ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 5: Hiểu lầm tai hại.

Litre24

"Nè, ê, đó chẳng phải là..." Tên đấm bạn nhìn thấy chị ấy liền xanh mặt "Thôi chuồng lẹ tụi bây ơi."

Đồng bọn của gã cũng đi theo, Y/N để ý khi ra khỏi hẻm thì chúng cũng không ngừng đề phòng chị ấy.

Nếu nói đúng trong hoàn cảnh này thì người đó chính là cứu tinh của bạn, nếu không cảm ơn thì sẽ rất thô lỗ.

"Em cảm ơn chị, làm phiền chị rồi."

"Tch." Bạn nghe người đó tặc lưỡi, khi ngẩn đầu lên thì thấy người đó đang đến gần bạn rồi nói "Trả ơn vụ cái ô."

"À cái ô hả?" Bạn cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia "Không cần trả ơn, việc em nên làm mà."

Nhưng mà có gì đó lạ lắm, hình như chị ấy không nhìn vào bạn mà nhìn sang chỗ khác.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn tự hỏi, chẳng lẽ người này ngại việc nhìn thấy cơ thể của một đứa con gái sao? Chẳng phải người đó cũng là con gái à?

Không nói không rằng, người đó cởi chiếc áo len tay dài ra, điều này khiến bạn hoảng hốt và múa may hai tay.

Bạn không dám lên tiếng vì biết người đó cũng là bất lương, nhìn đám người khi nãy hoảng sợ như vậy thì chắc cũng không phải dạng vừa.

"Mặc vào." Người này đưa áo cho bạn, mắt vẫn không hề nhìn vào bạn "Định như vậy ra đường hả?"

Thời khắc này bạn mới biết, người chị thắt bím xinh đẹp đó thật ra là con trai.

Vậy ra không phải chị ấy, mà là anh ấy nhỉ?

Bắp tay lộ rõ trước mặt bạn, và một phần hình xăm đen cũng lộ ra ở tay trái. Cũng may anh ấy mặc áo tank* nên trong.

(Áo tank là loại áo mặc cho các vận động viên thể thao á)

"Hả?" Bạn vẫn còn sốc, lúc nhận ra thì lập tức ôm lấy ngực lại mặc dù anh ấy không hề nhìn "Em, em cứ ngỡ, em xin lỗi."

Một thằng con trai bị gọi là chị thì sao không khó chịu cho được? Vậy mà anh ấy cũng im lặng không đánh bạn một phát, khiến bạn cảm thấy mình may mắn vô cùng.

"Mặc vào." Anh ta bắt đầu khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười với bạn "Hay em muốn tôi giúp?"

"À thôi, em tự mặc được."

Bạn giật lấy cái áo len rồi mặc vào người, anh ấy cao hơn bạn những một cái đầu nên áo dài lắm. Cũng không phải loại cổ cao mà là cổ tròn nên bạn phải kéo áo ra sau để không bị lộ bên trong.

Đây đúng là hiểu lầm tai hại mà, bạn thầm khóc trong lòng.

Ai bảo anh ấy thắt hai cái bím chi? Làm bạn ngỡ người này là một chị gái xinh đẹp.

"Không ra khỏi đây hả?" Anh ấy ra hiệu cho bạn đi cùng, dĩ nhiên bạn đồng ý.

Khi ra khỏi con hẻm thì anh liền hỏi: "Không phải em ở trung tâm à? Đến Roppongi làm gì?"

Bạn trả lời một cách đầy ngại ngùng và thành thật: "À thì, em đến có việc nhưng mà bị lạc."

Bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác nhìn thấy dưới lớp áo len của anh ấy, lúc đó bạn giống như muốn chui xuống lỗ ngay và luôn.

Bạn cũng cảm thấy anh ấy là một người cực tử tế, nếu gặp mấy gã bất lương khác thì chắc bị bụp ngay và luôn rồi.

Giờ bạn đã hiểu vì sao khi anh ấy xoay lại cười thì trên trán nổi gân xanh. Vậy mà cũng cảm ơn rồi khen bạn cho được.

"Có việc?" Anh cũng thành thật không kém "Em làm gái hả?"

"Khỉ gì thế? Không có!" Bạn giơ tay định đấm anh ấy nhưng nhớ lại tội lỗi của mình thì liền bỏ xuống rồi nhịn.

Dù sao cũng đâu phải không nhịn được? Bạn đã nhịn việc bị bắt nạt suốt một thời gian dài kia mà.

"Ô chà, tính đánh tôi sao?" Anh cười híp mắt "Em định đánh người cứu em hả?"

"Anh nói trả ơn vụ cái ô rồi còn gì? Chúng ta hết nợ nhé!" Bạn không thể nói lý do được, ngại chết bạn rồi.

"Đùa em vui thật đấy cô bé xinh đẹp."

Bạn có thể nhận ra câu nói móc này, tất nhiên bạn không thể đáp trả vì đây hoàn toàn là lỗi của bạn.

