ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 16: Thảm sát ở Shibuya (phần 3) Phát hiện.

Litre24

Khi cảnh sát đến nơi, bạn đã trốn vào một góc không dễ bị phát hiện.

Đầu tiên họ kiểm tra hiện trường xem còn gì bất thường không, may mắn chẳng người dân nào đến làm phiền họ.

Nơi đây từng là một khu nhà khá sôi nổi, sau chuyện có người bị ám sát thì nhiều người liền chuyển đi.

Một phần vì họ sợ tên sát nhân sẽ trở lại và hành động bất cứ lúc nào, một phần cũng là vì luôn cảm thấy lạnh sống lưng vào ban đêm.

Nhật Bản là một đất nước có nhiều truyền thuyết đô thị, việc ám ảnh một hồn ma chết cùng oán hận là điều bình thường.

Nghe bảo cô học sinh đó là một người rất tốt, không có thù với ai mà lại bị giết một cách đáng sợ.

Quan trọng hơn, cảnh sát từng tìm thấy một vài phần thi thể của cô ấy trong căn nhà mà gia đình cô ở, hàng xóm không sợ mới lạ.

"Thanh tra Rihan, lại là sản phẩm của hắn!" Một cảnh sát chạy đến gần Rihan- vị thanh tra vừa đến hiện trường.

Rihan xem cái xác đã nát liền khó chịu: "Tôi nghĩ hắn sẽ gây án ở nơi khác, không ngờ lại chọn khu nhà này!"

Theo điều tra của phía cảnh sát, những vụ thảm sát ở Shibuya đều ở những địa điểm khác nhau và cách xa hiện trường cũ.

Ngay cả nơi giấu xác cũng khác, họ không tìm được manh mối nào cũng như điểm chung giấu xác của từng nạn nhân.

Ngoại trừ là học sinh cấp ba và xinh đẹp thì chẳng còn gì.

"Nhưng mà thanh tra, tại sao chúng ta không lắp camera giám sát?" Một cảnh sát khác lên tiếng "Nếu có thể theo dõi từ xa thì bắt được hắn là cái chắc."

"Ha" Bạn ngồi trong bóng tối cười thầm "Ông tưởng dễ ăn lắm à?"

Tên sát nhân đó là một kẻ thông minh, hầu hết hiện trường nơi xảy ra vụ án đều không có camera an ninh, nếu có thì cũng hỏng lâu rồi.

Shibuya rộng lớn này có bao nhiêu cái hẻm, đến cảnh sát còn không đếm được thì làm sao lắp hết camera quan sát?

Đầu tiên là tiền đâu, lắp một lượng lớn camera thì tiền phải trích xuất từ nhà nước, nhưng còn nhiều thứ họ phải lo như sửa đường hay xây lại những nơi xuống cấp.

Đợi lắp camera hết cái Shibuya này xong thì tên sát nhân chắc cũng chán giết người rồi.

"Không được." Rihan nói "Chúng ta không đủ tiền."

"Quào!" Bạn ngạc nhiên đến mức giơ tay che miệng lại "Thành thật ghê."

Bạn cứ tưởng ông thanh tra kia sẽ đá sang chuyện khác chứ, ai mà ngờ...

Lúc này một vị cảnh sát nữa chạy đến: "Người của pháp y đến rồi, chúng tôi sẽ điều tra và nhanh chóng xác nhận thân phận."

Thật ra nhanh chóng xác nhận cũng không thể, vì cái xác bây giờ còn chẳng ra hình người.

Không có dấu hiệu của quần áo, nhưng theo khẩu vị của tên sát nhân kia thì chắc chắn là nữ sinh.

Nhìn phần còn lại của cơ thể, nạn nhân tóc nâu và mắt đen, có hàng tá người như vậy ở Shibuya, sao có thể tìm được?

"Sẽ có lợi cho cuộc điều tra này nếu gia đình nạn nhân đến sở cảnh sát báo mất tích." Bạn thầm nghĩ "Có điều, làm thế thì lâu lắm."

Trên Shibuya có rất nhiều đồn cảnh sát, việc bọn họ tập hợp lại điều tra cũng đủ dài và mệt mỏi trong một ngày rồi.

Thậm chí còn có thể có khả năng tên sát nhân kéo người từ quận khác đến Shibuya rồi hành nghề. Tiêu chuẩn của hắn chính là đẹp là được kia mà.

"Thanh tra, tôi tìm ra được trong cơ thể nạn nhân có thứ này." Anh cảnh sát giơ một cái bọc dính đầy máu và lưỡi lam ở bên trong.

"Còn có, hình như nạn nhân đã hít phải một lượng lớn isofluran, còn có meth nữa. Thanh tra, lần này không giống những lần trước."

Do quá quen thuộc với những vụ án này, đội pháp y đã mang theo rất nhiều mẫu thử để kiểm tra, xem xem có thật sự là một hung thủ hay không.

Đồng thời điều này cũng rút ngắn thời gian để họ chạy về phòng thí nghiệm.

Đáng tiếc, thử máu thì vẫn phải chạy về thôi, họ không thể mang cái máy quá khổng lồ kia đi.

Hơn nữa vẫn chưa có tung tích cũng như thân phận nạn nhân, mang nó theo cũng chỉ cản đường.

Thanh tra Rihan nâng cằn, nghiêm giọng: "Dùng thuốc gây mê thì có thể hiểu, nhưng còn có ma tuý à? Hắn đổi khẩu vị sao?"

"Các nạn nhân khác khi chết đều có một lượng nhỏ isofluran trong người, có thể đã bị gây mê lâu. Chúng ta không tìm được tung tích gì của meth trong cơ thể họ nhỉ!"

