ZingTruyen.Info

Ran X You Dasoni

Sau cái đêm nhìn thấy xác nữ sinh xấu số, bạn không thể ngủ được một giấc đúng nghĩa.

YF/N 1 và YF/N 2 đã đến Shibuya rồi, có nghĩa là việc truy bắt tên sát nhân kia đối với bạn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Baji hôm qua về khuya, chẳng biết hắn đi với ai mà lúc về nhà sắc mặt khó coi cực.

Bạn cũng vì buồn ngủ quá nên cũng không để ý, chắc chắn Baji cũng không muốn nghe bạn nói chuyện.

Chợp mắt được một lúc lại cảm thấy khó chịu. Nhìn cứ như đang ngủ nhưng thật ra bạn vẫn còn tỉnh, và bạn duy trì cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê này đến khi mặt trời vừa lên đỉnh.

Baji đã ra ngoài từ sớm, hẳn lại đi tụ tập với đám bất lương mà bạn nói hôm qua.

"Sao cũng được." Bạn gãi đầu, lầm bầm "Miễn nay nó về an toàn."

Tối hôm qua trước khi về nhà, YF/N 1 đã đưa bạn một cái vòng có gắn định vị.

Tất nhiên ông anh này sẽ nói với phía cảnh sát, và họ sẽ theo dõi bạn qua cái định vị này.

Cũng may chỉ là định vị bạn đi đến đâu chứ không giống như camera giám sát. Nếu thật sự là camera, bạn sẽ cảm thấy phiền lắm.

Cầm điện thoại lên định kiểm tra xem hôm nay thời tiết thế nào, bạn sốc khi nhìn vào màn hình.

"Haitani-san..." Bạn cầm điện thoại trên tay mà run rẩy "Sao lại nhắn tin nhiều thế này?"

Giải thích cho việc này, thật ra trước khi lên tàu điện về nhà, bạn đã nhắn tin nói với Ran một tiếng.

Vì thế mà Ran mới có số điện thoại của bạn.

Và nếu bạn không nhắn nói với anh ấy, Ran hẳn sẽ lo lắng về việc bạn chui vào hang của lão cáo già kia mà không thể ra khỏi đó.

Thậm chí Ran còn gọi điện cho bạn nữa, hôm qua để chế độ im lặng nên chẳng nghe gì.

"Haitani-san?" Bạn lập tức gọi điện cho Ran, vì có vẻ anh chàng này đã gọi bạn suốt đêm.

Cuộc gọi gần nhất là khoảng mười lăm phút trước.

"Y/N!" Ran bên đầu dây kia có vẻ bất ngờ "Em không sao chứ?"

"Vâng, em ổn!"

Ran lo lắng chất vấn: "Tôi cứ tưởng em bị gì, giờ thì giải thích tôi nghe tại sao em lại phải ở đó!"

"A..." Bạn không biết bắt đầu từ đâu "Cái này, khó giải thích lắm!"

"Thế bắt đầu từ lúc trước khi em va phải tôi." Ran có vẻ rất tức giận, cũng phải thôi, anh ấy lo lắng cho bạn mà.

Ran gọi bạn cả đêm và bạn không nghe máy, sao anh có thể không ngừng nghĩ đến việc bạn gặp chuyện?

Chắc chắn bạn là bất lương, Ran cho là thế.

Vậy nên nếu bạn bị cảnh sát bắt thì sao. Hoặc tệ hơn, có kết cục như cái xác kia?

Ở Roppongi, hai anh em Haitani có thể xem là kẻ đứng đầu. Nhìn thấy máu và xác chết là điều bình thường đối với họ.

Vậy mà đêm hôm qua, Ran và Rindou phải chứng kiến cái cảnh rợn người mà họ chưa từng thấy.

Ngay cả Rindou cũng không ngủ được.

"Em không biết anh có tin em không!" Bạn lúng túng đáp "Nhưng thật ra, anh trai em và cảnh sát có hợp tác với nhau, nên em không sao cả."

Bạn biết Ran lo lắng cho mình mà.

Ran bên đầu dây bên kia giật nhẹ mình: "Hả?"

"Để em giải thích, để em giải thích!" Bạn không muốn Ran bị hoảng loạn như vậy, bạn biết anh ấy là người nắm trùm khu Roppongi.

