ZingTruyen.Asia

Ran X You Dasoni

"Dây sạc này, chắc đồ trong túi em ướt hết rồi, lấy ra để dưới sàn phơi đi." Ran tốt bụng nhắc nhở bạn, mặc dù điều này khiến bạn cảm thấy có gì đó khả nghi lắm.

"À, toàn sách với tập thôi."

Bạn là sinh viên mà, và bạn đến Roppongi ngay sau khi kết thúc tiết học ở trường nên tập sách vẫn còn trong túi.

Thật ra bạn không có ý định làm phiền hai anh em nhà Haitani, và bạn cũng không có ý muốn phơi tập sách ra khỏi túi cho khô.

Nhưng nếu Ran đã mở lời thì bạn sẽ không khách sáo nữa.

"Sách với tập?" Ran bắt đầu thấy hứng thú "Em là học sinh á?"

"Sinh viên, em lên đại học rồi." Bạn cắm dây sạc vào điện thoại, khi màn hình hiển thị đang sạc thì bạn mởi thở phào vì được cứu rồi.

"Tôi cứ nghĩ em là học sinh cao trung đấy." Ran trêu chọc "Nhìn em thấp bé thế này mà."

"Thấp với anh thôi Haitani-san." Bạn không muốn so đo với Ran đâu, vì có khi anh ta sẽ lại giở mấy trò mà bạn không đoán được.

Quả thật so với chiều cao trung bình của con gái nước Nhật thì bạn thuộc dạng vừa đủ rồi, thiếu chút nữa sẽ lên 1m70.

Bạn hài lòng với chiều cao của bạn lắm, bạn không thích mình quá nổi bật ở nơi đông người đâu.

"Trường học như thế nào?" Ran cười rồi nhìn bạn "Em hẳn có một tuổi thanh xuân đẹp nhỉ!?"

Ran không thường xuyên quan tâm người khác, và cũng không bao giờ dịu dàng với ai như vậy, bạn là người đầu tiên đấy.

Thật ra anh ta cũng khá bất ngờ với chính mình, bản thân Ran không định tìm kiếm tình yêu đâu. Nhưng khi gặp bạn dưới trời mưa đó, không hiểu sao anh ta lại muốn gặp lại bạn lần nữa.

Tất nhiên không phải vì bạn gọi anh ta là "chị".

Có lẽ nếu người gọi không phải Y/N thì Ran đã đấm không trượt phát nào rồi.

Y/N nhìn Ran rồi cười híp mắt: "Không hề."

"Tôi nghe nói đi học vui lắm vì có thể làm quen nhiều người." Thật ra Ran không thích làm quen với bạn mới, anh ta còn chẳng muốn lập băng nhóm nữa kia mà.

"Sao thế? Em bị bắt nạt hả?"

Bạn gãi đầu rồi chớp mắt nhìn Ran, cái này thì không biết giải thích sao đâu. Vì thế bạn chỉ có thể nở một nụ cười như mọi ngày: "À thì, cũng không hẳn là vậy."

Bạn bắt đầu lấy tập sách ra rồi phơi dưới sàn như lời Ran nói, bạn nghe anh ta bảo: "Từ từ để tôi lau khô tóc cho."

Bạn biết Ran có hứng thú với mình, nhưng chắc chắn đây chỉ là nhất thời mà thôi.

Bạn đọc nhiều truyện về xã hội đen rồi, tình yêu trong giới bất lương không có gì ngoài lợi dụng.

Nếu anh ta hứng thú với bạn thì cũng không có gì, một lúc nào đó Ran cũng cảm thấy chán thôi. Y/N cũng đâu phải cô gái duy nhất vừa mắt anh!?

Vì thế bạn không chống cự mà cứ để anh lau khô tóc. Sau đó bạn thầm nghĩ, chà, đây chính là cảm giác có người yêu trong truyền thuyết.

"Haitani-san!" Bạn vô thức gọi, Ran cũng đáp lại bạn bằng tiếng "ừ hử" của mình, sau đó bạn nói: "Nghe truyện ma không?"

