ZingTruyen.Info

Ran X You Dasoni

Đó là một mùa hè nóng nực, khi Ran và Rindou vẫn còn học sơ trung.

Vào khoảng năm giờ chiều, Ran ngồi xem truyền hình nhưng không mở đèn cho sáng.

Tia sáng của mặt trời vào hoàng hôn có màu đỏ cam nổi bật, chiếu thẳng vào mắt cáo* ở trên cửa nhà.

(Mắt cáo là cái phần cửa vừa dài vừa nhỏ ở phía trên căn phòng á, không biết nhà mọi người có không nhưng nhà tui nhiều lắm.

Mọi người có thể tra gg để tham khảo nhé~)

Ánh sáng ấy khiến căn phòng khách đang sáng do truyền hình chuyển sang một màu u ám.

Ran chăm chú xem chương trình mà anh thích, vì chỉ giờ này chương trình ấy mới chiếu thôi.

Ngồi chờ Rindou về cũng chán, và không có việc gì làm nên đây là thú vui tiêu khiển của Ran mỗi mùa tiếng ve kêu.

Trong lúc chăm chú xem truyền hình, Ran thoáng nhìn thấy bên khoé mắt mình, một ai đó đang đứng rất gần.

Phần hai bên bên khoé mắt không phải là phần con người có thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thoáng qua trong mờ ảo.

Ran thật sự thấy, một cái bóng nhỏ màu đen đang đứng núp kế bên mình.

Anh xoay qua nhìn, anh nghĩ mình chỉ nhìn nhầm thôi. Và khi xoay qua nhìn trực diện thì chẳng có gì cả, vì thế anh vẫn xem phim.

Xem được một chút, cái bóng ấy lại hiện ra bên khoé mắt anh.

Nó lùn lùn, giống một đứa con nít có màu đen, núp vào bức tưởng chia phòng khách và phòng bếp rồi ló đầu ra nhìn Ran.

Ran lại xoay lại nhìn, không thấy nó đâu.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến khi tính tò mò của Ran dân cao, anh khi ấy không tin chuyện ma quỷ có thật.

Vì thế anh xoay lại nhìn, và vẫn nhìn vào bức tường nơi mà anh cảm thấy có người núp nhìn mình.

Anh thầm doạ: "Ngon thì ra đây, tao không sợ."

Khoảng một lúc lâu sau, có một thứ xuất hiện làm anh giật mình đến mức cả người giật ra sau.

Thì ra chỉ là một con thằng lằn nhỏ.

Ran cười khinh, hoá ra con thằng lằn này thích chơi trò trốn tìm với đồng bọn.

Thế là anh không nghĩ nhiều mà tiếp tục xem phim, một lúc thì Rindou về.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống của Ran không bị ảnh hưởng bởi chuyện nhìn thấy thứ gì đó kì lạ trong nhà.

Anh chỉ nghĩ mình nhìn nhầm, vào khoảng thời gian đó Ran còn tưởng con thằng lằn kia thích chơi trốn tìm thật.

Năm học đến, Ran quên mất chuyện này và tập trung vào việc đến trường cùng em trai.

Đến hè năm sau, khi đang ngồi giúp Rindou lặt rau, bỗng cậu em chọt tay vào vai anh với khuôn mặt khác ngày thường.

"Anh hai." Rindou nhỏ giọng "Anh có nhìn thấy trong nhà mình có gì không?"

Thời điểm đó Ran không biết Rindou đang muốn nói gì, chuyện mà anh nhìn thấy bóng đen cũng bị cái não hay quên của anh cho vào dĩ vãng.

Vì thế anh lắc đầu, bày ra bộ mặt không hiểu nhìn em trai.

Rindou biết anh mình vậy là thế nào, cậu em chỉ đành kể lại những gì mà mình nhìn thấy.

"Tối hôm qua em đi vệ sinh, em khát nước nên xuống bếp lấy nước. Em vô tình nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở phía tủ lạnh."

Ran im lặng nghe Rindou, cậu nói: "Nó giống như đứng đó nhìn em ấy, rợn hết cả da gà."