Anh em Haitani phải nói là cực kì ghét cảnh sát, vì thế họ hẳn không muốn liên quan đến những người có mối quan hệ với những người này.

Bạn nhận ra mình có cảm tình với Ran rồi, thật không may bạn lại nằm vào vòng nguy hiểm.

Anh ấy sẽ hiểu cho bạn chứ?

"Em là người của một băng nhóm xã hội đen, và chúng em thường âm thầm giúp cảnh sát giải quyết những chuyện thế này."

"Cái xác hôm qua anh và em trai anh nhìn thấy là một trong những sản phẩm của tên sát nhân hàng loạt mấy tháng này. Em thay mặt anh trai em đến đây để tìm hắn và đưa hắn cho cảnh sát xử lý."

Ran bên kia im lặng như muốn nghe bạn tiếp tục, vì thế bạn nói: "Em biết anh không thích cảnh sát và những người liên quan đến họ, nhưng anh yên tâm, em không giao anh cho họ đâu!"

Đây đúng là một buổi sáng hoảng loạn mà.

Bạn không biết mình đang nói gì nữa, chẳng lẽ vì có cảm tình với Ran nên bạn mới nói thế để anh không ghét mình?

Từ khi nào Thủ lĩnh bí ẩn của G/N lại thành một người lúng túng thế này.

Ran vẫn không nói, bạn lo lắng: "Haitani-san?"

"Vậy em là người của cảnh sát." Chắc chắn rồi, Ran hiểu lầm ý bạn "Em nói em không giao tôi cho chúng, làm sao tôi tin em được?"

Nghe giọng anh ấy đáng sợ quá đi.

Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của Ran trong tiềm thức.

Có lẽ vì cảm thấy hoảng hốt khi nhìn số tin nhắn và cuộc gọi lúc mới tỉnh dậy khiến cảm xúc của bạn cũng bay luôn theo đó.

Quả thật, chưa có ai quan tâm bạn như thế.

YF/N 1 và YF/N 2 vẫn luôn tin rằng bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương tích gì. Và thật sự là vậy.

Vì thế hai ông anh chẳng ai nhắn tin hay gọi điện cho bạn để hỏi thăm cả. Trừ khi nào có thêm tin tức mới về công việc của bạn.

Ran không biết bạn là người của G/N nên vẫn nghĩ bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Có nghĩa là, nghĩa là...

Má bạn phiếm hồng, thầm nghĩ: "Nghĩa là, anh ấy quan tâm mình!"

"Anh có thể tin em, em không hứa suông đâu!" Bạn nói một cách chắc chắn "Vì em đang làm việc giúp anh trai nên mới, anh biết đó!"

Ran trầm giọng: "Em lấy gì chứng minh?"

Lấy gì chứng minh? Bạn có cái gì đâu mà chứng minh cho Ran biết bạn đang nói thật?

Nguyên nhân cũng đơn giản lắm, vì bạn không muốn anh ấy bị bắt thôi.

Có lẽ do Ran là người đầu tiên quan tâm đến bạn sau hai người anh ở nhà chăng?

Không phải đâu, thật ra còn một lí do nữa đấy!

"Chắc là..." Bạn lí nhí "Vì em thích anh."

Giữa hai bạn lại là không gian im lặng.

"Chết cha!" Bạn đỏ mặt, thầm la thét "Sao mình lại nói ra thế này?"

Từ khi nào mà, lại một lần nữa, từ khi nào mà Thủ lĩnh bí ẩn khiến ai cũng sợ của G/N lại thành bộ dạng thế này?

Bạn ngồi phịch xuống sàn nhà rồi nhìn lên trời, cảm thấy sắp bị Ran cười một phát vào mặt rồi đây.

Có thể cầm kiếm chém người, có thể dùng súng bắn cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu.

Có thể một mình tiến vào hang ổ của lão cáo già chuyên bắt cóc và bán phụ nữ, có thể đuổi theo tên sát nhân hàng loạt dù hắn nguy hiểm như nào.

Vậy mà bây giờ chỉ vì thích một người mà có thể khiến bạn thất thần như thế.

Bạn khiến biết bao người sợ hãi mặc dù họ chưa nhìn mặt, danh tiếng của bạn vang xa khiến tổ chức ngày càng phát triển.

