ZingTruyen.Info

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 1)

Chương 18: Nam Thần Kinh Tự Bế (Hoàn)

JocastaBP

Lăng Căm Dục, nhoài người dậy, thấy cô đang an ổn ngủ ngon lành. Hắn liền dấu đi đồ của cô. Nhằm cho cô không trốn đi được.

Lăng Cẩm Dục, vừa xoay người bước chân ra cửa đã gặp mẹ của hắn.

Không biết bà đã đứng từ khi nào? Đã biết cái gì hay chưa!

Bà Lăng nhìn con trai mình, với vẻ mặt đầy hứng thú. Chăm chăm nhìn cười như không cười.

”Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mẹ cười con cái gì vậy?"

”Mẹ cảm thấy, Huyên Huyên đứa bé này rất tốt . con ăn sạch người ta rồi bao giờ thì kết hôn đi?”

Chốc lát, bét mặt Lăng Cẩm Dục mừng rỡ. Mẹ hắn cũng thích Huyên Huyên, như vậy đỡ tốn công hắn suy nghĩ nát óc từ đêm qua.

”Mẹ, Mẹ là đồng ý con với Huyên Huyên sao? Nếu được thì hôm nay kết hôn luôn."

Bà Lăng muốn cười lớn, nhưng phải nhịn cười. Vỗ vào vai con trai.

”Nếu được như vậy rất rốt. Dù gì Huyên Huyên cũng là quý nhân của Lăng Gia, mẹ cảm thấy sắp được bồng cháu rồi."

Lăng Cẩm Dục, không nói chuyện với mẹ mình nữa, mà chạy thẳng vào trong phòng, kéo Huyên Huyên dậy.

"Huyên Huyên, em mau dậy… Chúng ta đi kết hôn."

Huyên Huyên cả người mỏi nhừ sức đâu mà dậy, chỉ mơ hồ có người muốn kết hôn thôi.

———— Ba tuần sau

Huyên Huyên đã bị nhốt ở căn phòng này ba tuần. Thời gian này Lăng Cẩm Dục không cho cô mặc quần áo. Hắn dành thời gian cả ngày để cầy cuốc cô.

Nói muốn sinh ra cái tiểu bánh bao.

Lăng Cẩm Dục bưng đồ ăn vào, có món canh cá và đồ ăn cô thích ăn nhất. Dạo này cô luôn thèm ăn cay.

”Bảo Bảo, em ăn thử canh cá đi. Mẹ nấu đấy."

Huyên Huyên vừa múc muỗng canh lên, vừa nghe mùi đã nôn khan. Lăng Cẩm Dục giật mình vỗ vỗ lưng cô.

”Bảo Bảo, em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nôn rồi…” : không đợi cô trả lời hắn bế cô lên. Bỏ vào trong xe một mạch thẳng tới bệnh viện.

Gương mặt của Lăng Cẩm Dục trắng bệch. 'Có phải là do hắn bắt cô lăn lộn trên giường quá nhiều khiến Bảo Bảo của hắn. Sinh bệnh hay không?'

Bác sĩ : "Ai là người nhà của bệnh Nhâm Lâm Huyên Huyên."

Lăng Cẩm Dục , vội vã chạy tới : "Tôi là chồng của cô ấy."

Bác sĩ nhìn hắn một vòng, như để xác định, sau đó mới nói tiếp : "vợ anh mang thai đã một tháng rồi."

”Trong ba tháng không được làm tình, hay vận động mạnh sẽ dễ ảnh hưởng thai nhi."

Lăng Cẩm Dục nghe bác sĩ nói, mặt hắn ngệch ra, hắn là đang vừa vui vừa buồn.

Vui vì như ý của mẹ hắn, muốn có cháu bế.

Buồn vì hắn phải nhịn làm tình tới ba tháng…. 'hừ… Nhịn thì nhịn.'

Lăng Cẩm Dục đẩy cửa vào, hắn trừng mắt với Huyên Huyên.

”Bảo Bảo, em có thai rồi. Em phải chịu trách nghiệm với anh, ngày mai chúng ta kết hôn."

Hai mắt cô trợn ngược, lần đầu trong đời, cô gặp phải tên thần kinh tới mức bá đạo như hắn.

Bất giác. Cô xoa xoa cái bụng nhỏ,. Lẩm bẩm : "Con à, sau này đừng bị thần kinh như ba của con nhé."

”Bảo Bảo, em vừa mới dạy hư con cái gì đó?" : nói xong hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn môi cô, tha hồ cắn gặm. Hận không thể vật cô ra ngay lúc này.

“Ngô…… Từ từ…… Lăng Cẩm Dục, anh muốn làm gì em?"

”Bảo Bảo hỏi thừa, anh là muốn cưới em.. Muốn em chỉ được thở dốc dưới thân anh mà thôi."

Huyên Huyên đỏ mặt, cúi đầu : "Cưới là được chứ gì, Hừ đồ thần kinh"

”Thật sự?” Lăng Cẩm Dục như không tin vào tai mình đành hỏi lại cô.

”Thật, nhưng em muốn ngủ một chút. Mai dậy rồi kết hôn được không?

Lăng Cẩm Dục hào hứng phấn khởi bế cô lên, làm thủ tục xuất viện luôn. Vừa đi hắn vừa hét : "Ngủ cái gì, đi kết hôn luôn….."

“…….” Đồ Thần Kinh.

Hai ngày sau, hai người cử hành hôn lễ long trọng trên tàu biển, Lăng Cẩm Dục mời rất nhiều người trong giới thượng lưu. Còn thuê cả dàn nhà báo.

Hắn hận không thể để cho toàn thế giới biết là hắn lấy cô làm vợ vậy

Vũ Liên Hương, không hiểu vì lí do gì mà đồng ý hẹn hò cùng A Phong.

Hai người cũng tham dự hôn lễ Của Lăng Cẩm Dục và Huyên Huyên.

Khi cha sứ hỏi cô nguyện ý gả cho hắn hay không, Huyên Huyên đột nhiên nói :

”Lăng Cẩm Dục. Nguyện vọng lớn nhất của anh là gì? Anh phải trả lời thật lòng."

Lăng Cẩm Dục, thấy cô hỏi chuyện khác trong lòng hắn hoảng sợ một mảnh : "Nguyện Vọng lớn nhất của Anh là được ở bên canh Bảo Bảo cho tới già."

Huyên Huyên mĩm cười xinh đẹp với hắn : "Được, em đã biết….."

”Cha Sứ con đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng. Dù ốm đau bệnh tật nguyện không xa."

”Ta Tuyên bố hai con chính thức lag vợ chồng."

Lăng Cẩm Dục ngọt ngào, ôm cô vào lòng. Thì thầm vào tai cô.

”Vợ~~~ cả đời này…. Anh chỉ thao mình em. Hì hì"

( Đã hoàn thành tâm nguyện nam chủ. Dương khí thu thập 10/10 chúc ký chủ ở lại chơi vui vẻ, cho tới tận tuổi thọ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info