Ran lập tức nhớ về mùa hè năm trước, anh cũng thấy một cái bóng đứng núp ở phòng bếp và nhìn mình trong lúc xem phim.

Nhưng chắc gì đó đã là ma? Anh nghĩ Rindou bị ảo giác rồi.

Cho đến khi anh nghe em trai yêu quý của mình miêu tả hình dáng của cái bóng anh nhìn thấy.

"Nó lùn, như một chú tiểu vậy." Rindou giơ tay ra giữa không trung "Cao chừng này, màu đen khắp người, còn trọc đầu nữa."

Thế là Ran biết, mình vô tình thấy ma rồi.

Nhưng từ ấy đến bây giờ anh không còn gặp cái bóng đó nữa, anh nghĩ hẳn "đứa bé" đã rời khỏi căn nhà này rồi.

Ran không biết mình có phải người nhẹ vía hay không, nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy thứ gọi là ma thật sự.

Rindou thì khác, hình như em trai anh là một người nhẹ vía, còn phải nói là rất rất nhẹ vía.

Sau khi Rindou kể về câu chuyện gặp "đứa bé" ấy, anh không biết, cả cậu nữa, đó chính là bắt đầu chuỗi ngày đôi khi gặp ác mộng của cậu.

Có một lần cả hai đi chơi xa, phải ngủ trong một căn nhà khá chật và không có giường.

Ran nằm trên sofa, Rindou vì nóng nên chạy xuống sàn nằm cho mát.

Vẫn là cái màu cam đỏ của ánh hoàng hôn, nhưng khi ấy là buổi tối đã khuya. Nếu không sai, anh đoán là khoảng nửa đêm hoặc một giờ sáng.

Căn phòng có cửa dẫn ra bang công, kính được dán có màu hồng hồng nâu nâu. Điều này khiến khi đèn đường rọi vào căn phòng, tạo ra một ánh sáng khá đáng sợ.

Giống như cái ngày vào mùa hè đó, khi Ran ngồi chăm chú xem chương trình truyền hình.

Ran đang say giấc nồng, bỗng anh nghe tiếng thét của Rindou phía bên kia.

Anh nằm khá gần em trai, chỉ là không thể nhìn thấy em mình do bị cái sofa đối diện ngăn lại.

Lúc Ran chạy đến nhìn thì Rindou đã mồ hôi nóng mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.

"Rindou!" Ran hốt hoảng "Sao vậy?"

Rindou vẫn không thể bình tĩnh nổi, một lúc sau mới thấy Ran đang ngồi kế bên mình.

Cậu kể rằng khi ấy cậu đang mơ màng ngủ, lúc mở mắt ra thì thấy một cái bóng đen vừa cao vừa lớn đứng ở đầu mình và nhìn xuống.

Mái tóc đen xoã dài làm nổi bật khuôn mặt trắng bệt, cùng cái miệng cười và đôi mắt mở to như đang trừng với cậu.

Ánh sáng đỏ lại càng khiến hình ảnh chân thật hơn, và ám ảnh hơn.

Mọi chuyện về việc Rindou nhìn thấy thứ không nên thấy lên tới đỉnh điểm, khi vào một mùa hè bình thường sau đó.

Đó là buổi tối đầy sao, bầu trời đen và mây vẫn bay trên nền sâu thẳm.

Ran không ở trong phòng, hôm ấy có một trận đá bóng mà anh rất thích.

Rindou không quan tâm lắm, vì thế cậu chui và phòng và ngủ thẳng cẳng.

Đến khoảng gần sáng, Ran lại nghe tiếng thét phát ra từ trong phòng của hai anh em.

Lần này không phải dạng thét một cách bất chợt, khi anh đẩy cửa vào thì nhìn thấy Rindou đang lăn qua lăn lại trên giường.

Hai tay cứ quơ trên không trung, giống như đang cố thoát khỏi cái gì đó.