"Thôi được rồi, sao thế? Em nói đến đây có việc mà?" Anh ta bỗng nhiên tốt bụng hẳn, nhưng nụ cười bí hiểm trên môi thì vẫn giữ nguyên "Nói ra xem nào, tôi giúp cho."

Anh ấy hẳn là người ở Roppongi nên cũng rành đường, nhưng bạn không thể kéo người không liên quan vào chuyện này.

Mặc dù anh ấy là bất lương và có tiếng ở Roppongi thì cũng không nên dính dán gì đến G/N.

"Em cảm ơn, nhưng mà em tự làm được." Bạn nói một cách khách sáo "Hay anh về đi, giờ này chắc em trai anh đang chờ ở nhà đó!"

"Kệ nó, tôi muốn giúp em mà." Anh ấy cúi xuống gần bạn rồi nhướng mày "Xem nào, tôi không về nhà được vì trên người em là áo của tôi đấy."

Bạn phát hiện ra mình không thể nói lý với con người này, vậy mà lại dính phải một tên bất lương lưu manh hả?

Anh ta nói tiếp: "Cái áo đó tôi thích lắm nên không muốn em mang đi đâu, nếu muốn trả ơn tôi thì trả áo cho tôi nhé."

Nếu trả áo cho anh ta thì bạn có nước mặc độc một cái áo lót thể thao ra đường.

G/N giữ hình tượng dữ lắm, ngay cả bang phục cũng là áo sơ mi đóng thùng rồi thắt caravat cơ. Mặc cứ như mấy nhân viên công sở ấy.

Y/N không ngại mặc áo lót thể thao đâu, dù sao công dụng của nó cũng đâu khác gì áo tank của anh ấy? Nhưng đi gặp đối tác mà mặc thế thì có hơi...lại còn ở phố đèn đỏ nữa.

Thôi đi, bạn không muốn khi về YF/N 1-san sẽ luyên thuyên về chuyện ăn mặc nghiêm chỉnh.

"Danh thiếp bị đám kia làm hỏng rồi." Bạn giải thích và nhìn vào anh "Điện thoại em cũng hết pin, anh có dây sạc không cho em mượn đi."

Dường như anh ấy cũng bất ngờ vì câu nói này, nhưng anh cũng cười rồi nói "được".

Biết làm sao trong tình huống này đây? Điện thoại bạn hết pin thật mà, danh thiếp cũng bị vứt ở chỗ nào không biết luôn.

"Không ngờ nha." Anh ấy lại chọc bạn "Em nhìn vậy mà lại làm cái nghề đó hả?"

"Đã nói là không phải rồi, em muốn kí đầu anh quá!" Bạn cũng không muốn thua anh ta, nếu bạn cao thêm xíu nữa là có thể thực hiện lời nói này rồi.

(Về chiều cao thì mình không biết bạn cao bao nhiêu và thích chiều cao của mình là con số nào, nhưng những chàng trai sẽ không thích những cô gái quá cao đâu.

Theo tìm hiểu thì Ran cao 1m83, mà con trai ở Nhật Bản thường thích những bạn nữ tầm 1m60 nên có lẽ về chiều cao của Y/N sẽ là khoảng 1m60 nhé~

Người ta nói chênh lệch chiều cao lí tưởng của tình yêu là 15cm, nên bạn hẳn phải cao tầm 1m68🥺)

"Nếu em nhón chân đến thì tôi sẽ cho em làm." Anh ấy lại cười cái nụ cười gian xảo đó, nó thật sự làm bạn cảm thấy tủi thân lắm.

Bạn không lùn nhưng cũng không quá cao, chiều cao ở tầm vừa phải nhưng đối với những người cao lớn hơn mình thì bạn sẽ cảm thấy có xíu bất công.

YF/N 1 và YF/N 2 ở nhà đã cao lắm rồi, mỗi lần nói chuyện bạn toàn ngước mặt lên trời thôi. Vì thế khi gặp những tên bất lương như hai bọn họ, bạn thường có cảm giác bị tổn thương.

Vì so với giới bất lương này thì bạn hơi nhỏ con.

Cũng may người này không quá xấu xa, mỗi lần nói chuyện đề cúi xuống giống như không nỡ nhìn bạn bị chiều cao này bắt nạt vậy.

"Nè, đi với tôi tới chỗ này đi." Anh ta nắm tay bạn rồi kéo bạn vào một cửa hàng tiện lợi gần công viên, sau khi ngồi chờ anh ta ở ngoài vài phút thì anh ấy đi ra với một khuôn mặt hết sức đăm chiêu.

"Gì vậy?" Bạn hỏi, anh ta liền ngồi kế bạn rồi lấy ra que kem trong túi, không nói gì mà đặt lên vết thương ở má bạn.

Khi nãy bị đánh một cú thì bạn đã cảm thấy đất trời quay cuồng rồi, nếu không nhờ sức đề kháng và cơ thể khá khoẻ thì đã không đứng vững được như bây giờ.

