ZingTruyen.Info

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu La

Quyển 3 - Chương 123: Hoạt lạc*

Deenzzz

*Hoạt lạc: Linh lợi, linh hoạt. Cũng có nghĩa là Lung lay

Người thực thi tử hình cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt đến bên người Lăng Tinh, tử hình của Thiên Túc tinh, sẽ không mang đến thống khổ cho người bị hành hình, tử vong cũng không mang đến tuyệt vọng, xét về mức độ nào đó, đây có lẽ có thể xem là cực hình nhẹ nhất trong tinh hệ.

Lăng Tinh bình tĩnh nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng đọc thầm lời cầu nguyện.

Anh đời này là tín đồ thành kính của Thần, hi vọng sau khi anh rời đi, thần có thể thay anh ban phúc cho Kinh Vũ, anh cam đoan, việc này không cần quá lâu.

Ngoài Yểm đường, tầm mắt mỗi người đều như có như không dừng lại trên người Kinh Vũ, trong tay họ đều thầm nắm hồn tinh, một khi hắn có bất kỳ xu hướng muốn xâm nhập nào, sẽ nháy mắt xông lên chế phục hắn.

Long Dần nhìn cổng cá nhân, đã sắp đến giờ, thời gian thi hành tử hình phi thường ngắn ngủi, đã đến lúc ngẩng đầu nhìn theo linh hồn Lăng Tinh ly khai.

Nhưng đúng lúc này, xa xa bạch quang lóe lên, Long Dần còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng khi quay đầu lại thì vị trí Kinh Vũ nguyên bản đứng thẳng đã không có một bóng người, những quân nhân được nghiêm chỉnh huấn luyện chung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Sao, làm sao có thể?!"

Ngay cả thanh âm Long Dần cũng thay đổi.

"Hắn không phải Cô Tinh sao!"

Lăng Tinh mở mắt ra, cũng giật mình nhìn Kinh Vũ chợt xuất hiện trước mặt, người trong yểm đường lại càng sợ tới mức ống tiêm trong tay cũng rơi xuống đất.

"Cậu... Sao cậu lại..."

Lăng Tinh đứng lên, chần chờ nâng tay thong thả chạm lên ngực hắn.

Lấy mạng đổi mạng, là tượng trưng cho tình cảm đạt đến cực hạn, chỉ có giá trị cảm tình đạt tới mười sao, mới có thể thi triển được năng lượng chung cực.

"Sao cậu lại học được cái này, cậu là một Cô Tinh a."

Dưới bàn tay anh, thân thể Kinh Vũ đang chậm rãi trở nên trong suốt, những vệt đốm tựa như hồ điệp cánh màu lam phi vũ quanh hắn, có vài đốm hôn nhẹ lưng bàn tay Lăng Tinh.

Kinh Vũ cúi đầu, bắt lấy tay Lăng Tinh đang đặt trước ngực mình, giống như mỗi một lần Lăng Tinh đã làm với hắn, dùng thanh âm vô cơ, mặt không chút thay đổi nói với Lăng Tinh:

"Tôi không thoải mái."

Lăng Tinh không nén nổi bật cười, theo sau tiếng cười của anh, hai dòng nước mắt từ khóe mắt tràn ra, những lời này anh đã nói trăm ngàn lần với Kinh Vũ, rốt cục đợi được một ngày Kinh Vũ nói với mình.

"Đừng nóng vội, " anh nói, "Tôi lập tức đi tìm cậu."

Từ đỉnh Yểm đường rốt cục bay mất một linh hồn, Long Dần cứng ngắc theo sát quỹ tích linh hồn rời đi mà ngóng theo, chủ sở hữu của linh hồn này đã quá rõ ràng.

"Trung tướng..." Tham mưu hạ thấp giọng gọi hắn, muốn hỏi Lăng Tinh nên xử lý sao đây, lại bị Long Dần quát to một tiếng.

"Câm miệng!"

