ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 25: Thảm sát ở Shibuya (phần 12) Em trai.

Litre24

Ran nói rằng anh sẽ ở lại Shibuya cho đến khi bạn về Minato, vì thế điều gì đến cũng phải đến.

Không phải chuyện đó đâu! Xin đừng hiểu lầm!

Vấn đề nghiêm trọng chính là: Ran ngủ ở đâu.

G/N hợp tác lâu dài với cảnh sát nên hẳn hai ông anh kia sẽ mọc rễ ở đồn rồi.

Bạn là chị Baji, bạn có thể ở nhà Baji đến khi nào chán thì xách hành lí đi về.

Dĩ nhiên bạn không thừa tiền mà ở khách sạn.

Bạn phải ở lại bệnh viện trông chừng Baji, nhưng hắn tỉnh rồi và đang hồi phục rất tốt nên bạn có thể quay trở lại nhiệm vụ ngay thôi.

Hơn nữa cũng chẳng thể để Ran một mình ở nhà Baji, hắn là chủ nhà chứ không phải bạn.

"Ê bà." Baji nghe thấy tiếng cửa mở liền chộp lấy điện thoại rồi nhanh chóng vào thư mục ảnh "Tôi cho bà coi cái này nè."

Tấm hình hắn vừa chụp được đúng là hình ảnh của một cặp đôi đấy. Mặc dù hơi tối nhưng có thể nhìn rõ họ đang làm gì.

Chắc là con mụ kia buồn hay giận dỗi nên ông chồng ổng ôm an ủi thôi.

Hắn biết bạn độc thân lâu năm rồi, từ lúc lọt lòng rồi mất tích, cho tới lúc gặp lại thì có thấy yêu ai đâu.

Lần này qua Shibuya cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện cho ai, thậm chí còn làm việc với cảnh sát nữa. Chắc chắn là ế chổng mông rồi.

Đó là Baji nghĩ vậy.

"Cái mẹ gì đây?" Hắn nhìn thấy Ran, điện thoại trên tay liền rơi xuống sàn.

Anh em Haitani nổi tiếng từ sau trận chiến điên rồ ở Roppongi, ai mà chẳng biết?

Hôm nay họ xuất hiện ở bãi phế liệu để xem trận chiến giữa Touman và Valhalla, Baji cứ tưởng hai người nhảy lên tàu điện về rồi chứ.

"Ồ." Ran không có vẻ gì là ngạc nhiên "Đây là em trai em nhỉ."

Bạn gật đầu một cách máy móc: "Vâng."

Baji vẫn còn chưa xử lý hết đống câu hỏi mà mình tự đặt ra trong đầu.

Hắn biết đây là Ran, và hắn biết kia là chị họ của mình. Nhưng hai người có quan hệ gì với nhau?

Không giống Baji và bạn, Ran hoàn toàn không dính dán gì đến dòng dõi nhà hai người.

Vậy thì loại cái vụ cũng là bà con xa đi, bà con bên bạn thì càng không phải.

Ran và bạn đều ở quận Minato, nhưng hai người sống ở hai nơi khác nhau và khá xa. Quen biết trong công việc lại càng không phải.

Dạo này Baji vừa biết bạn làm việc giống cảnh sát, và còn phải đi học, đâu có rảnh để chạy qua Roppongi rồi gặp nhau nhờ.

Hai anh em Haitani, là những nhân vật có máu mặt trong giới bất lương đấy.

"Y/N." Baji nhìn bạn "Bà quen Haitani Ran?"

Bạn gật đầu.

"Bà không có kể với tôi." Baji nhìn Ran ngồi ở cái sofa phía xa xa mà mồ hôi đổ liên tục.

Không phải vì nóng đâu, trong phòng này có máy điều hoà mà. Là mồ hôi lạnh đấy.

"Mắc gì phải kể với mày?" Bạn vừa rót nước vừa gằn giọng "Chuyện mày mày cũng có kể với chị đâu."

"Hỏi xíu làm gì căng!" Baji cười khinh "Tôi hỏi nè, bộ người ta là bạn trai bà hả?"

Baji đùa, dù sao cũng đâu phải sự thật đúng chứ.

Bạn nhìn Ran một cái rồi gật đầu: "Hmm."

Trong khi Ran bên kia đang nhìn bạn với đôi mắt bất ngờ thì Baji bên này sốc không nói nên lời.

"Anh không ngờ em chủ động nói vậy." Ran xúc động "Y/N à, anh vui lắm!"

Bạn cười ngượng với Ran rồi lại xoay sang Baji đang không biết chọn biểu cảm khuôn mặt thế nào.