Khi em trai đã tỉnh và giải thích, Ran mới biết nguyên nhân chính là cái chứng yếu bóng vía mà anh thường nghe những đứa bất lương mê tính nói

Rindou đang ngủ, bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở bốn góc phòng có bốn con quỷ hình thù quái dị nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó chúng giăng lưới bẫy cậu, Rindou bị kẹt trong tấm lưới mà chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Điều này khiến Ran phải mệt mỏi cả mùa hè, vì anh nghĩ chuyện xảy ra từ khi em trai mình nhìn thấy thứ đó vào những năm trước.

Vì thế anh lập tức đổi nhà, và việc này thật sự có tác dụng khi tầng suất nhìn thấy thứ đó của Rindou từ từ giảm.

Đến bây giờ cậu út nhà Haitani đã không còn thấy gì, nhưng nếu bỗng nhiên nhảy ra hù thì dĩ nhiên cậu vẫn hoảng.

"Có một điều mà tao muốn nói." Baji nghiêm mặt nhìn anh "Nó ám mày thì nó ám luôn, chứ đổi nhà thì cũng vậy thôi."

Ran gật đầu, đây là lần đầu tiên anh đồng tình với thằng em trai cục súc của bạn.

"Ban đầu tao cũng nghĩ vậy." Anh nói "Nhưng từ khi chuyển đi thì Rindou ít gặp hơn."

Rindou luôn tỏ ra là người không sợ gì trước mặt anh, nhưng Ran biết bên trong cậu vẫn có nỗi sợ.

Đối với Rindou thì hẳn là ám ảnh, xem ra đã đỡ hơn rồi, dù sao cả hai cũng đã lớn.

"Em chưa bao giờ nhìn thoáng qua như anh!" Bạn ngước đầu nhìn Ran.

Bạn thật sự chưa bao giờ nhìn thoáng qua, vì toàn nhìn thấy chính diện không à!

Hẳn đó là lý do vì sao vào lần đầu bước chân vào nhà hai anh em, bạn đã nhìn thấy một cái bóng đen.

Baji nói đúng, nếu thứ đó đã quyết định ám thì sẽ ám luôn. Chuyển nhà hay chuyển qua nước khác ở thì cũng vậy thôi.

Bạn không muốn kể cho Ran nghe chuyện này vì biết anh sẽ lo lắng.

Có vẻ cái bóng đó không có ý làm hại anh và Rindou, bằng chứng là nó đã ở đó trong suốt nhiều năm mà hai anh em chẳng thấy có gì xảy ra.

Thậm chí khi nhìn Rindou, bạn còn cảm thấy cậu là người không tin vào hiện tượng tâm linh.

Bạn nghiêng đầu nói: "Anh để Rindou ở nhà một mình không sao chứ?"

"Không sao." Ran nắm lấy tay bạn "Rindou sẽ qua nhà bạn của nó ngủ."

Cái này chỉ là Ran đoán già đoán non, sự thật thì ai mà biết!

"Mấy đứa chỉ vô tình bị dính vào." Oonodera sau một lúc im lặng mới lên tiếng "Tôi đã trải qua rồi đây này."

Thế là ba người ngồi trên giường liền xoay qua nhìn chị bác sĩ đang có nguy cơ bị kéo xuống giường.

Xem ra chị ta chẳng sợ gì cả, còn không thèm gác chân lên cao chứ!

Baji ôm gối: "Trải qua như thế nào?"

____________

Truyện này hoàn toàn có thật, và tui là người đã nhìn thấy và cảm nhận một cách sâu sắc👌

Nói cách khác thì tui là Ran trong chương này😃

Còn cái người xấu số như Rindou là cô bé em họ yếu bóng vía của tui🥲 Nhỏ gặp nhiều chuyện lắm, nhỏ còn nhìn thấy mình bị ma bắt cơ😨

Tóm lại, truyện này xảy ra trong chính căn nhà mà tui đang ở hiện tại🌚

Cho tới giờ chắc cũng khoảng năm sáu năm hay gì rùi, quên mấy tiu🤡

Nên tui chỉ khuyên mọi người: thật ra cảm giác bất an không phải lúc nào cũng không đúng.

Chúc mọi người đêm nay ngủ ngon~

Hề hề🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info