Lăng Tinh quệt nước mắt, quay đầu cười hỏi người hành hình, "Thật ngại quá, thứ đó anh còn không? Xin tiêm cho tôi thêm một mũi, phải nhanh lên, khế chủ của tôi còn ở bên tịnh hóa trì chờ tôi, chúng tôi không chỉ muốn chuyển thế cùng năm cùng tháng cùng ngày, mà còn muốn thức tỉnh cùng năm cùng tháng cùng ngày nữa."

Rất nhanh, linh hồn thứ hai bay khỏi yểm đường, đuổi theo cái trước, thẳng đến tịnh hóa trì, Long Dần lùi mạnh về sau một bước, hắn khổ tâm tính toán, rốt cục ngày hôm nay mất hết cả vốn liếng.

Đời này của Lăng Tinh cùng Kinh Vũ, tại đây vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng câu chuyện của họ, thì còn lâu mới kết thúc.

Một số năm sau

Trong khu G của căn cứ không một bóng người, một người xuất hiện từ hư không, ngay trong nháy mắt cậu hiện thân, từ trong ngực lấy ra thứ gì đó, nhắm thiết bị theo dõi xung quanh tạch tạch vài cái, màn hình trong trung tâm giám sát rung lên hai lần, liền dừng ở hình ảnh trước đó không nhúc nhích, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra chúng bị che chắn.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, biết ngay sẽ nhảy tới chỗ này mà, may là cậu lanh trí có chuẩn bị trước.

Cậu nhìn quanh quất xác nhận chung quanh không người, lúc này mới tuỳ tiện đi đến trước lồng năng lượng của dòng họ Lăng, trên đó đang hiện ra cái tên mà với cậu không thể nào quen thuộc hơn nữa -- Lăng Tiêu.

Mình đã nằm ở đây rồi, Lăng Tiêu thân thiết ôm lồng năng lượng, dán tai lên trên đó nghe tiếng tim đập của mình.

Mau dài ra lẹ lên, chờ mày tỉnh lại, là có thể thấy cái tên sát bên cũng tỉnh, anh ta rất đáng ghét, luôn chẳng phản ứng gì với tình yêu. Hai người sẽ vào học trong cùng một học viện, cùng đánh nhau, cùng đi thực tập, thuận tiện kết cái khế xong rồi lại... Quên đi, đây là nhân sinh của mày, không cho mày biết tình tiết, dù là tốt hay hỏng, đều thuộc về mày, chính mày hảo hảo thể hội.

Cậu lại xoay người đi qua lồng năng lượng kế bên, tên Doanh Phong treo cao cao bên trên, lúc này Lăng Tiêu trên chốt mở của lồng ấn xuống một cái, nắp lồng năng lượng từ từ mở ra, lộ ra Doanh Phong đang ngủ say bên trong.

Bản thân đã bao nhiêu lâu rồi chưa được nhìn tiểu Doanh Phong khi còn thiếu niên, rõ ràng nhỏ như vậy, mà cái mặt cứ thích ra vẻ lãnh khốc, Lăng Tiêu hồi tưởng lại chuyện cũ, kìm lòng không được mỉm cười, cậu ghé vào bên mép lồng, dùng lưng đốt ngón tay vẽ lên đường cong gương mặt đối phương đã lâu không thấy.

"Em rất nhớ anh, anh biết không?" Cậu nhẹ giọng thì thầm.

Thân thể Doanh Phong còn chưa hoàn toàn thực hóa, vẫn còn chút trong suốt mắt thường có thể thấy, chờ chút trong suốt đó hoàn toàn mất đi, anh có thể tỉnh dậy khỏi lồng năng lượng rồi.

Biết rõ đối phương nghe không được, Lăng Tiêu lại cứ nói một mình, "Lần này em tới đưa anh một lễ vật mà em căn bản không muốn đưa cho anh," cậu lấy ra hạt giống kia quơ quơ trước mặt đối phương, "Thích không?"

Cậu tiếp tục tự hỏi tự đáp, "Em biết anh nhất định thích, anh coi trọng nó hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, coi trọng tới mức ngay cả có người đứng trước mặt anh đều nhìn mà không thấy. Anh nói xem rốt cuộc là anh thiếu tâm nhãn hay là em thiếu tâm nhãn, lúc đầu để hạt đào vào sao không để luôn một bản hướng dẫn sử dụng bên cạnh chớ?"