"..." Baji đứng hình, cảm giác cứ như có cái gì đè nặng lên vai ấy.

Khi nãy nói với hội bạn thân là bạn chưa có người yêu, giờ thì lòi đâu ra một người là người yêu bạn.

Hắn còn không dám đưa tấm hình chụp được để chọc ghẹo trong điện thoại.

Sao tự nhiên muốn tìm cái gì để chui vào trốn nhờ, may là chưa chọc quê bà chị.

"Thì, chuyện là thế đó." Bạn gãi gãi má "Chị sẽ không về nhà, mà Ran lại ở đây nên anh ấy sẽ trông mày giúp chị."

"Gì?" Baji híp mắt.

"Gì?" Ran chưa nghe bạn đề cập chuyện này.

"Em tưởng anh biết." Bạn chớp mắt nhìn Ran, bạn cứ ngỡ anh ấy sẽ suy nghĩ đến chỗ ở rồi nghĩ đến công việc bạn làm.

Thì ra Ran chỉ nghĩ tới chuyện đi cùng bạn thôi.

"Anh sao cũng được." Ran ngã người ra sau "Em bảo anh ở đâu thì anh ở đó."

Baji lập tức nói: "Vậy mời mày ra ngoài rồi nhảy lên tàu điện về Roppongi đi."

Ran cười, nhẹ giọng đáp: "Đéo."

Hắn "hừ" lớn để dằn mặt bạn: "Thằng chó."

Trong lúc hai người con trai đang chửi nhau bằng ánh mắt, bạn nhận được một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát.

Dĩ nhiên không phải cảnh sát muốn bắt bạn lại vì chuyện hồi sáng, chắc chắn vì cái thằng sát nhân khốn nạn kia.

Bạn cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài, không quên để lại câu chào cho bọn họ.

"Vậy." Baji khoanh tay "Mày hẹn hò với chị tao."

"Rồi sao?" Ran cười "Đừng tưởng mày nằm trên giường bệnh mà tao không dám ra tay."

Baji nói: "Tao nằm trên giường bệnh nhưng tao vẫn khoẻ. Sao? Muốn đánh nhau không? Nhào vô đánh luôn cho máu."

Cuộc nói chuyện giữa em trai và bạn trai chị gái là điều ai cũng mong muốn nhỉ?

Có điều cái cuộc trò chuyện này sẽ đi theo hướng bạo lực, vì hai người đều là bất lương và có vẻ không ưa gì nhau.

Ran híp mắt nhìn hắn: "Mày tính ngăn em ấy đến với tao à?"

"Tao ngăn được bả chắc." Baji nghiêm mặt "Tao biết mày là kiểu người gì, đến con gái mày còn đánh thì nói gì đến chị tao."

Ran im lặng hồi lâu: "Tao thích em ấy thật lòng."

"Cứ đùa. Làm như lừa tao dễ." Baji thở mạnh.

Không hiểu vì sao Ran và bạn lại dính vào nhau rồi thành tình trạng này.

Hắn không ý kiến bạn yêu ai, độc thân lâu năm nên giờ muốn có bạn trai cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà không phải bạn luôn muốn sống một cuộc sống độc thân hạnh phúc hả?

Vậy là sao? Tình yêu đến liền thay đổi như cái chong chóng hả?

Hắn liếc Ran: "Tại sao thích bả?"

Baji biết bạn nhỏ tuổi hơn Ran, nhưng chắc chắn trưởng thành hơn anh ta nhiều.

Một tên bất lương vừa đủ tuổi tốt nghiệp cao trung và một người đã học đại học từ lâu, lại còn có công việc đàng hoàn thì làm sao hợp được?

Quan trọng hơn, Haitani Ran là kẻ nổi tiếng thích tự do và có nhiều mưu đồ mà chẳng ai nhìn thấu ngoại trừ em trai anh.

Mười ba tuổi đã nắm giữ Roppongi trong tay, thậm chí Baji còn không biết anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nữa.

Hắn và bạn luôn đấu khẩu mỗi khi gặp nhau, nhưng cả hai thật sự rất giống nhau- đều yêu thương đối phương, chỉ là Baji không hay thể hiện sự quan tâm đó cho bạn và người khác thấy.

Nếu để chị mình vớ phải thằng bất lương bất trị như này, ai mà biết Ran sẽ làm gì bạn?

"Tao không tin mày." Hắn nhướng mày, trầm giọng răng đe "Mày có dám đảm bảo mày sẽ không làm gì hại bả không?"

"Vì sao á." Ran nhìn trần nhà "Vì em ấy là em ấy."

