ZingTruyen.Info

Ran X You Dasoni

"Mẹ nó, đám cớm lại phát hiện rồi." Một tên mập bước vào khu ổ chuột chật hẹp, rãnh chân đá lon nước dưới đất ra xa.

"Lều dựng ở rìa Tohoku cũng sắp bị chúng nó dọn sạch, chẳng biết làm sao mà bọn cớm tìm ra được."

"Cũng may có vài nơi là thành viên cốt cán biết." Một kẻ hút thuốc lên tiếng "Tao đoán có nội gián trong băng."

"Mấy nay cũng giết được vài thằng đáng nghi, thế mà không dò được cái gì." Tên mập nói "Tao không tin Akijo là nội gián."

"Nhắc mới nhớ." Gã đàn ông ngồi ở sofa trừng mắt "Thành viên cốt cán mới ấy, tao cũng không tin nó."

"Mày thì ai mà chẳng nghi ngờ, Shio?" Tên mập cười lớn "Này Nechiro, nghe gì chưa? Nó không tin mày đấy."

Nechiro là thành viên cốt cán mới của băng nhóm, hiện tại đang đứng trong góc nhà nhìn bọn họ.

Vài ngày trước chúng bắt được một kẻ phản bội ở Furano, đến khi tới nơi đã bị Nechiro giết chết.

Chứng cứ rõ ràng, kẻ phản bội mang điện thoại và vẫn còn định vị ngay trên màn hình. Nếu Nechiro không ra tay, có lẽ tên đó đã gửi luôn tài liệu trong máy rồi.

"Bọn cớm bây giờ tinh vi lắm." Nechiro chắp tay sau lưng "Chỉ cần thông tin xuống cấp dưới, nếu bọn chúng ở trong băng thì chắc chắn nắm được."

Shio híp mắt nhìn Nechiro rồi đảo qua kẻ đang hút thuốc: "Nana, điều tra thế nào?"

"Tao không thấy có ai khả nghi, ít nhất là trong tầm mắt này." Nana nghiêng đầu "Tao nghĩ đơn hàng lần này nên chuyển sang một ngày khác."

Có quá nhiều phụ nữ trong đơn hàng chuyển sang Trung Quốc lần này, nếu bất chấp hành động thì thế nào cũng bị tóm.

Bọn chúng đã giết rất nhiều người mà mình cho rằng là kẻ phản bội, thậm chí dù chỉ là một chút nghi ngờ.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót chính là phương châm của bọn chúng.

Chúng làm việc này vì tiền và thuốc phiện.

Càng có nhiều trẻ em và phụ nữ, càng chuyển nhiều hàng cấm đi, hoa hồng mà chúng nhận được chính là vô kể.

Vì thế chỉ cần bị tóm một lần, đường dây buôn lậu này có khả năng sẽ bị cảnh sát dọn sạch.

May mắn Hokkaido và Tohoku nằm xa nhau, nếu lều ở Tohoku bị tóm thì vẫn còn ở Hokkaido.

Thế nhưng hiện tại, có lẽ cảnh sát sắp nắm được đuôi bọn chúng rồi.

"Chẳng phải chúng mày muốn nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội sao?" Nechiro nói "Tao nghĩ bọn mày nên đưa tụi nó vào phòng tra tấn."

Shio chớp mắt: "Phòng tra tấn? Mày nghĩ tụi cớm là ai? Cho dù có tra tấn thế nào thì chúng chẳng phun ra một lời."

"Ý tao không phải tra tấn." Nechiro trầm giọng, đôi mắt bỗng sáng lên trong góc tối.

"Có một công nghệ cấy máy theo dõi vào cơ thể người, và tao nghĩ thứ đó sẽ có ích cho việc tìm ra kẻ phản bội."

Nana xoay đầu nhìn Nechiro: "Sao tao chưa nghe bao giờ?"

Nechiro chậm rãi giải thích: "Ở thế giới ngầm, công nghệ này chỉ vừa được sản xuất trong khoảng vài tháng trước."

"Tao không biết kết quả thế nào, tác dụng phụ hay gì đó tao lại càng không nắm rõ. Nhưng tao đoán số tiền mà chúng ta có là dư sức mang về một lô để sử dụng."

Cũng đáng để thử mà.

Thế giới ngầm không phải nơi có thể đặt chân vào, chỉ có những băng nhóm lớn và lâu đời mới có đủ tư cách được nơi này công nhận.

