ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 35: Xuất viện.

Litre24

Sau hơn một tháng dưỡng thương, cuối cùng bạn cũng có thể rời khỏi bệnh viện này.

Ngửi mùi thuốc sát trùng mãi khiến mũi bạn có vấn đề luôn rồi. Bạn còn không hiểu sao các y tá bác sĩ có thể chịu đựng được.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" Oonodera dặn dò trước khi tạm biệt cả ba "Có chuyện gì cứ gọi chị."

Bạn gật đầu: "Vâng."

Ran có hơi ghen tỵ, nhưng với lập trường là một bệnh nhân, anh không nói lại bác sĩ đâu.

Tạm biệt Baji và Oonodera ở Shibuya, bạn và Ran lên đường đến ga tàu để về Minato.

Lần này việc sát nhân được YF/N 1 và YF/N 2 giải quyết gọn trong một tháng, phía cảnh sát cũng không có thông tin gì về Thủ lĩnh G/N.

Vì thế bạn cứ thảnh thơi mà nghỉ ngơi thôi, dù sao cũng không ai nghi ngờ một con nhóc vừa mười bảy tuổi mà.

Cái danh em gái của Thủ lĩnh G/N không phải hư danh, điều này đã được những cảnh sát chứng kiến cảnh bạn vật lộn với tên sát nhân xác nhận.

Em gái của Thủ lĩnh một băng nhóm khét tiếng sao có thể là người bình thường?

Sau chuyện này danh tiếng của G/N trong lòng cảnh sát lại nâng thêm một bậc.

Không thể đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài, đó là những gì họ nghĩ.

Người của G/N đúng là không nên động vào, cho dù có là người thân của họ đi chăng nữa.

"Y/N này." Ran bỗng lên tiếng "Lát xuống ga anh đưa em về nhé."

Bạn gật đầu, một khi anh đã quyết rồi thì bạn không thể từ chối được.

Sáng nay tàu điện đông hơn thường ngày, thậm chí khi cả hai lên còn không có chỗ ngồi cơ.

Mỗi lần gặp tình huống này, trong đầu bạn bỗng hiện lên cảnh mấy cô nàng bị quấy rối trong những tin tức trên báo.

Sau đó lại vô tình nhớ về cô gái bị quấy rối trên chuyến tàu về Minato của bạn một tháng trước.

Bọn biến thái bây giờ lộng hành quá, G/N cũng không thể khiến chúng giảm bớt số lượng.

"Em này." Ran nhẹ giọng "Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì!" Bạn nói "Công việc thôi."

"Công việc á?" Anh nhướng mày "Đến giờ anh vẫn không biết em làm việc gì mà liên quan đến cảnh sát nhiều như vậy đấy!"

Cái này sao có thể giải thích rõ ràng được?

Dính đến G/N không đơn giản như anh nghĩ đâu, vì thế bạn chẳng muốn Ran biết chuyện này tí nào.

Hơn nữa anh em Haitani vẫn chưa bước vào thế giới xã hội đen của người lớn, và G/N cũng có khá nhiều kẻ ngứa mắt mỗi lần nghe đến cái tên này.

Chúng không dám động đến G/N, nhưng không có nghĩa chúng sẽ không động đến những người mà bạn quen biết.

Bạn không muốn Ran gặp nguy hiểm.

"Em chỉ giúp anh trai em thôi." Bạn giải thích "Anh ấy giao nhiệm vụ cho em rồi em làm, em thấy mấy chuyện này bình thường ấy mà!"

"Đánh nhau đến vậy mà bình thường mới lạ." Ran nhướng mày "Anh không cấm em, nhưng em phải biết quan tâm đến sức khoẻ của mình."

Cứ nhớ đến hình ảnh màu đỏ ấy, Ran lại cảm thấy rùng mình.

Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa.

Cả ngày hôm nay diễn ra vô cùng bình thường khi cả hai nắm tay nhau đi khắp mọi nơi của Minato.

Cái này gọi là cái gì ấy? Hẹn hò thì phải.

Khác với những buổi hẹn hò của các cặp đôi thông thường, thay vì đi xem phim thì không, bạn và anh không làm thế.

Thay vì đi công viên thì không, bạn và anh không làm thế.

Thay vì đi thuỷ cung thì không, bạn và anh không làm thế.

Bạn, một sinh viên chăm chỉ, đã kéo Ran vào trường đại học của mình.

Khi ấy Ran chỉ biết chớp mắt nhìn bạn nói chuyện với giáo sư về mớ công thức mà mình chẳng thể hiểu hết nổi.

Là vì một tháng qua bỏ dở quá nhiều giờ học, may mắn bạn là sinh viên có triển vọng của giáo sư. Thậm chí còn được nhiều người nhìn với một ánh mắt ngưỡng mộ ở trường nữa.

Nên việc giải quyết một số chuyện khó nói cũng đơn giản thôi.

Sau khi hứa rằng sẽ nộp bài tập đúng hạn, bạn lại kéo anh chạy về phía thư viện trường.

Ban đầu Ran cứ ngỡ sẽ có một buổi hẹn hò ra trò, cuối cùng là bị lôi đến đây học.

"Chờ em một xíu nhé!" Bạn lấy sách khỏi kệ "Em phải mượn sách về để làm bài tập ấy!"

Ran nói: "Học đại học khổ nhỉ!"

Bạn chỉ cười nhẹ, vì thật sự anh nói đúng mà. Học đại học vừa khổ vừa bù đầu, đặc biệt là đống bài tập và những chứng chỉ vẫn còn nợ.

