ZingTruyen.Info

Redamancy

Trò chuyện

dbsdud

( Hành trình mới lại bắt đầu, đây có thể là một khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhưng biết đâu lại là bước đệm cho cơn giông bão đang kéo đến)
Sau khi dùng bữa cùng ngài Korn tại chính gia, Vegas không nán lại lâu mà cùng Pete và dàn vệ sĩ của mình trở lại dinh thự của gia tộc phụ.

Vegas: Nop (người quản lý mọi chuyện của thứ gia tại Thái Lan theo mệnh lệnh Vegas khi hắn còn ở Las Vegas), đưa Pete đi một vòng nơi đây rồi sắp xếp chỗ cho cậu ta. Đặc biệt dặn nó tuyệt đối không được bén mạng tới căn phòng đó.
Nop: Rõ, thưa cậu Vegas
Vegas: À, từ giờ cậu ta sẽ là vệ sĩ riêng của tôi.

Hắn từ từ nhả ra một câu không quá dài cũng chẳng quá ngắn, lành lạnh bước vào phòng của mình mặc cho Pete đứng ngây người giữa đám vệ sĩ của thứ gia. Trông cậu như một chú thỏ trắng đang bị đàn sói lăm le, dò xét vậy.
Dù là trong suy nghĩ Pete cũng chưa từng tưởng tượng cuộc đời mình sẽ có ngày này. Cậu thề với bản thân rằng sống cũng sẽ là người của chính gia, chết cũng thành ma của chính gia vậy mà bây giờ nhìn nơi cậu đứng và người cậu sẽ phục vụ xem, có nực cười và oái ăm không cơ chứ.

Nop: Đứng đực đấy làm gì, đi theo tôi này

Nop dẫn Pete đi một vòng quanh thứ gia, tuy không rộng lớn như chính gia nhưng cũng khiến chân cậu đủ mỏi. Đi đến một căn phòng cuối dãy hành làng, Nop lên tiếng

Nop: Cậu thấy rồi đấy, căn phòng này dù có bị ép chết cậu nhất định cũng không được vào, nghe rõ chưa ?
Pete: Ườm, tôi rõ rồi ( cậu nói với đôi mắt đầy nghi hoặc )
Nop: Còn đây là phòng của cậu, đối diện là phòng Khun Vegas.
Pete: Liệu tôi ở đây có thích hợp không ? ( Pete hơi đắn đo hỏi )

Vốn dĩ cậu hỏi như vậy vì cả tầng lầu rộng này chỉ có mỗi 3 phòng. Phòng của cậu, Vegas và một phòng cấm. Cậu sợ rằng bản thân mới tới chưa lâu đáng lý nên ở khu dành cho vệ sĩ hơn là ở đây, ít nhiều gì cũng sẽ bị lời vào lời ra không hay.

Nop: Cậu cứ theo đấy mà làm.

Nop rời đi cũng là lúc cậu bước vào phòng mình, một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng từ khi bước vào dinh thự này cậu chưa hề cảm nhận được sự ấm áp như lúc còn ở chính gia. Nơi đây thật ảm đạm, không khí lạnh lẽo khiến ta đôi khi lạnh cả sống lưng.
Pete uê oải đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái, có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của cậu

PETE
Mày toang thật rồi Pete ( cậu mãi nghĩ
mà chìm dần vào giấc ngủ )

Cũng tại thời điểm đấy, trong căn phòng nào đó, một người đàn ông trên tay cầm sợi dây xích bằng sắt với cả thân trên trần trụi, duy nhất được che chắn bởi chiếc quần dài màu đen, hắn nhếch mép cười khẩy giơ cao tay đánh một đòn từ trên xuống. Gương mặt lộ rõ sự khoái cảm

X: Áaaaa đau, xin người....cầu xin người.....

