ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 30: Thảm sát ở Shibuya (phần cuối) Tình cảm chân thành.

Litre24

"Tại sao lại là em ấy?" Ran hốt hoảng nhìn bạn đang nằm trên băng ca.

Bộ đồng phục màu đen trùng với bang phục Touman, điều đó giúp người ngoài không nhìn thấy những vết máu trên người.

Nhưng chiếc chăn trắng và băng ca đều bị nhuốm đỏ bởi thứ chất lỏng trên người bạn.

Đầu óc anh rối lại, chẳng còn gì khác ngoài khuôn mặt đã tái xanh của bạn.

Bé con của Ran tại sao lại lạnh như vậy?

Chẳng còn một hơi thở.

Đúng, không phải là nhiệt độ thật của cơ thể bạn đâu, mà là do thời tiết!

Ran tự trấn an mình, anh cầm tay bạn thật chặt, lúc bấy giờ mới nhận ra bàn tay ấy đã bị lủng một lỗ bởi viên đạn ghim sâu.

Khuôn mặt bạn trong mắt Ran luôn tuyệt mĩ và xinh đẹp, giờ đây chỉ còn lại máu và máu.

Ran muốn lau đi đống máu đó, anh không thể để bé con của mình như thế này được.

"Y/N, em ơi, em có nghe anh không?" Anh bỗng biến sắc khi bạn chẳng đáp lại lời nào.

Trên mặt bạn, trán, mũi, miệng, nơi nào cũng đầy máu, thậm chí phía sau đầu cũng như thế.

Làn da trắng hồng luôn ửng đỏ giờ đây thật nhợt nhạt và xanh xao, cùng với màu đỏ của hoa hồng.

Ran chưa bao giờ ghét màu đỏ đến vậy, Ran chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như thế này.

Rồi anh lại nhìn xuống bụng bạn, là một cây dao nhỏ đang ghim sâu vào máu thịt.

Da đầu Ran bắt đầu tê dại, bây giờ chẳng còn nhìn ra đâu là thịt đâu là xương rồi, tất cả đều bị cái màu chết tiệt đó che lấp.

Ran rung lên, vội đặt bàn tay đầy máu đã lạnh lên má mình, cố tìm kiếm hơi ấm trong vô vọng.

Con đường đầy bóng tối này, anh không thể tìm được một tia sáng.

"Người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài." Y tá ngăn không cho anh và những người còn lại vào phòng cấp cứu.

Khi đèn sáng lên, đó cùng là lúc tim Ran thắt lại từng đợt. Anh đang sợ hãi.

Cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ muốn trải qua và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Thật đáng sợ.

Trong lòng Ran thật sự đang rất hoảng loạn, còn hơn lúc nhìn thấy Rindou bị đánh nữa.

"Y/N sẽ không sao đâu." YF/N 1 đến gần, nhìn thấy Ran cũng biết rồi.

Mặc dù bạn không kể, nhưng với đôi mắt đã trải qua mười mấy năm cuộc đời, ông anh biết đây là ai.

Bạn thân chứ ai?

YF/N 2 ngồi xuống ghế, hai tay để lên thành tựa, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát.

Bọn họ quá bất cẩn, nếu đến sớm hơn một chút thì bạn đã không bị thương thế này.

Hoặc ít ra nếu chịu theo dõi định vị gắt gao hơn, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.

Tất cả đều là hai người họ ỷ y rằng Thủ lĩnh có thể làm tất cả mọi thứ mà an toàn trở về.

YF/N 1 thậm chí còn chuẩn bị cho bạn một bữa tối thịnh soạn, bây giờ thì không được rồi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, ba người ngồi với tâm trạng giống hệt nhau.

Lo lắng, bồn chồn, sợ hãi.

Ran vẫn còn nhớ cảm giác khi chạm vào tay bạn, hơi ấm lúc cả hai đan mười ngón tay đã chẳng còn.