Lăng Tiêu đưa hạt giống ra trước mặt quan sát một lần cuối cùng, "Không thể tưởng được, ăn dấm của vật nhỏ này lâu như vậy, kết quả lại là em tự tay đặt nó vào lồng năng lượng của anh, anh nói qua nhiều năm như vậy, em nên tính sổ sao đây?"

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đem hạt giống nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần khu động tinh thần lực, một lát sau lòng bàn tay nổi lên quang mang màu lam sẫm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu thất.

Làm xong tất cả, Lăng Tiêu thở dài, "Đừng trách em lãng phí sinh mệnh, dù sao em cũng phải tìm cái lý do để đưa nó cho anh, hi vọng linh hồn của em có thể ở lúc cần thiết, bảo hộ anh vượt qua cửa ải khó khăn."

Lần này cậu rốt cục cúi người, cầm lấy tay Doanh Phong, đem hạt giống trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay đối phương, lại khép chặt từng ngón từng ngón tay anh lại, hạt giống nằm gọn trong đó, không bao giờ lo lắng sẽ rơi ra.

Lăng Tiêu tính nhỏ lệ lên lồng năng lượng của Doanh Phong, cậu giả bộ lau khóe mắt, nơi đó ngay cả bóng dáng một giọt chất lỏng đều không có.

"Được rồi em thừa nhận, nghĩ đến sắp nhìn thấy anh, em liền vui đến muốn cười, ngay cả giả bộ thôi cũng không được."

"Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp rồi chứ?" Lăng Tiêu đếm trên đầu ngón tay, "Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Ai nha, không đếm được luôn, đã qua lâu như vậy rồi, anh chắc không tìm người khác ký khế ước rồi đi."

Cậu yên lặng nằm bên mép lồng của Doanh Phong trong chốc lát, vẫn cảm thấy không ổn, "Người yêu kiếp trước của anh tặng anh lễ vật lớn như vậy, khế tử kiếp này của anh cái gì cũng không làm vậy cũng quá không coi được rồi, em cũng phải tặng anh chút gì đó mới được."

Lăng Tiêu từ túi trong tay áo lấy ra một hồn tinh, đặt trong lòng bàn tay kích hoạt, được một trái chuối tiêu.

Cậu lột chuối ra cắn ba cái ngốn sạch, sau đó đem vỏ chuối chỉnh chỉnh tề tề xếp trước ngực Doanh Phong.

"Gợi ý này đủ rõ ràng rồi chứ, đi tìm một người thích ăn chuối tiêu, đó chính là bạn lữ đã định trước của anh kiếp này."

Lăng Tiêu nghiêm túc hoàn thành xong nghi thức trao tặng này, vừa nghĩ tới Doanh Phong sẽ ôm một cái vỏ chuối chẳng hiểu ra sao vượt qua kỳ thiếu niên của anh, mỗi đêm nhìn trăng sáng tự hỏi ý nghĩa của nó, liền cười đến muốn ngã ra đất không dậy nổi.

Ngay lúc cậu cười kịch liệt nhất, lồng năng lượng của Doanh Phong đột nhiên sáng đèn đỏ, cùng với nó còn có từng trận âm thanh cảnh báo chói tai.

"Chuyện gì đây?!" Lăng Tiêu bị hù nhảy dựng, rất nhanh từ đàng xa truyền đến tiếng bước chân chạy vội lại, cậu lập tức thân mình chợt lóe trốn vào chỗ tối.

Trực Thượng cùng nhóm nhân viên nghiên cứu căn cứ trước sau đuổi tới, Lăng Tiêu từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ ló cái đầu ra, nhìn thấy Trực Thượng tiến sĩ đã chuyển thế, suýt nữa kích động kêu lên.

"Nơi này vì sao lại có một vỏ chuối?" Trực Thượng cau mày chỉ vào lồng năng lượng của Doanh Phong chất vấn, những người khác anh nhìn tôi tôi nhìn anh, tất cả đều là nhân viên lão thành của căn cứ, sao có thể có người ném vỏ chuối ăn thừa vào lồng năng lượng chứ?