Những vụ thảm sát khác ở Shibuya do hắn gây ra đều có nhiều điểm chung.

Nữ sinh trung học có nhan sắc, phanh thây thành nhiều mảnh và giấu ở nhiều nơi khác nhau, cuối cùng là một lượng nhỏ thuốc mê trong người.

Thông thường những kẻ giết người vì niềm vui sẽ gây mê đối phương rồi giết ngay, đồng nghĩa với việc nồng độ isofluran rất cao.

Tuy nhiên đối với cuộc thảm sát này, trong người họ chỉ có một ít.

Quan trọng hơn, hắn chưa bao giờ cho nạn nhân dùng chất cấm như ma tuý.

"Vâng." Anh cảnh sát gật đầu "Hay vì nạn nhân có dùng ma tuý nên mới thế?"

"Không có khả năng." Thanh tra nói "Học sinh thì làm gì dính vào mấy vụ này?"

(Giải thích một xíu: isofluran là một trong những thành phần của thuốc mê đường hô hấp thể dễ bay hơi, chắc tại có mùi ngọt nên bả hít á😀

Còn meth là tên của chất C10H15N, một trong những thành phần của ma tuý đá.)

Cũng không phải không có, chỉ là đa phần nạn nhân đều là những học sinh bình thường và không có vẻ gì là hư hỏng.

Gia đình ổn định, bạn bè yêu quý, lý nào lại thế?

Bạn ngồi trong góc, cảm thấy mình bị kẹt giữa thanh tra Rihan và anh cảnh sát kia.

Thật ra Rihan không sai, không có nhiều học sinh dùng chất cấm như ma tuý. 

Cũng có khá nhiều học sinh dùng chất cấm, chỉ là đa phần họ đều là con trai, con gái hiếm thấy lắm, nếu có thì bạn đoán chỉ là hút thuốc thôi.

Hơn nữa, rất khó để một học sinh có khuôn mặt xinh đẹp như những nạn nhân của hắn là con nghiện, nhìn vào là biết ngay ấy mà.

Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt nhưng những phán đoán này là có thể.

Một con nghiện dù xinh đẹp thế nào thì khuôn mặt cũng thể hiện hết. Tiêu chuẩn của hắn là nữ sinh xinh đẹp ngoan hiền, hoàn toàn khác xa mấy đứa thích dùng chất cấm.

"Mới dùng?" Bạn híp mắt suy nghĩ "Rất có thể đây là một học sinh vừa bị bạn bè dụ dỗ thì sao? Có thể là tên sát nhân cho uống để cảm nhận sự phê pha?"

Khoan đã, có gì đó sai sai.

Cái kì lạ mà bạn cảm thấy thì thanh tra bên đây cũng vậy. Từ khi lượng isofluran có nhiều là kì lạ rồi.

"Hắn rất thích bắt và hành hạ nữ sinh" Bằng chứng là khi chặt tay ra thành từng mảnh, trên tay họ có nhiều vết thương.

Thật ra đây là lần đầu họ nhìn thấy một cái xác không toàn vẹn thế này, nếu bị chặt tay chặt chân thì vẫn có khả năng nhìn ra khuôn mặt mà.

Mà, họ không thể trông mong gì vào một tên sát nhân điên khùng.

"Lượng thuốc mê và chất cấm cao chứng tỏ chỉ vừa mới đây." Thanh tra trầm ngâm giải thích "Nhưng hành động cũng nhanh thật."

Phá tan một cái thân thể bình thường thành dạng này rồi nhét vào cột đèn, có thể gọi là làm nhiều quá đâm ra quen tay không?

Đây cũng là một manh mối chứng tỏ hung thủ của vụ án không ai khác ngoài tên sát nhân đó.

Bạn thở dài, cảm thấy hơi khó chịu vì ngồi trong bóng tối bị mấy con muỗi làm thịt.

"Vụ lần này có gì đó không bình thường." Bạn tích cực gãi chân "Mình nên nói với YF/N 2-san thôi."

Thói quen của con người khó có thể bỏ, làm một việc quá lâu sẽ khiến những ý định mới trong việc đó bị quên mất.

Hơn nữa, rất có khả năng cô nữ sinh này bị vừa bị giết. Chính xác hơn là vừa chạm mặt hắn, vừa bị giết và vừa bị phanh thây.

Bạn ớn lạnh từng cơn: "Phải chạy khỏi đây mới được, ở chỗ này lâu quá chắc mình lại thấy mấy thành phần bất hảo."

Bạn không sợ ma, bạn chán thấy ma rồi!

"Mình có nên bảo YF/N 1-san đến không nhỉ?" Bạn vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa lầm bầm "Vụ này còn lớn hơn ở Roppongi, nếu cắm đầu làm thì còn lâu mới xong bài tập."

Bạn vẫn còn là sinh viên mà, thông cảm nhé~

Quan trọng hơn, bạn không muốn nợ môn hay rớt môn tí nào. Vừa phiền phức mà cũng tốn thêm một số tiền học lại nữa.

"Đi lẹ đi lẹ!"

Bỗng bạn nghe thấy tiếng nói: "Này, ai ở đó vậy?"

Không phải giọng bình thường đâu mà là giọng vừa bực mình vừa đe doạ mà cũng vừa bất ngờ.

Quà tặng kèm chính là ánh sáng từ đèn pin đang sắp rọi vào bóng lưng bạn.

Tưởng chừng có thể đi khỏi đây và an toàn, nào ngờ ông trời thích đùa với bạn.

Bạn vô tình khiến lá cây xung quanh vang lên, là tiếng lá khô bị một lực mạnh giẫm vào.

Lần này thì có trốn đằng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info