Tất cả đều trở thành cái lạnh bị cơn mưa nhấn chìm, hố sâu đen tối không còn thấy ánh sáng nữa.

Trên tay anh vẫn còn đọng lại máu bạn, Ran không có can đảm để nhìn vào, cũng như không có can đảm  sẽ nghe những gì bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu đã tối đèn nói.

Anh sợ, anh sẽ mất người mình yêu.

Tình yêu đối với Ran là thứ có cũng được mà không có cũng được.

Vì thế anh luôn xem thường nó, thậm chí còn sẵn sàng trải nghiệm thứ gọi là tình một đêm.

Nhưng không được rồi, anh không thể đứng đây nhìn bạn ra đi.

Tình yêu này chỉ mới chớm nở, nó chỉ là nụ hoa vừa nảy mầm, vẫn chưa trở thành một bông hoa như mặt trời.

Ran không xem thường thứ gọi là tình yêu nữa, thật đáng sợ, thật kinh khinh khủng, khi mất đi người mình mang lòng yêu.

Trái tim anh có một nửa cho Rindou, nửa còn lại để dành cho sự tự do và những mưu mẹo mà Ran vạch ra trong tương lai.

Nhưng giờ đây nó hoàn toàn thuộc về người con gái nằm trong căn phòng đó, hoàn toàn thuộc về bạn.

"Chết tiệt." Ran thầm rủa.

Anh đã không thể làm gì.

Nếu như khi ấy anh ngăn bạn lại, nếu như khi ấy anh không cho bạn đi.

Nếu như anh có thể đi cùng bạn ra ngoài cổng bệnh viện, nếu như, nếu như...

Nhưng mà, mọi thứ làm gì có nếu như?

Ran cảm thấy những cuộc chia ly là điều sẽ xảy ra trong tình yêu, vì thế anh không dành trọn trái tim cho ai ngoài những điều mình yêu thích.

Và anh cũng không hứng thú với thứ tình cảm này, ít nhất là đã từng.

Ran sẽ không chịu nổi nếu bạn thật sự có chuyện.

Nên làm ơn.

Anh không theo đạo nào cả, Phật hay Thiên Chúa, ai cũng được, hãy giúp người mà anh dành trọn trái tim này vượt qua cơn nguy kịch.

Chưa bao giờ yêu ai thật lòng, tình cảm của Ran chẳng dành cho người con gái nào trọn vẹn.

Tuy nhiên, anh biết rồi. Bạn mới chính là tình cảm chân thành của Ran.

"Hút lắm thuốc thế?" Vị bác sĩ tóc trắng lên tiếng.

Ran lập tức ngẩn mặt lên nhìn, là chị ta, chị ta là người đã ở trong căn phòng đó.

"Em ấy..." Cổ họng Ran khô lại "Em ấy thế nào?"

Chị nhìn xuống Ran, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh thì chỉ nghiêng đầu nhướng mày.

Đôi mắt ánh lên màu hoàng hôn đã muộn, giống như nhìn thấu trái tim anh.

Thì ra đây là người em đã chọn.

Chị trầm giọng: "Y/N trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Lời nói này chính là một phát đâm thẳng vào tim gan anh.

Hai người phía sau vội đứng dậy, họ không tin người như bạn có thể...

"Nhưng mà không sao." Chị nhúng vai, đằng sau cái khẩu trang kia có lẽ là nụ cười hiếm hoi "Em ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi."

Ran khuỵ gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình run rẩy thế này, thật đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc.

Bạn không sao rồi.

"Này." Chị cởi bỏ mũ trùm xanh trên đầu và khẩu trang "Đây là bệnh viện đấy."

Ran chạy đến phòng hồi sức rồi, và chị ta cũng muốn đi lắm nhưng mệt quá.

Dù sao cũng phải để cặp đôi mới yêu ở một mình, mà, bạn cũng chưa thể tỉnh lại được.

