ZingTruyen.Info

Ran X You Dasoni

"Mưa lớn thật, chẳng thấy gì."

Ran cảm thán khi nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, giờ này mà cũng có mưa thì đúng là kì lạ.

"Mày tính trông bả tới chừng nào?" Baji vẫn ngồi trên giường lột vỏ quýt "Chắc gì nhìn thấy."

Đúng là không nhìn thấy thật, mưa lớn đến nỗi anh chỉ có thể thấy và nghe tiếng mưa rơi thôi.

Mưa trắng cả một vùng, đêm nay âm u đến lạ. Điều này khiến Ran cảm thấy có gì đó khó chịu.

"Nếu cảnh sát đến thì sẽ có đèn nhỉ?" Thật ra lái xe ban đêm phải có đèn rồi.

"Hỏi điên khùng gì vậy cha?" Baji đanh mày "Bả đi cửa sau bệnh viện mà."

"Hả?" Ran ngây người "Mắc gì phải đi cửa sau?"

"Thì chẳng phải bả làm việc với cảnh sát à?" Baji phân tích "Làm việc nguy hiểm như này phải đi cửa sau để tránh chú ý chứ!"

Theo Baji, công việc càng quan trọng thì càng nên đi con đường ít người một xíu, như cửa sau của bệnh viện chẳng hạn.

Hắn đọc truyện và xem phim khá nhiều. Mấy cuộc giao dịch không phải toàn như vậy à?

"..." Ran im lặng để Baji cứ tiếp tục nghĩ vậy.

Cái này chắc là xem phim với truyện tranh nhiều quá đây mà.

Ngoài đời ai đâu lại đi rước người ta ở chỗ vắng người? Tội phạm hay gì.

"Mày không định ngăn bả hả?" Baji không nhìn Ran, nhưng tâm hắn thì hướng về chỗ sofa kia.

Ran nhướng mày hồi lâu: "Tao không có quyền, em ấy muốn làm thì cứ để em ấy làm thôi."

Việc bạn hợp tác với cảnh sát là chuyện đã rõ, chính miệng bạn nói ra kia mà.

Nhưng rốt cục bạn làm việc với ai thì vẫn là một bí ẩn, bởi bạn chỉ hợp tác với cảnh sát mà thôi.

Làm việc trong công ty? Công ty nào hợp tác với cảnh sát mà không được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội kia chứ?

Mặc dù mạng xã hội lúc này vẫn chưa phát triển lắm, nhưng chỉ cần lên và gõ một cái là ra ngay.

Bạn không nói, đồng nghĩa với việc bạn không nằm trong đám công ty đó.

Hơn nữa lại còn đi giải quyết vụ giết người hàng loạt, ai mà không lo?

Baji bên ngoài nhìn gắt gỏng lạnh lùng nhưng bên trong thật sự vô cùng lo lắng.

Ran lại càng lo hơn, nỗi lo của anh thể hiện rõ ra trên mặt. Từ khi bạn rời khỏi phòng bệnh thì không lúc nào cơ mặt Ran thả lỏng.

Hắn biết điều đó. Vì thế hắn nói: "Nếu mày lo lắng thì tao khuyên mày một câu chân thành. Đừng làm chuyện dư thừa."

Ran nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Baji nói: "Mặc dù tao không biết bả làm việc cho ai, nhưng chắc chắn bả sẽ hoàn thành."

Hắn có một niềm tin mãnh liệt như vậy.

"Nhìn mày vậy mà cũng lo cho Y/N quá nhỉ." Ran giở giọng trêu chọc "Tao cứ tưởng em ấy với mày là chó với mèo đấy."

Ở cùng nhau một chỗ chưa được bao lâu liền gây lộn, giống như oan gia ngõ hẹp ấy.

Baji và bạn cũng chẳng giống nhau, nhìn vào ai mà biết cả hai là chị em?

Nếu bạn không nói, Ran còn tưởng hai người vô tình quen biết không đấy.

"Baji Keisuke, đúng chứ!"

Cửa phòng hắn mở ra, bước vào là một người vô cùng nổi bật.