Cứ thế mà một đêm dài trôi qua, Pete vẫn giữ thói quen thức dậy vào 5h sáng. Cậu vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng. Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt cậu là Vegas ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công cùng hơi thở nhẹ nhàng phà ra làn khói trắng huyền ảo với điếu thuốc lá trên tay, cả thân hắn khoác hờ bởi chiếc áo choàng ngủ.
Cậu định đi rón rén xuống tầng lầu mà không để Vegas biết, cậu sợ rằng bản thân sẽ không đủ can đảm để đứng đối diện với hắn. Pete nghĩ mặc dù trước đó chưa từng gặp hắn, Vegas cũng chưa đụng tới miếng thịt nào của cậu nhưng từ những lời đồn man rợn, những gì thể hiện trên gương mặt sắc lạnh kia cũng đủ cho cậu phải dè chừng. Định bước tiếp thì một tiếng nói vang lên

Vegas: Cậu định đi tìm chỗ chết hay sao mà khom người đi như ăn trộm vậy ? ( hắn hơi lớn giọng nói, gương mặt vẫn vậy chẳng thể hiện một chút biểu cảm nào )

Pete hoảng quá, cậu giật mình ngốc nghếch cười

Pete: hờ hờ, Cậu Vegas dậy sớm vậy ạ.
Vegas: Lại đây ( hắn nhàn nhạt đáp, các ngón tay thon dài vỗ nhẹ xuống khoảng ghế trống bên cạnh ngầm ra lệnh cho Pete phải yên vị tại đấy )

Pete từ từ tiến lại và bước ra ngoài ban công. Luồng gió nhẹ buổi sớm mai bỗng rít lên khiến cậu hơi run lạnh. Cuối cùng Pete cũng đã đặt thân mình ngồi xuống cạnh Vegas.
Hắn vẫn vậy, vẫn nhàn nhạ thưởng hạ điếu thuốc thượng hạng trên tay mình, cũng đã một hồi lâu rồi Vegas chưa nói tiếng nào. Để xóa tan sự ngượng ngùng, Pete lên tiếng

Pete: Cậu Macau không về nước cùng anh à ?
Vegas: Không
Pete: Vì sao ?

Vegas liếc mắt, bên lông mày trái bỗng nhướng lên. Pete như chợt nhận ra rằng mình có phải đang đi quá giới phận? Vegas không giống như cậu cả của gia tộc chính, người mà cậu có thể thoải mái trò chuyện. Cậu lo lắng ngồi sít ra tới thành ghế, im thin thít.
Vegas ngay sau đó đã thấy được sự sợ hãi trong ánh mặt Pete, hắn thu lại vẻ mặt không mấy thiện cảm kia, chậm rãi đáp

Vegas: Em ấy phải hoàn thành chương trình học của mình nên chưa thể về.

Câu trả lời của Vegas khiến Pete thoải mái hơn phần nào, nó không quá dài nhưng đủ để trấn tĩnh cậu

Pete: Tôi...tôi hỏi anh câu này được không? ( Pete ấp úng hỏi )
Vegas: Hỏi
Pete: Ở...ở Las Vegas ấy...có vui không ? Tôi thấy trên truyền hình nơi đấy lộng lẫy lắm ( cậu ngượng ngùng hỏi )

Pete thích nơi đấy lắm, cậu thích sự nhộn nhịp và các ánh đèn lung linh. Mặc dù ở chính gia cậu được đối đãi rất hậu hĩnh, tiền lương cũng không phải khiến cậu thiếu thốn mà do tính chất công việc vệ sĩ của mình và cậu gần như dành toàn bộ số tiền mình làm ra mà gửi về quê cho bà. Nên đối với Pete việc đặt chân tới Las Vegas là điều chưa thể thực hiện.
Vegas nghe được câu hỏi ngây ngô ấy mà thoáng cười. Nhưng nụ cưới đấy chẳng một ai được chiêm ngưỡng ngay cả Pete ngồi bên cạnh cũng vậy.

Vegas: Không, chả có gì ngoài tiền, sòng bài, gái và lũ cao to bặm trợn
Pete: Chà ( Pete cảm thán mà thốt lên )
Pete: Ôi trời chừng đấy thú vui mà cũng không khiến anh vui vẻ sao ? Có phải tiền không mua được hạnh phúc là có thật ?

Vegas đăm chiêu, ánh nhìn đặt lên ngọn núi phía xa bị khuất do đám sương mù, có vẻ như điều gì đó đã chạm tới nỗi lòng bên trong hắn

Vegas: Đó là cái câu mà do bọn nhà giàu nghĩ ra để người nghèo đỡ cảm thấy tủi thân. Còn bọn họ vẫn lấy tiền mua hạnh phúc bình thường.( hắn cười khinh nói )

Như có luồng điện chạy qua người Pete, khiến não bộ cậu tê dại. Đây có phải là câu trả lời quá thẳng thắn ?

______________Hết chap 3_____________

" VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ" 🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info