Đợi sau khi mọi chuyện đã ổn thì sẽ chuyển bạn về phòng của Baji, sắp xếp thế là tốt nhất.

"Cảm ơn, Oonodera." YF/N 1 rít điếu thuốc cuối cùng, khuôn mặt giãn ra một chút.

Oonodera nhàn nhạt đáp: "Chuyện thường."

YF/N 2 nói: "Nghe nói cô không hứng thú với xã hội đen, tôi cứ tưởng là lời đồn."

"Lời đồn đúng đấy." Chị tựa lưng vào ghế "Tôi nào phải xã hội đen? Ba người kia là đủ mệt rồi."

Trải qua hơn hai tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Mà chị cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu, công việc của một bác sĩ như chị chất đống trong phòng kia.

Cứu được Y/N, đúng là một trận thót tim mà.

Chị lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ thấy có người hút nhiều thuốc như anh đấy, YF/N 1."

Oonodera nhìn đống thuốc đã bị hút sạch trong cái gạt tàn mà ông anh chuẩn bị.

Cái đống này chắc tầm hai hộp đấy chứ đùa.

"Căng thẳng." YF/N 2 nhắm mắt "Mỗi lần căng thẳng anh ta lại hút nhiều thuốc."

"Một căn bệnh khó chữa." Onodera ngồi chéo chân "Đáng tiếc đây không phải sở trường của tôi."

YF/N 1 ngẩn đầu, khom lưng nhìn cô gái ngồi đối diện: "Tôi chưa bao giờ thấy cô căng thẳng cả."

"Đánh đấm ai mà căng thẳng?" Chị nhướng mày khó hiểu nhìn ông anh kia.

Oonodera lại chuyển mắt sang người bên cạnh: "Anh thì sao? Làm việc trong G/N hẳn khiến anh thành bức tường rồi."

"Bức tường gì chứ?" YF/N 2 phì cười nhìn chị "Tôi cũng từng căng thẳng rồi đấy nhé."

"Chà." Chị nói bằng giọng điệu bình thản "Bất ngờ ghê chưa!"

"Lần đó á?" YF/N 1 dùng ngón trỏ xoa trán "Mày đúng có vấn đề thật đấy."

Vì thế gã bắt đầu kể, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất gã căng thẳng.

Từ khi tham gia G/N đến nay cũng rất lâu, nhưng câu chuyện khiến YF/N 1 nhớ nhiều nhất vẫn là lần trộm cắp kinh điển đó.

"Lúc đó chỉ mới hai năm sau khi tôi vừa vào G/N. Là khi tôi nghe tin có kẻ đột nhập vào chuỗi ngân hàng của tôi rồi lấy hết tiền trong hầm chứa."

"Tôi đã rất vui, vì cuối cùng tôi cũng nghèo."

"Nhưng mà trong lúc vận chuyển chạy trốn, thằng cha ngu người đó lại bị cảnh sát bắt. Tiền bay về trong túi tôi. Tôi tức lắm, tức đến mức mấy ngày phải ăn chân gà xả tắc trừ cơm."

Kết lại, YF/N 2 thở dài: "Vậy mới nói, nhiều tiền đâu khiến con người hạnh phúc như trong mơ!"

"Hmm." Oonodera lạnh lùng ậm ừ "Tôi phải liên hệ khoa thần kinh gấp thôi."

____________

À thì🤡 Tui cảm thấy mình cũng đâu lươn miếng nào đâu🤡

Truyện hông phải horrible ending, đúng mà🤡

Tui nói là chương cuối nhưng mà là chương cuối của arc Shibuya🤡

Spoil chấn động: tui nghĩ mình sẽ viết thật nhiều chương H thăng hoa😉

Tui đoán chương H đầu tiên của fic này là lòng vòng trong những chương 30~

Vì tui còn nợ các cô nhiều chương H lắm🌚 Dễ gì kết lãng xẹt dị🤡

Hề hề~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info