Có một chân trong thế giới ngầm đã khó, nắm được tin tức của thế giới ngầm lại càng khó hơn.

Bọn chúng không biết vì sao mình lại bỏ qua một thành viên có lợi thế này, nhưng Nechiro đã tự leo lên vị trí cốt cán bằng đôi chân mình.

Ban đầu Shio nghi ngờ thành viên cốt cán mới là Nechiro, thế nhưng ngay cả tin tức về thế giới ngầm mà hắn vẫn sẵn sàng nói cho băng nghe, đồng nghĩa với việc hắn sẽ có ích.

"Mày chắc có thể dùng được chứ?" Shion nhướng người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Nechiro "Bọn tao không chấp nhận bất kì sai sót nào."

Những căn lều bọn chúng dựng lên để chứa đám người mà chúng buôn ở gần rìa hai vùng phần lớn đã bị cảnh sát nắm thót.

Chúng muốn tìm ra kẻ phản bội, nhưng không thể cứ liên tục lôi đầu đám cấp dưới đến phòng tra tấn để cạy miệng.

Nếu thật sự là người của mình mà vì sự nghi ngờ nên mới mất mạng, thế thì nhân lực của chúng sẽ càng giảm sút.

Mặc dù quan điểm của chúng là "giết nhầm còn hơn bỏ sót", nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy kẻ bị thiệt thòi là mình.

Nechiro gật đầu, ánh mắt sắt bén vô cùng: "Chắc chắn."

Các thành viên cốt cán nhìn nhau, giờ thì chúng cũng không sợ mất thứ gì nữa.

"Y/N à!" Ran nũng nịu "Đến Hokkaido nhớ phải ăn uống đầy đủ em nhé!"

"Vâng!" Bạn phì cười, cảm thấy anh người yêu của mình như vậy là quá đáng yêu rồi.

Thật ra từ đáng yêu này không hợp với một bất lương như anh, Ran là bất lương nổi tiếng của Roppongi đấy.

Chỉ là bạn không ngờ một người đáng sợ như anh lại có thể dịu dàng với mình. Thậm chí còn có vài lần nhõng nhẽo nữa.

Cái này có thể gọi là khi yêu liền thay đổi không?

"À Ran này." Bạn nhớ đến một việc "Em nhờ anh một việc được chứ?"

Ran cũng tích cực đáp: "Sao thế?"

"Gần đây Roppongi có một nhóm buôn lậu đến đúng chứ?" Bạn chớp mắt nhìn vào tờ giấy trên tay "Anh giúp em tìm hiểu về một người được không?"

Ran biết công việc mà bạn tham gia lần này là gì, nhưng anh chưa hề nghe đến việc có một nhóm xuất hiện ở địa bàn của mình.

Nhưng nếu bạn đã mở miệng bảo anh giúp, anh chắc chắn sẽ làm.

"Anh không biết." Anh nói "Nhưng anh sẽ giúp em! Đó là ai vậy?"

Bạn bỏ tờ giấy kia xuống rồi lại cầm một tờ khác lên: "Là một cảnh sát đã thâm nhập vào đường dây này, thật ra em muốn biết người đó có còn sống hay không."

"Anh ta là người đã gửi định vị cho chúng em, nhưng bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa có thêm thông tin gì mới."

"Có khi hắn đã chết rồi." Ran ngây thơ nhỏ giọng "Nhỡ hắn bị phát hiện lúc gửi định vị như em nói thì sao?"

"Em cũng đoán thế." Bạn cười ngượng "Em chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Được, anh giúp em." Ran bỗng hào hứng "Vậy em định trả công cho anh cái gì đây?"

"Ờ thì..." Bạn ấp úng, ngón trỏ giơ lên gãi má đang đỏ ửng "Một nụ hôn?"

"Em đáng yêu ghê!" Ran bên đầu dây kia trầm giọng, giống như đang kiềm chế cái gì ấy. Và bạn chắc chắn biết đó là gì.

Nếu bây giờ vẫn còn ở Tokyo thì hẳn anh sẽ chạy đến tìm bạn ngay mất.

____________

Chuyện là vì một số truyện nên tui không thể đăng truyện thường xuyên được🥺 Không thể mỗi ngày 1 chương như thường lệ nên các cô thông cảm nhé.

Tuy nhiên chương truyện thì vẫn ra, các cô yên tâm là tui không có tạm drop hay gì đâu.

Tui nghĩ ít nhất thì khoảng 1 tuần 2 chương🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info