Hỏi vì sao thích một người, đây là một câu hỏi không quá khó với Ran. Ít ra từng là vậy.

Đây không phải lần đầu Ran động lòng với một cô gái, nhưng là lần đầu có người khiến Ran muốn mình tự chủ động trước.

Những cô gái khác đều tỏ tình với anh, hoặc đơn giản là vì xinh đẹp rồi tiếp xúc với anh nên mới nảy sinh tình cảm.

Ran nhanh chán lắm, chỉ một tuần là quá dài rồi.

Bạn thì khác, bạn đặc biệt hơn họ.

"Tự lập và biết quan tâm." Ran chậm rãi nói "Em ấy không bỏ rơi người khác mà chạy đi."

Anh chớp mắt, cười nhẹ: "Và em ấy cũng không đánh giá người khá qua vẻ bề ngoài."

"..." Baji im lặng, rồi cười thầm.

Hoá ra cũng có người khác ngoài hắn nhìn ra con người này của bạn.

"Xin lỗi." Bạn đẩy cửa vào, hoàn toàn không biết hai người trong phòng này có nhào vào đánh nhau hay gì nữa.

Bạn đến gần bàn rồi lấy túi xách: "Em phải ra ngoài một lát, Ran ở đây nhé."

"Không muốn." Ran lập tức nhảy dựng lên "Anh muốn đi với em."

Baji ngồi trên giường trợn mắt đến trắng, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa.

"Bà nói gì?"

"Chị muốn Ran giúp chị trông mày." Bạn lườm Baji rồi dịu giọng với Ran "Anh giúp em được không?"

Ran nhướng mày chờ lời giải thích từ bạn.

"Em đến đồn cảnh sát, họ sẽ đến đưa em đi." Bạn giải thích "Anh chờ ở đây nhé? Chỉ đêm nay thôi, em ra ngoài rồi đến sáng là về."

Ran không thể gặp cảnh sát vì họ có thể còng đầu anh bất cứ lúc nào, và bạn lo lắng chuyện này.

Đối với Ran thật ra đi đâu cũng được, đến đồn cảnh sát cũng tốt, bạn không cần phải đối mặt với tên sát nhân nguy hiểm.

Nhưng nếu cảnh sát đến tận đây đón thì cũng không sao, thậm chí còn tốt hơn ấy chứ.

"Một đêm thôi đấy." Ran xoa đầu bạn "Anh không thích ở chung với người nào ngoài em đâu!"

Ngoại trừ Rindou nữa nhé~

Bạn gật đầu, vẫn không quen với cảm xúc xấu hổ này mấy nên vẫn còn mặt đỏ tai hồng.

"Đi nhé!" Chào tạm biệt Ran và Baji, bạn chạy đến trước cổng bệnh viện để chờ xe.

Họ nói sẽ đến trong vòng năm hay mười phút nữa, vì thế đứng đợi là điều hợp lý mà.

Trong lúc đứng chờ, bạn nghĩ rằng sau khi đến đồn cảnh sát phải thay đồ mới được.

Hôm qua chẳng chợp mắt được tí nào, nhưng cũng phải cố thức để giải quyết công việc cho xong.

Bạn là kiểu người khổ trước sướng sau ấy, nên bạn thầm nghĩ mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này thật nhanh rồi bay về nhà nằm ngủ.

Nếu được nữa thì có thể ôm Ran vào lòng rồi chợp mắt luôn cũng chả sao.

"Ấy." Bạn ôm khuôn mặt đang nóng dần lên "Không được không được!" Chỉ vừa mới hẹn hò thôi mà, không thể tiến xa như thế!

Quay trở lại công việc, khi nãy mấy ông anh bên phía cảnh sát có gọi điện cho bạn. Tất nhiên là về chuyện của tên sát nhân kia, hay nói đúng hơn chính là cái thằng Katsugiri trời đánh.

Hơn nữa, có vẻ họ xác định được căn cứ của hắn rồi, nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi chưa giải đáp được.

Tại sao lại chỉ chọn nữ sinh trung học để giết? Chắc không phải vì thích nên mới vậy chứ.

"Kì lạ." Bạn lầm bầm "Tâm thần hả!"

Trời âm u thế này vậy mà lại không có một hạt mưa, nếu có thì tốt rồi. Thế mà bạn không thể nhận ra có người đứng phía sau mình.

"Con khốn." Hắn lên tiếng "Tìm được mày rồi."

Bạn lập tức xoay người, nhưng không kịp vì hắn đã áp sát chỉ trong nháy mắt.

Thanh sắt trên tay tên sát nhân cứ vậy mà đập thẳng vào đầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info