Trực Thượng lấy vỏ chuối ra, thiết bị báo nguy lập tức ngừng vang, Lăng Tiêu ở một bên nhìn mà choáng váng, vì cái gì cái hột đào kia thì vô sự, lại kỳ thị vỏ chuối của cậu?

"Về kiểm tra thiết bị theo dõi!" Một đám người lại rời đi, không ai phát hiện Lăng Tiêu trốn trong góc, lồng năng lượng Doanh Phong được đóng lại lần nữa, hết thảy tựa như chẳng có gì xảy ra, chỉ có Lăng Tiêu biết nơi đó đã có thêm một thứ.

"Tình nhân kiếp trước vs bạn lữ kiếp này, quả nhiên kiếp này ngay từ đầu đã thảm bại a," Lăng Tiêu sụt sịt lau dòng lệ khỉ vô hình, lúc giơ tay lên cậu tinh tường chứng kiến tứ chi mình đang trở nên trong suốt, lại sắp xuyên, sau lần này, là có thể nhìn thấy Doanh Phong đi, cậu nghĩ.

Cậu nhắm mắt lại, sắc thái kỳ quái lưu động thật nhanh trước mắt, trong dòng sông thời gian, chiến tranh và hoà bình, đạn lạc và hoa cúc, anh hùng và kẻ trộm, mỉm cười và nước mắt, đều hóa thành những đường nét dài hẹp, chỉ giây lát liền trôi tuột qua kẽ tay, vô luận từng oanh oanh liệt liệt trong thời đại nào, đều hóa thành mây khói quá khứ trong thời đại kế tiếp.

Nhưng chính là những khói mây hư vô mờ ảo đó, hội tụ cùng nhau, hợp thành lịch sử, tạo thành nền móng, chống đỡ cả Thiên Túc ngày hôm nay. Mỗi một linh hồn tồn tại ngày nay, đều là một bộ phận trong quá khứ, bọn họ là lịch sử của quốc gia, cũng là tương lai của quốc gia.

Lăng Tiêu lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một chỗ hoang vắng nào đó, nhìn khắp chẳng thấy một kiến trúc của nhân loại nào.

"Nơi này là chỗ nào a?" Cậu tự hỏi, lúc trước chỗ cậu xuyên đến phần lớn là phụ cận linh hồn mình, nhưng cậu lại xác nhận cả đời này Lăng Tiêu chưa bao giờ tới nơi này.

"A, đó là..."

Nhưng khi cậu thấy rõ phi hành khí của ngoại tộc cách đó không xa thì chỗ đó lại nổ mạnh, bạch quang chói mắt rọi chiếu làm ban ngày càng thêm sáng ngời, trận nổ kết thúc, lửa vẫn hừng hực thiêu đốt tại chỗ.

Lăng Tiêu trong lòng cả kinh, đồng thời khi vụ nổ phát sinh, cậu còn chứng kiến lam quang sáng nên đằng đó, lam quang kia tạo thành một cái vòm nửa hình cầu úp trên mặt đất, rõ ràng bảo hộ người nào đó bên trong.

Cậu cực nhanh chạy tới, không có hồn tinh nguyên tố, Lăng Tiêu chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua lửa xâm nhập trung tâm vụ nổ, khắp nơi đều có hài cốt của người hành tinh khác, rất nhiều người nhìn không ra hình dạng nữa, chỉ có một người duy nhất thân thể đầy đủ, hai mắt nhắm nghiền nằm tại chỗ, Lăng Tiêu vừa thấy liền mở to hai mắt nhìn.

"Doanh Phong!"

Cậu liều lĩnh kéo Doanh Phong khỏi vùng bị nổ, đối phương đang trầm trầm hôn mê, trên người bị thương rất nghiêm trọng, nhất là cánh tay phải, bởi vì bị thương mà hơi biến dạng, lòng bàn tay đều là vết máu đọng lại -- Lăng Tiêu không biết đó là máu của mình, còn tưởng rằng bàn tay Doanh Phong bị cắt qua.