Khi nãy đi cùng anh ta thì bị anh ta chọc đến độ quên cả đau, bây giờ thì vừa đau vừa lạnh.

"Lạnh." Bạn cầm lấy que kem trong tay anh ta rồi tự đặt lên má mình, đâu thể để một người vừa quen biết giúp làm chuyện này?

À thì, cũng không phải là vừa mới quen.

"Sao đây, điện thoại hết pin và không có danh thiếp, chắc là em có mang tiền mà nhỉ!" Anh ta nhìn bạn rồi lại cười tiếp, giọng điệu trêu chọc thấy rõ.

Bạn lại thở dài, cảm thấy thật xui xẻo khi không mang tiền theo: "Không có, em chỉ đủ tiền để đi về trung tâm thôi."

"Xu cà na." Anh ta làm điệu bộ bỡ ngỡ "Sao giờ, nếu em ngủ bên ngoài thì tôi không lấy lại áo được đâu."

Ngay từ đầu anh đã đồng ý đua bạn về để cho bạn mượn dây sạc rồi mà. Nói vậy thì có hơi phí lời nha.

"Điện thoại em hãng nào thế? Lỡ không phải loại giống tôi thì sao?" Anh ta nói rồi nghiêng đầu nhìn bạn, bạn liền giơ điện thoại lên cho anh ta nhìn.

"Không biết có phải trùng hợp không nhưng mà điện thoại tôi cũng màu đó đấy." Anh nhích lại gần Y/N, giống như bạn thân đã lâu không gặp "Điện thoại cặp với em rồi."

"Vâng, vậy thì trùng hợp ghê." Bạn nhìn anh rồi cười gượng "Nhưng anh không định cho em tá túc một đêm hay gì mà bắt em ngồi ngoài này vậy?"

"Tá túc gì? Đâu có! Tôi chỉ lo cho cái áo yêu thích của mình thôi em à."

Bạn không nói gì, đặt que kem xuống rồi nắm lấy vạt áo định cởi ra trả anh ta.

Nói gì khó nghe với thấy ghét ghê, dù sao áo này cũng là áo lót thể thao đó. Đến gặp đối tác ở phố đèn đỏ bạn cũng không sợ đâu, YF/N 1-san cũng không thể đánh bạn vì chuyện này nên có sao?

Chẳng biết xui thế nào mới gặp trúng anh ta nữa.

"Ê làm gì vậy?" Anh ta nắm chặt hai tay bạn, không cho bạn cởi áo ra "Tính đi long nhong với bộ dạng đó hả?"

"Thì anh lo cho áo anh mà, em trả anh." Bạn không thèm nhìn vào anh ta, xoay mặt sang chỗ khác "Nay em ngủ bụi cũng được!"

"Sao được? Em xinh thế này thì đám bất lương ở Roppongi sẽ bám lấy em như khi nãy đấy." Anh ta cứ kéo áo xuống, ngăn không cho bạn cởi ra "Được rồi tôi không đùa với em nữa."

Đến khi bạn bình tĩnh lại rồi thì anh ta mới nói: "Tên em là gì thế? Tôi là Haitani Ran."

"Haitani?" Bạn xoay lại nhìn anh ta, chớp mắt "Anh em Haitani?"

Ran giống như tìm được cái gì đó thú vị, anh ta nhìn bạn bằng đôi mắt tím như đang phát sáng: "Chà, em cũng biết về giới bất lương à?"

Sao lại không biết? Trước khi đi YF/N 1-san đã nói nắm trùm ở Roppongi là anh em Haitani kia mà. Còn dặn bạn không được dính gì đến họ nữa là.

Nhưng bạn còn muốn sống yên lắm, có vẻ tên Ran này thật sự có hứng thú với bạn rồi. Nếu bạn trả lời thành thật chỉ tổ đẩy bạn vào tròng thôi.

"Biết chút ít thôi, không nắm rõ đâu." Bạn đáp "Gọi em là Y/N, Haitani-san."

Khi bạn vừa dứt lời thì mưa bắt đầu rơi, không phải rơi từng giọt mà là ào một cái xuống đầu cả hai.

Bạn và Ran ngồi ở nơi không có gì che chắn nên bị ướt triệt để, bạn che hai tay lên đầu rồi ngước lên nhìn ông trời.

Suýt nữa là chửi ông ấy rồi.

"Y/N, đứng đó làm gì?" Ran nắm tay bạn rồi kéo đi, anh ta còn không quên cười một cái "Đứng dưới mưa mãi sẽ bị cảm lạnh đấy em ơi."

Bạn cảm thấy thật bất lực mà, trong cuộc đời chưa bao giờ bất lực như bây giờ.

Bạn mong có thể nhanh chóng kết thúc công việc với đối tác và về nhà. Roppongi này nguy hiểm quá!

____________

Xem nào, nếu nói về số đo trên cơ thể thì Y/N phải nói là chuẩn không cần chỉnh nhé.

Dù sao bạn cũng đang là mẫu ảnh kia mà~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info