Nhưng không sao, bạn vui vì được đến trường.

"A." Bạn ngước lên "Cuốn đó cao quá!"

Cuốn sách vừa dày vừa to đặt cách bạn ở khoảng cách quá xa, đến mức có nhón chân cũng không thể với đến được.

Trong lúc còn đang lúng túng, Ran đã đến gần rồi vươn tay lấy cuốn sách không tốn sức.

"Cảm ơn..." Bạn xoay lại nhìn anh, định cầm cuốn sách từ tay anh thì mới phát hiện điều báo động.

Cả hai người gần như dính sát vào nhau, trời vẫn sáng nhưng cơ thể bạn đều bị bóng hình anh che phủ vào màn đêm.

Bây giờ bạn mới biết bạn nhỏ bé thế nào. Đó cũng là lúc anh cúi xuống, nhẹ đặt lên môi bạn một nụ hôn.

"Ran." Bạn cầm lấy sách, dịu giọng "Anh muốn ăn tối cùng em không?"

Ran cười rồi gật đầu. Anh không muốn lật tẩy khuôn mặt đang đỏ lên của bạn.

Ở cùng bạn một tháng đến khi xuất viện, Ran hiểu rõ con người bạn như nào mà.

Vẫn là câu nói cũ, anh biết bạn là bất lương. Nhưng bất lương nào lại đáng yêu đến thế?

Một giây phút nào đó trong đầu anh thầm nghĩ, cảm ơn ông trời vì đã đưa bạn đến bên mình.

"Sự hiện diện của em là món quà thế giới đấy!"

Ran thủ thỉ trong một lần ôm bạn ngủ, khi ấy bạn cảm thấy ngại đến mức muốn chui xuống lỗ thôi.

Bạn biết anh là bất lương, và bạn nghe danh tiếng đáng sợ của anh em Haitani rồi.

Cứ tưởng cả hai đều là những người yêu thích đánh nhau và không lãng mạn gì cả.

Nào ngờ sau khi biết Ran, bạn bị choáng ngợp bởi những lời nói của anh ấy.

Đó là vì bạn không biết đấy thôi! Anh ta cục súc với cả thế giới, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi bạn.

Bạn tự hỏi những cô gái khác khi có người yêu đều sẽ thế này à? Thế thì họ may mắn thật.

"Đang nhìn gì thế?" Bạn nghe thấy giọng nói của anh ấy "Đi thôi, trời sắp tối rồi!"

Thời gian trôi nhanh như cún nhảy qua cửa sổ ấy, mới đấy mà đã sắp tối rồi.

Thế thì phải giữ lời hứa với anh ấy, nhưng mà đi ăn tối ở đâu thì được nhỉ?

Bạn vẫn nhớ số tiền mình nợ Ran lần trước đến Roppongi, và bạn không phải người lợi dụng tình cảm người khác.

Người sòng phẳng thì phải luôn trả ơn!

"Thôi." Ran dập tắt ý định đưa anh đến quán ăn gần đó của bạn "Anh muốn ăn cơm em nấu cơ!"

"Cơm em nấu á?" Bạn lớ ngớ "Nhưng mà, từ đây về nhà em khá xa."

Bạn còn phải đưa anh ấy về Roppongi mà!

"Không sao, anh về muộn một ngày thì Rindou cũng chẳng quan tâm đâu!"

Ít nhất là vậy, nếu cậu em Haitani không vô tình bắt gặp cái bóng trong nhà.

____________

À về ý tưởng cổ trang trước đó, spoil cho mọi người cái sường nhé😘

Tui cũng không biết khi nào mới viết đây🤦‍♀️ 

*Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước (đấu đá chính trị ấy), cao H, HE (Happy Ending nhé😂).

*CP: Hiện tại tui vẫn chưa nghĩ ra🤡

Thật ra tui đang nhắm Rindou🌚 Izana khá hợp với plot này🧐 Nhưng mà tui cũng thích Mikey😃

Quyết định là ở mọi người đấy😉 Mọi người muốn Y/N cặp với ai nào?

*Văn án khá lòng vòng:

Thế tử ăn chơi trác táng bá khí ngất trời
x
Hồ ly mỹ nhân bí ẩn tâm cơ khó đoán

Hoặc cũng có thể xem là

Kẻ thích tra tấn bằng vũ khí và nắm đấm
x
Người luôn dùng mưu trí ép vào đường cùng

Thiên ngoại hữu thiên,
nhân ngoại hữu nhân*.

(*Câu này nghĩa là "bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài sẽ có người tài hơn".

Tương đương tục ngữ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" ấy~ Có điều tui hông biết ai là vỏ quýt ai là móng tay đâu😬)

Kiêu hãnh, hung tàn, quỷ dị, chó điên.

Lời nguyền đã giam chân em tại chốn lao tù, lời nguyền đã xích chặt em tại mảnh đất cằng cỗi thối nát này.

Em nhẫn nhịn năm năm, mười năm chỉ để chờ đợi thời cơ thoát khỏi nơi đây.

Trước bức tường thành vách sắt, em như muốn lao ra khỏi lồng giam, em muốn trở về làm con người mình đã đánh mất.

Em muốn tìm lại ánh sáng mà cả đời mình chẳng thể chạm vào nữa.

*Lưu ý:

Thể loại cung đình hầu tước này là kiểu đấu đá chính trị trong triều đình nên khá nặng🥲

Nhân vật Y/N là kiểu con gái có thể dùng lưỡi thắt cuốn cherry thành hình trái tim🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info