ZingTruyen.Info

Red Eye S

Tác giả: Suzu Vitoria

Đang chạy về nhà với vẻ mặt đầy tâm trạng lo lắng và sợ hãi cho người bạn tri kỷ của mình. Tối hôm đó, Emily không ăn được ngủ không yên cứ nghĩ về việc của Tracy. Nằm ngẫm nghĩ một hồi, Emily lại nhớ đến hai cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mình.
Không biết là cô đã tưởng tượng hay đã gặp một thế lực tâm linh nào đó. Emily hơi đói, cô xuống bếp lấy trứng chiên ăn. Đang chiên thì có một số lạ gọi đến cho cô, Emily bắt máy.

Emily nghe rõ mồn một tiếng rè rất lớn, nghe kỹ sẽ nghe thấy một giọng nói cứ liên tục thì thầm và lặp đi lặp lại. Emily chỉ nghĩ là gọi đến phiền mình nên cô cúp máy chả quan tâm lắm. Nhà Emily có một cái điện thoại bàn có vẻ nó đã rất cũ rồi và không còn sử dụng được nữa, nó chỉ để trưng mà thôi. Có một ai đó đã gọi đến cái điện thoại bàn của Emily, bố của cô ngồi cạnh cái điện thoại bàn nên nhấc máy:
- Alô?

Bên đầu dây bên kia có vẻ im lặng đến đáng sợ. Bố của Emily cúp máy và thấy rất lạ vì cái điện thoại bàn này đã hỏng rồi, không còn sử dụng được nữa nhưng sao có người gọi tới được chứ. Emily nghe bố nói thầm, cô thử quay số và điện lại cho số đó và điện đi điện lại rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy cả.
- Con nghĩ là cuộc điện thoại trêu đùa thôi, thời nay là vậy đó!. Emily nói.
Emily ăn xong trứng chiên của mình rồi cô lên phòng ngủ.

1 giờ đêm:
Emily bị đánh thức bởi tiếng kéo ghế ở dưới phòng khách.
- Đêm hôm đêm khuya rồi ai lại đi kéo ghế vậy chứ?. Emily mơ mơ màng màng nói.
Cô đi xuống kiểm tra tiếng kéo ghế ồn ào đó. Emily từ từ bước xuống cầu thang, đột nhiên có một thứ gì đó lạnh ngắt chạy ngang qua chân cô, Emily còn chưa kịp nhận thức được. Cô chỉ xem đó là ảo ảnh nên bỏ qua, Emily chỉ nghĩ là mình mệt quá nên tưởng tượng mà thôi
Emily xuống tới phòng khách, tiếng kéo càng to hơn khi cô lại gần. Emily mở cửa thì cô thấy bàn ghế bị đổi vị trí, có cái bị lật ngửa, có cái văng ra ngóc kia văng ra góc nọ, một số cái vẫn còn y nguyên không bị thay đổi gì nhiều. Emily nghĩ là em trai của cô đã xuống lấy bánh quy ăn rồi làm đổ đồ đạt, cô còn phát hiện cái rổ để bánh quy cho khách đến ăn bị ai đó ăn hết không còn một cái. Emily nghĩ bây giờ tối rồi nên ngày mai xử lý đứa em hư hỏng của cô cũng được.
Có vẻ tối đó Emily đã mất ngủ nên cô không ngủ được. Emily cảm thấy rất chán nên lấy điện thoại ra lướt facebook, tik tok, chơi game cho đỡ chán và sẽ mỏi mắt mà ngủ được. Cũng không đỡ bao nhiêu cả, tỉnh như sáng sớm vậy. Emily đã cố gắng ngủ, mở nhạc cho dễ ngủ nhưng vẫn không ngủ được.
Đang loay hoay thì có tiếng gì đó cào vào cửa sổ phòng Emily, cô không biết đó là thứ gì cả vì cửa sổ phòng đã bị cái rèm che đi mất. Emily chỉ nghĩ là có cành cây hay con gì đó động vào cửa sổ mà thôi.
Cái tiếng cào cứ văng vẳng dần làm Emily khó chịu, cô quyết định ra kéo rèm ra xem đó là thứ gì. Cô cũng là người tin vào tâm linh, cô rất sợ ma quỷ, mỗi lần ma nhắc tới tâm linh Emily đều có cảm giác ớn lạnh, rợn tóc gáy. Emily tiến lại gần cửa sổ, cô định kéo rèm ra nhưng cô đã đứng yên, không dám kéo rèm. Cô nghĩ trong đầu:
- Lỡ như đó không phải là cành cây hay con vật gì đó thì sao?
Cô lùi lại, nằm trên giường trùm kín mềm, mặc kệ cái tiếng cào đó, tự trấn an mình. Một lát sau, không chỉ có tiếng cào, cô còn nghe có tiếng gõ cửa phòng cô, tiếng cào lẫn tiếng gõ cửa đã tạo ra một âm thanh kỳ quái rùng mình  khiến cho Emily quá sợ nên đã ngủ một giấc tới sáng thì khi nào cô không biết...
   

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info