Nói thẳng ra thì quá nổi bật để làm bác sĩ. Nếu chị ta không mặc áo blouse thì hắn cũng chẳng biết đâu.

"Ừ, tôi đây." Baji trả lời, hẳn là người đến kiểm tra hắn ngày hôm nay.

Chị ta đến gần giường bệnh, trên tay cầm một tờ giấy kiểm tra bệnh tình. Từ lúc bước vào phòng chưa hề nhìn hắn và Ran lấy một cái.

"Khoẻ quá nhỉ." Chị ngáp một cái "Vết dao vào chỗ nguy hiểm đấy."

Baji không thấy gì kì lạ, thờ ơ đáp: "Ờ."

Chị ta kéo ghế ngồi xuống giường, tự nhiên lấy cây bút trên bàn rồi viết viết gì đó.

Baji lợi dụng lúc này quan sát chị ta một lát, sau đó chỉ có thể nhìn chị với một ánh mắt tò mò.

Bắc sĩ kiểu gì mà lại nhuộm tóc nhỉ? Lại còn là màu trắng nổi bật.

Bỗng chị ta nói: "Y/N vẫn khoẻ chứ?"

Baji khựng người lại, nhìn chị ta với ánh mắt ngạc nhiên. Ngay cả Ran ngồi bên kia cũng ngước lên.

Người quen hả?

Đó giờ Baji chỉ biết mình là người thân duy nhất của bạn ở Shibuya, nào còn người nào khác?

Người quen lại càng không có vì hầu như thời gian khi bạn ở thành phố này, bàn toàn ở nhà thôi.

Ra ngoài thì chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi phóng cái vèo về nhà. Làm gì có chuyện làm quen?

"Ủa, chị quen bả hả?" Hắn híp mắt nhìn chị.

Hơn nữa bạn bao nhiêu tuổi sao Baji lại không biết, Ran thậm chí còn rõ nữa là.

"Học cùng trường." Chị nhàn nhạt đáp "Là đàn em của tôi."

Ran "ồ" lên một cái, sau đó mới chợt nhớ anh còn chưa biết bạn học ở đâu, mặc dù bạn từng giới thiệu mình là sinh viên.

Cả hai đều ở trung tâm Tokyo, vậy thì học trường đại học nào nhỉ?

"Sao chị biết?" Baji nhướng người "Sao chị biết tôi là em bả?"

"Em ấy kể." Chị ta tiếp tục viết "Có một thằng em vừa nóng tính lại vừa thích đánh nhau, một trải nghiệm khiến tôi tò mò."

"Hả?" Baji nhếch môi, hắn không chung tầng số não với chị bác sĩ kì lạ này rồi.

Chẳng lẽ trong nhà chị là em út hay là con một mà nói đây là trải nghiệm làm chị tò mò?

"Đàn chị của Y/N?" Ran nghĩ đây là lúc mình lên tiếng "Em ấy học trường nào vậy?"

"Todai." Chị ta trả lời cộc lốc "Ai đây?"

Ran đáp: "Tôi là bạn trai Y/N."

"Ồ." Cuối cùng chị ta cũng rời khỏi tờ giấy kiểm tra, ngước mặt lên nhìn Ran.

Hình như trong đôi mắt ấy có chút gì đó khó chịu, anh thầm nghĩ vậy đấy.

"Có bạn trai rồi à?" Chị ta đánh giá Ran một lượt từ trên xuống dưới "Vậy khi nào hai đứa chia tay?"

"..."

Hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy trời?

Cho dù chị ta lớn hơn Ran bao nhiêu tuổi hay là người quen của bạn thì anh cũng không bỏ qua đâu.

Ran khoanh tay, vắt chéo chân: "Không bao giờ."

Anh chỉ mới tìm được tình yêu chân chính của mình, điên khùng hay gì mà chia tay?

Ran không có ý định làm vậy, và anh chắc chắn bạn cũng thế.

Câu nói này của chị bác sĩ kia khiến anh quên mất mục đích bắt chuyện là gì rồi.

"Nhìn cậu làm tôi chẳng vừa mắt." Chị nghiêm túc nói "Tôi hợp hơn."

"Cái gì?" Bây giờ không chỉ có Ran bất ngờ mà cả Baji cũng thế.

