi?"

Huyên Huyên quay đầu lại nhìn Y Thiên Vũ, cô cười yếu ớt. Môi mấp máy.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh cứu. Để tôi chết đi, tôi không muốn trong thế giới này nữa."

"Cô tên gì?" Y Thiên Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt, trừ bỏ những câu nói vô bổ kia của Huyên Huyên.

" Tôi... tôi.. tên là Y Huyên Huyên 18 tuổi..." Huyên Huyên khó khăn nói từng chữ.

Lần đầu cô gặp phải nam chủ khủng bố như thế này, áp uy của hắn quá mạnh mẽ. Giống như muốn bóp chết cô.

"Bộp"

"Nói tiếp đi" Y Thiên Vũ đạp ngã ghế, hắn muốn biết 15 năm nay qua người em gái và ả đàn bà kia sống như thế nào...

"Nói... nói gì cơ?" Huyên Huyên ngốc trệ, vẫn không biết tên nam chủ này muốn cô nói cái gì?

"Cô sống thế nào 15 năm qua, kể thật tỉ mỉ cho tôi."

Nháy mắt Huyên Huyên đã sáng tỏ, chắc chắn người anh này đã nhận biết cô. Hắn là muốn xác minh lại sao?

Bã vai Huyên Huyên khẽ run rẩy, nhìn về hướng cửa sổ. Bắt đầu moi móc ký ức nguyên chủ kể lại tới xuất thần.

"15 năm trước, tôi có một người anh tên là Y Thiên Vũ hơn tôi 4 tuổi. Mẹ tôi là người ham mê bài bạc, khi hết tiền mẹ liền bán anh ấy cho một nhà giàu có.

"Anh biết không? Khi tôi lớn lên, tôi rất hâm mộ anh. Tôi muốn người được bán đi là tôi, chứ không phải anh ấy?

Y Thiên Vũ nhìn Huyên Huyên chằm chằm, hắn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi lại.

"Tại sao? không phải lúc bán người anh, mẹ cô cầm rất nhiều tiền sao?"

Huyên Huyên hít hít không khí, cánh mũi khẽ run. Nước mắt lại trào ra.

"Phải, mẹ tôi cầm rất nhiều tiền. Bà bắt đầu hút thuốc phiện, bài bạc cả ngày."

"Năm tôi 5 tuổi, tôi phải đi nhặt rác để có tiền cho bà đánh bài. Khi tôi 7 tuổi, tôi phải nhặt ve chai, mong muốn mình được đi học như người ta."

"Tôi cứ tưởng như vậy sẽ ổn, nhưng không. Khi tôi 15 tuổi mẹ nợ tiền xã hội đen, số tiền rất lớn."

Nói tới đây Huyên Huyên gục đầu vào gối khóc thảm, một lúc sau cô nở nụ cười cay đắng. Nhìn thẳng vào mặt Y Thiên Vũ nghẹn ngào nói.

"Khi đó tôi đi học về, mẹ trói tôi lại. Để mặc kệ cho 5 tên đàn ông luân phiên cưỡng dâm tôi."

Vừa nói Huyên Huyên vừa niết hai tay tới đỏ rực. Như muốn nhỏ máu ra ngoài.... lại tiếp nói...

"Mẹ tôi chỉ nhìn tôi và nói, tao sinh ra mày. Số phận của mày phải thay tao kiếm tiền."

"Ngày hôm sau tôi dậy, với toàn thân bầm tím. Khắp người dính tinh dịch ...... ha ha ha.. mẹ tôi đưa cho tôi 5 triệu."

"Nói đây là tiền cho tôi học, tôi cố gắng nuốt nỗi nhục này cầm tiền đi học. Khi lên cao trung, tôi 18 tuổi."

"Mẹ lại nợ tiền, đánh thuốc mê muốn tôi ngủ với nam nhân, kiếm tiền cho bà tiêu xài.... may mắn tôi gặp được anh...

"Anh nói phải, tôi rất bẩn...." Huyên Huyên cười ra nước mắt, nhìn Y Thiên Vũ với ánh mắt đầy bi ai, oán thán...

"Nếu thời gian quay trở lại, tôi muốn người bị bán đi là tôi...."

Y Thiên Vũ cảm giác đau lồng ngực, hắn không ngờ 15 năm qua em gái sống còn nhục nhã hơn hắn.

Hắn nhếch môi cười, cũng đúng thôi sống cùng người đàn bà kia. Làm sao có cuộc tốt lành đây.

"Tại sao cô không chạy trốn? Còn ở lại bên bà ta làm gì?"

"Ha ha ha trốn sao? tôi trốn đi đâu. Trong khi mẹ không làm giấy tờ tùy thân cho tôi.

Dứt lời Huyên Huyên đứng dậy rút ống dẫn dịch ra. Hơi cúi đầu nghẹn ngào lên tiếng.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, bây tôi không có tiền. Nhưng tôi sẽ cố kiếm trả lại tiền viện phí cho anh."

Nói xong Huyên Huyên giả bộ bước đi, Y Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng. Có chút trào phúng trong lời nói.

"Cô định đi đâu kiếm tiền trả tôi? Ngủ với nam nhân sao?"

Huyên Huyên nghiêng đầu lại, gật đầu mĩm cười nhàn nhạt.

"Phải! Dù sao thân thể tôi cũng rất bẩn. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện."

Nghe thấy lời nói này, Y Thiên Vũ lòng đau như thắt lại. Hắn rất hận mẹ lẫn người em gái này, nhưng dù sao khi đó em gái mới 3 tuổi.

15 năm qua, còn bị đàn bà tàn nhẫn kia dày vò lăng nhục. Y Thiên Vũ quyết định.

"Cô đi theo tôi, tôi không cầm những đồng tiền ghê tởm kia của cô."

Huyên Huyên ngồi phịch xuống đất, ôm lấy mặt khóc tu tu. Lúc này cảm xúc của nguyên chủ hoàn thành thao túng lấy cô.

"Phải, phải... tôi bẩn..."

"Thật bẩn... rửa bao nhiêu cũng không hết..."

"Thật ghê tởm... ha..ha..ha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info