ZingTruyen.Info

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 1)

Chương 93: Tránh Ra! Tôi Ngại Bẩn 2

JocastaBP

Huyên Huyên chỉnh lại trạng thái, tới khi từ cánh cửa có người mở. Cô vội vàng nằm xuống, giống như mình chưa hết thuốc mê.

"Cạch ~~"

Một người nam nhân to béo độ tuổi trung niên bước vào, lại thêm hai người nam nhân nữa bước vào. Huyên Huyên híp mắt nhìn ba con quỷ háo sắc này.

Nghĩ tới lúc bị 3 tên béo như lợn này đè, chắc chắn cô sẽ bị chơi tới hỏng. Bỗng âm thanh khàn đặc, ồm ồm vang lên.

"Con hàng này nhìn ngon thật, gia gia tới còn ngủ rất ngon lành."

Lại một tên khác tiến tới, xé rách một bên tay áo của Huyên Huyên, hắn dùng lưỡi liếm sạch mấy đầu ngón tay của cô.

Cảm giác bị heo liếm này khiến cô buồn nôn. Muốn đạp cho 3 con heo này một trận.

"Này từ từ! Lục Tổng phải tắm đã, để người đẹp tỉnh dậy bây giờ."

"Chậc~ tắm làm gì, lát bắt con hàng này liếm sạch. không phải rất kích tình sao?"

"Ha ha Phó Tổng nói đúng, nào vào cuộc vui thôi."

Nghe ba người nói chuyện, Huyên Huyên không thể giả bộ ngủ được nữa. Cô vận dụng kĩ năng vệ sĩ của thế giới trước.

Bật người dậy hai chân xoạc rộng ra, đạp vào cái bụng mỡ hai nam nhân kia. Tay kia nhanh chóng cầm đèn ngủ, đập lên đầu tên còn lại.

Nhân lúc ba tên đang vật vã đau đớn, cô quấn chăn lên người. Chạy ra khỏi cửa.

[...] Phát hiện nam chủ cách ký chủ 50m, đi về phía tây rẽ trái.

Huyên Huyên cắn răng chạy thật nhanh, 3 nam nhân kia thấy cô chạy thoát vội vàng đuổi theo. Miệng mắng liên hồi.

"Mẹ kiếp con đĩ này, để ông bắt được sẽ cắm chết ngươi."

Lúc này Huyên Huyên chạy theo chỉ dẫn của hệ thống, đập vào mắt cô là toilet nam. Chắc chắn cô không biến thái tới mức chạy vào bên trong đâu.

Huyên Huyên túm chặt chăn trên người, toàn thân khẩn trương. Mong cho Y Thiên Vũ nhanh chóng trở ra.

Thì ba người kia rốt cuộc cũng đuổi kịp, có tên còn nở nụ cười nham nhở lên tiếng.

"Con đĩ này, mày hưng phấn tới mức chạy vào toilet nam cầu nam nhân cắm sao? nhanh theo gia trở lại."

Hệ Thống nhắc nhở nam chủ còn cách 2m, cô bắt đầu vào vai diễn. Dù sao cũng 15 năm không gặp, chắc chắn hắn không nhận ra cô là em gái mình đâu.

"Không... cầu xin các người, tôi không bán thân.. cầu xin các người buông tha cho tôi."

"Câm miệng, mày không bán thân. Nhưng mẹ mày đã bán cho ta. Mau lại đây."

"Không.... đừng mà...."

Ngay lúc này, Y Thiên Vũ bước ra. Hắn chỉ nghe được hai câu cuối. Nhưng hắn chỉ nhíu mày, sau đó vô tâm lướt qua người Huyên Huyên.

Cô làm sao có thể để cho nam chủ dễ dàng bước qua được, Huyên Huyên xoay người 90° túm lấy cánh tay của Y Thiên Vũ, khóc rống lên.

"Anh trai! anh phải cứu em, mẹ nỡ bán em cho lũ kia, bắt em làm việc dơ bẩn này lấy tiền cho mẹ đánh bạc."

"Ô... ô. ô... anh trai cứu em, trên đời này em chỉ có anh là người thân duy nhất."

Huyên Huyên mặt dày đu bám lấy Y Thiên Vũ, khóc tới tâm tê phế liệt.

Chăn quấn trên người cũng tuột ra, phô bày đường cong cơ thể tuyệt mĩ, mập mờ thấy như không.

Ba người kia: ".........."

"Buông tay ra..." Y Thiên Vũ cau mày, lạnh lùng phun từng chữ. Hắn không quen nữ nhân này.

Nhìn cách ăn mặc chắc chắn là kiều nữ, thuộc dạng ăn chơi. Không chịu làm, kiếm tiền trên cơ thể. Hắn rất ghét loại này, thật giống người đàn bà tàn nhẫn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info