"Tôi nói tôi hợp hơn." Chị mạnh miệng "Hợp là người ở cạnh em ấy."

Ran đứng phắc dậy, đến gần nơi vị bác sĩ tóc trắng ngồi: "Chị sẽ không muốn tôi ra tay với chị, nhỉ!"

"Ê này." Baji ngây người "Đây là bệnh viện đó!"

Chỉ mới một ngày chính thức hẹn hò mà đã có đối thủ rồi, thậm chí còn là đàn chị của bạn nữa chứ.

Được, có thể khoảng thời gian bạn và chị ta ở cùng nhau lâu hơn khoảng thời gian của bạn và Ran, nhưng chắc chắn tình cảm mà bạn dành cho anh ấy còn sâu đậm hơn với chị.

Chị ngước mặt lên nhìn Ran, bình chân như vại mà đáp: "Nói gì đấy, nhóc con?"

Ran cười khinh, anh phải đánh bà chị này rồi.

Bạn là cô gái đầu tiên khiến Ran ngất ngây với vẻ đẹp và sự dễ thương, vì thế Ran sẽ không bao giờ đánh bạn.

Còn chị ta không chỉ mạnh miệng tranh bạn với anh mà còn nói vậy.

Anh là ai? Là Haitani Ran, người quản lí Roppongi nổi tiếng không ai trong giới bất lương không biết.

Chị ta chỉ là một bác sĩ.

Cho tới khi chị đứng lên, Ran mới cảm thấy "nhóc con" chắc chắn không phải chị.

Với cái chiều cao hơn Ran một cái đầu, chị ta chắc chắn không phải con gái bình thường mà!

Mới nãy không để ý, giờ đứng gần liền cảm thấy sự khác biệt rõ ràng. Đến Baji trên giường còn không tin được kia kìa.

Ran còn phải ngẩn cao đầu lên mới nhìn thấy rõ mặt chị ta.

"Má ơi." Hắn thầm nói "Người quen của bả là thành phần ngoài hành tinh hay gì?"

"Bác sĩ!"

"Bác sĩ đâu rồi? Trường hợp này nặng quá!"

"Cô ấy bị xuất huyết, xương sườn cũng gãy, tim ngừng đập rồi."

"Mau tìm chị Othelo đi!"

Bên ngoài rộn lên tiếng người, hình như là một ca cấp cứu khẩn cấp.

Một y tá hớt hải chạy đến mở cửa phòng, nhìn thấy chị liền mừng rỡ: "Viện, viện trưởng, có bệnh nhân đang nguy kịch!"

"Đến liền!" Chị không chần chừ mà đi ngay.

Ran đứng bất động tại chỗ, Baji nghĩ chắc tại sốc quá đây mà.

Bỗng có thứ ánh sáng hắt vào cửa sổ khiến hắn chú ý, Baji liền nhìn ra thì mới thấy đó là xe cảnh sát.

Trời vẫn mưa khá lớn nhưng đã đỡ hơn khi trước rồi, và có vẻ cảnh sát dừng chân ở cổng bệnh viện hơi lâu đấy.

"Này." Baji lên tiếng "Có chuyện gì kìa!"

Ran hoàn hồn lại, lập tức chạy vội đến cửa sổ khi nghe Baji nói.

Từ trên cao nhìn xuống, Ran thấy một chiếc xe cảnh sát vẫn còn nhá đèn, nếu nheo mắt nhìn kĩ thì có thể thấy có một vài người đang đứng đó.

Và một người đang nằm trên băng ca được đẩy vào bệnh viện, trông họ có vẻ gấp gáp lắm.

"Không ổn." Ran nói, mặt anh tái lại "Y/N!"

Ran không biết người nằm trên băng ca là ai, nhưng linh tính mách bảo rằng anh phải chạy đi gặp bạn ngay bây giờ.

Nếu không, đêm nay sẽ là lần cuối anh nói lời yêu.

____________

Liệu giác quan thứ sáu của Ran có đúng không?

Chương sau chúng ta sẽ biết ngay thôi!

À phải, tình địch của Ran là một cô gái🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info