"???" Ran không biết bạn đang suy nghĩ cái gì.

"Gì vậy Y/N?" Ran ngừng động tác lau tóc rồi nghiêng qua nhìn bạn "Em muốn doạ tôi sao? Xin lỗi, tôi không sợ mấy thứ đó."

"Vâng, em tin anh không sợ mà!"

Bạn sẽ không nói lúc bước vào nhà bạn thấy cái bóng đen trong góc đâu!

"Phải rồi, em có việc nên mới đến Roppongi mà đúng không?" Ran nói "Hay mai tôi đưa em đến chỗ đó nhé, em muốn đi đâu?"

Bạn thật sự không muốn đển anh em Haitani dính dán đến G/N, nhưng hết cách rồi, bạn mù đường và Ran là người đã sống ở nơi đây trong nhiều năm.

Mặc dù khu phố đèn đỏ đó nổi tiếng, nhưng chỉ những người biết đường và có danh thiếp mới đến được. Ran nắm trùm Roppongi trong tay thì hẳn có thể đưa bạn đến đó.

"Em muốn đến phố đèn đỏ của Aries." Bạn thành thật trả lời.

Và đúng như dự đoán của bạn, Ran nói: "Em nói với tôi không làm gái mà đến đó là sao?"

Bạn cũng bình tĩnh đáp lại: "Giám đốc ở đó muốn hợp tác với anh trai em, nhưng anh ấy bận ở trung tâm rồi nên em đến thay."

"Giám đốc chỗ đó là một con cáo già đấy em ơi!"

Ran từ từ nâng một lọn tóc của bạn lên rồi ngắm nhìn, dĩ nhiên bạn không phát hiện chuyện này. Anh dịu giọng: "Anh trai em làm nghề gì mà có thể tiếp xúc được với loại người đó vậy?"

"Làm cái gì hả?" Bạn không thể tiết lộ mình giúp người của G/N, bạn tìm đại một cái nghề liên quan đến việc làm của họ rồi giải thích tỉnh bơ: "Cho vay nặng lãi."

Công việc của G/N không chỉ liên quan đến chuyện giải quyết hỗn loạn mà còn cho kẻ khác vay tiền nữa. Nên cái lý do cho vay nặng lãi cũng hợp lí mà.

"Tôi không muốn em đến đó đâu Y/N à." Ran nghiêm túc nói "Nhưng xem ra phải đưa em đi thôi, anh trai em hẳn là người rất đáng sợ."

"Em không sợ ổng." Bạn xoay lại, mặt đối mặt với Ran rồi cười "Chỉ là em phải làm công việc này để kiếm tiền trả học phí."

"Vậy nghỉ học đi." Ran nói ngay "Tôi nuôi em."

"Hả?" Bạn nhướng mày nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ sự kì thị.

Bạn không thể cứ làm cú truyền tin mãi, mặc dù trong tương lai thì chắc chắn phải làm rồi.

Bạn muốn tự tạo thêm cho mình nhiều con đường nữa khi không còn làm việc với G/N. Đại học cũng là một con đường, vì thế bạn đã học ngành nghề yêu thích của mình.

Bạn không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, đặc biệt là người yêu, nếu bạn có.

Bạn theo chủ nghĩa nữ quyền, bạn sẽ làm việc và kiếm tiền để sống một cuộc sống hạnh phúc của một người con gái độc thân vui tính.

Ít ra thì đó là suy nghĩ của bạn hiện tại.

"Xem em kìa." Ran phì cười rồi xoa đầu bạn: "Sáng mai tôi rãnh, tôi đưa em đến đó."

Bạn gật đầu rồi lại nghe anh nói: "Nhưng chỉ đưa đến đó được thôi, tôi không vào cùng em được. Có chắc anh trai em bảo kê được em không?"

Không nói quá nhưng sự thật là bạn đang làm việc bán thời gian cho G/N- băng nhóm đáng sợ và uy quyền nhất Tokyo.