Giờ thì Lăng Tiêu đã hiểu cậu vì sao nhảy tới đây, đây quả thật là chỗ của linh hồn cậu, mới mười mấy phút trước, mảnh vỡ linh hồn cậu rót vào hạt đào đã phát huy tác dụng, trong lúc nổ thay thế cậu bảo hộ Doanh Phong, miễn được một kiếp cho đối phương.

Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, cậu lấy toàn bộ trì dũ hồn tinh có trên người ra kích hoạt, đem hai tay lượn lờ bạch quang đặt tại ngực Doanh Phong, từng chút từng chút, đem Doanh Phong từ bên bờ vực chuyển thế kéo về, tinh thần lực từ cơ thể cậu dần dần trôi mất, cho đến lúc cạn kiệt.

Doanh Phong trọng thương chậm rãi mở mắt ra, anh thấy Lăng Tiêu đang dốc toàn lực trị liệu cho mình, Lăng Tiêu giờ đã xưa đâu bằng nay, tinh thần lực của cậu đã đạt giá trị đầy, thậm chí có thể khu động Trì dũ hồn tinh cấp bảy.

Nhưng Doanh Phong làm sao biết điểm này, anh chỉ là một sinh viên năm nhất trường quân đội, tại thời điểm đó Lăng Tiêu cũng thế, anh mang tâm tình nghi hoặc ngồi dậy, đánh giá quần áo không thuộc về thời đại này trên người Lăng Tiêu.

Nhìn thấy Doanh Phong tỉnh lại, ngàn năm tưởng niệm khiến Lăng Tiêu không kìm được nhào lên gắt gao ôm đối phương vào lòng, cậu đã chờ giờ khắc này chờ quá lâu rồi, toàn bộ ngôn ngữ đều khó nói thành lời, chỉ có động tác này có thể biểu đạt cảm giác trong nội tâm cậu giờ phút này.

Một cái ôm kết thúc, cậu ngây ngốc toét miệng cười, Doanh Phong lúc này mới hậu tri hậu giác chú ý tới ánh mắt xám đậm của cậu.

"Mắt của em..." Anh nghi hoặc nói.

Mắt Doanh Phong vẫn là màu đen, màu đen sâu không thấy đáy, chính là loại mà Lăng Tiêu quen nhìn kia.

Nhưng mắt Lăng Tiêu đã biến thành màu khói đậm, màu khói đậm chỉ có thiếu niên mới có, cũng khó trách Doanh Phong sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Cậu vừa muốn mở miệng giải thích cho Doanh Phong, lập tức lại nghe Doanh Phong nói, "Thân thể của em..."

Lăng Tiêu giật mình giơ hai tay lên, rất nhanh cậu liền có thể xuyên qua nó nhìn thấy mặt đất phía dưới, đây là lần xuyên qua tốc hành chết tiệt gì vậy chứ, cũng hơi nhanh quá rồi đó!

Không đúng! Còn có một chuyện quan trọng cậu chưa có nói!

"Doanh Phong, hạt đào là..."

... Là do tình nhân kiếp trước của anh trộm từ kiếp trước của anh sau đó giao cho em để em chuyển giao cho chuyển thế của tình nhân của anh ấy vì thế hai người bọn họ phải trả giá bằng sinh mệnh là em tự tay bỏ nó nào lồng năng lượng của anh quan trọng nhất là đây không phải là hạt đào mà là hạt giống của cây linh hồn đừng có tùy tùy tiện tiện đem nó đi chôn a!

Vì cái gì không cho cậu thêm chút thời gian để cậu đem một câu tóm tắt trọng điểm ngắn gọn (?!) đó nói xong!

Lăng Tiêu xoay tròn trong dòng sông thời gian, chiến tranh và hoà bình, đạn lạc và hoa cúc, anh hùng và kẻ trộm, mỉm cười và nước mắt một đường vọt tới, kế tiếp đến phiên cái gì? Cậu không biết, từ giờ khắc này, cậu sắp nghênh đón một thời đại khác, một thời đại tương lai thuộc về Lăng Tiêu cùng Doanh Phong --

-- hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info