Vậy mà. lại không thể tỏ tình với người mình thích một cách đàng hoàng.

Trời ạ, nhục, muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê!

"Ha." Ran phì cười.

Biết ngay mà! Thế nào anh ta cũng cười vào mặt bạn thôi! Chẳng biết có đem quần theo không nhờ?

Đúng rồi, cái quần đen của bạn trong máy giặc!

"Em không thể bớt đáng yêu được à?" Ran nói với giọng trêu chọc "Cái đó phải là tôi nói chứ."

"..."

"Tôi cứ tưởng con gái nói ra phải ngại ngùng lắm, sao em tỉnh bơ vậy?"

Bạn đứng hình rồi, không biết nói gì đâu!

"Mà, thôi kệ." Ran cười "Rút lại câu đó đi em nhé, tôi muốn mình là người nói ra trước cơ."

Khoan, từ từ!

Hai bạn chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu mà!

Tiến độ này hơi nhanh rồi!

"Em nói mình phải tìm tên sát nhân á? Không phải nguy hiểm với em sao?" Ran dịu giọng "Tôi biết em là người trong giới rồi, nhưng chuyện này có hơi quá sức đấy."

Bạn còn định giải thích nhưng lại nghe có tiếng người bên kia đang hối thúc Ran gì đó.

Là em trai anh ấy, Rindou nhỉ.

"Anh hai." Rindou khó chịu "Đi thôi, không đến sớm thì không tìm được chỗ lý tưởng đâu."

"Biết rồi." Ran trả lời với cậu bằng giọng bình thường rồi lại thay đổi khi nói với em "Tôi có việc nên phải đi mất rồi, hẹn gặp lại, Y/N."

Có lẽ anh biết bạn sẽ phản ứng thái quá, giống như điên cuồng giải thích vậy, nên Ran chủ động cúp máy luôn.

Trước khi rời đi, Ran còn dặn dò bạn: "Ở trong nhà đi, đừng ra ngoài. Em mà bị gì thì tôi lo lắm."

Bạn phải mấy vài phút mới định hình lại được chuyện gì đang xảy ra.

Nghĩa là, anh ấy cũng thích bạn.

Nghĩa là, Ran cũng thích bạn?

"Má ơi." Bạn thốt lên, không tin vào tai mình "Anh ấy, thích mình."

Trong lúc còn đang thẩn thờ ngồi hít không khí, bạn nhận được một cuộc gọi từ YF/N 2.

Mà thật ra bạn cũng không biết ai gọi, cứ giữ nguyên tư thế và tinh thật vậy mà bắt máy luôn.

"Y/N, sao mày chưa ra khỏi nhà?" YF/N 2 gắt gỏng, có lẽ vì thức khuya "Xách cái mông ra khỏi nhà rồi đi thị sát coi, mày ở trỏng thì thằng khốn kia không xuất hiện đâu!"

Quên mất, bạn đang là miếng mồi ngon cho tên sát nhân kia mà nhỉ.

Nếu không ra khỏi nhà giả mồi nhử thì làm sao hắn xuất hiện được?

Bạn đứng lên, thay quần áo rồi đi ra cửa trong tình trạng mơ màng không biết đâu là sự thật.

"Nhưng mà," Bạn thầm nghĩ "Anh ấy nói mình phải ở nhà."

Bạn giật mình rồi lắc đầu cho tỉnh.

Không được, Thủ lĩnh của G/N không thể để người khác nhìn thấy việc mình thất bại trong nhiệm vụ.

Đáng ra tỏ tình và được người ta đồng ý thì phải vui chứ nhỉ? Sao bạn lại thất thần?

Chẳng hiểu nổi!

____________

Hố mới đến đey~

Anh Haitani có fic thì em Haitani cũng phải có👍

Thật ra ban đầu tui định viết fic anh Ran theo kiểu linh dị thần quái nhưng mà hông có ý tưởng.

Giờ thì có rồi nên thử luôn cho nóng nè~

Đúng như cái tên, thế giới không chỉ có con người sinh sống mà có thêm nhiều thứ quái dị nữa~

Tui sẽ viết chi tiết khi đã lên xong plot và đăng cho mọi người đọc nhé😘

Và một khoảng thời gian nữa tui mới bắt đầu ý~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info