Như đã nói, G/N không chỉ là xã hội đen, đó còn là một trong những thành phần không thể thiếu trong giới Mafia.

Có lẽ G/N là băng nhóm duy nhất mà cảnh sát muốn hợp tác để bắt tội phạm. Và họ sẽ hợp tác đấy, nếu cảnh sát tìm được chỗ ở của họ.

Vì thế, bạn có được bảo vệ hay không? Tất nhiên không chỉ được đảm bảo an toàn mà còn có bảo kê cứng nữa.

Bạn cũng biết võ mà, nếu ai dám động đến bạn thì chắc gì họ đã toàn mạng?

"Chắc chứ!" Bạn cười thật tươi rồi nhìn Ran.

"Tự tin nhỉ." Ran nhìn bạn bằng ánh mắt hiếm thấy "Nếu có gì không ổn cứ nói em là người quen của anh em Haitani."

Nếu nói vậy thì chẳng phải chúng sẽ bắt được con tin hả? Nhưng đó là đối với những cô gái yếu đuối hoặc là người của những băng nhóm không mấy lớn mạnh.

Hai anh em Haitani có tiếng ở Roppongi, nói tên họ ra thì quá tuyệt rồi còn gì? Bạn chỉ sợ đám người đó không tin thôi, mặc dù không có ý định làm.

"Số tôi." Ran đưa cho bạn một tờ giấy.

"A, đừng có đưa gần vậy, em không nhìn thấy đâu." Bạn đẩy tay Ran ra xa để nhìn được những con số được viết trên giấy.

"Em cận à?" Ran dịu giọng "Khổ thế! Nặng lắm nên mới không thấy đúng không?"

Bạn cầm lấy tờ giấy rồi gật đầu, Ran lại nói: "Nếu chúng không tin thì gọi tôi nhé."

Không biết là ảo giác hay cái gì, bạn thấy Ran cười với mình. Đó không phải nụ cười đểu như lần trước đâu, là nụ cười dịu dàng đó.

"V, vâng."

"Vậy tôi qua phòng Rindou." Ran đứng dậy, trước khi đi còn nói "Em ngủ ở đây đi, đừng nhân lúc tôi không có mà chạy trốn nhé."

Bạn sẽ không chạy đâu, ra ngoài ban đêm thấy ghê lắm, hơn nữa giờ bạn cũng chẳng ăn mặc đàng hoàng mà.

"Em không trốn, anh còn phải đưa em đến phố Aries mà." Bạn cười rồi vẫy tay tạm biệt "Hẹn mai gặp."

Ran đáp lại bạn bằng một nụ cười nhẹ: "Mai gặp."

Khi Ran ra ngoài rồi thì bạn mới thả lỏng mình, cố tìm xem trong cái túi tote có thứ bạn muốn không.

Áo bạn hỏng rồi, nếu được thì bạn phải mặt dày xin Ran cứu khổ cứu nạn. Tất nhiên bạn phải trả ơn anh ta rồi, hôm nay Ran đã giúp bạn rất nhiều.

Bạn không tin Aries, bạn không tin lão ta là người có thể dễ dàng thương lượng. Vì thế mặc dù không muốn, bạn vẫn phải dùng kế sách này.

May mắn, bạn có mang theo món đồ ấy.

"Cần một cái áo sơ mi nữa." Bạn thầm nghĩ "Mình muốn chôm một cái của Haitani-san ghê, mà vậy thì tội lỗi quá."

Áo của anh ta chưa chắc bạn mặc vừa.

Nhưng bạn cũng muốn thử đấy, YF/N 2-san nói rằng mặc áo của bạn trai cũng là một loại hâm nóng tình cảm.

"Gì vậy Y/N?" Bạn ngại đến mức đỏ cả mặt, ôm má rồi tự nhủ "Haitani-san và mình đâu phải loại quan hệ đó!"

Trong khoảnh khắc ấy, bạn muốn biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia