ZingTruyen.Info

[Ran x You] DASONI

Chương 14: Thảm sát ở Shibuya (phần 1) Chạm mặt sát nhân.

Litre24

"Chà, lâu lắm em mới mặc lại đồ nữ sinh trung học đấy~" Bạn nhìn ngắm mình trong gương và nói chuyện với YF/N 1.

Có lẽ vì mỗi năm lại cao thêm một chút nên đồ đã không còn vừa như trước nữa, đặc biệt là phần ngực, có hơi chật.

Đồ thuỷ thủ ở cao trung cũng không có gì quá đặc biệt, đối với bạn lại là khoảng thời gian tăm tối.

Từ sơ trung đến cao trung bạn toàn bị bắt nạt thôi, vì thế để che đậy những vết tích ấy bạn phải mang vớ thật dài và mặc vái dài đến phần xương chầy*.

(Nghĩa là dài đến phân nửa cẳng chân, bạn có thể tra gg để biết thêm thông tin nhé~)

Mặc quần ống dài đã là thói quen của bạn, nó giúp bạn che đi cái hình xăm đáng chết ở mắt cá.

Lần này do chiều cao nên váy bạn chỉ đến gần gối, bạn cũng không quên phải mang vớ vào.

Đều là vì công việc.

"Có vẻ tên sát nhân đang trú ngụ đâu đó ở Shibuya, và con mồi của hắn phần lớn là nữ sinh trung học." YF/N 1 chậm rãi giải thích lý do vì sao ổng gửi kèm bộ đồng phục cao trung của bạn cùng cái thẻ đen.

"Anh tính để em giả dạng nữ sinh trung học à, ý hay đấy, nhưng sao không mua cho em bộ khác mà phải là bộ này?" Bạn chất vấn trong vui vẻ, bạn nghe ông anh đầu dây bên kia nói: "YF/N 2 tìm ra, tao không có tìm, việc của tao là gửi cho mày thôi con mắm."

YF/N 1 hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Theo tao điều tra thì hắn thường hành sự ở mấy nơi vắng người qua lại, vì không mấy ai nhìn thấy nên cũng khó nhận dạng được hắn thế nào."

Y/N biết điều đó, Shibuya không phải một quận nhỏ, tìm kiểm kẻ sát nhân trong đám đông đúng là một vấn đề khó khăn và mất thời gian.

Nguy hiểm đến tính mạng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn là Thủ lĩnh G/N, bạn không sợ chuyện bị đâm một cú đột ngột.

Theo thông tin của cảnh sát và YF/N 2 điều tra thì tên sát nhân sẽ không xuống tay ngay tại nơi đã bắt người mà sẽ tìm một nơi nào đó vắng vẻ rồi chặt xác.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và điều tra phát hiện, tên khốn đó trước khi giết còn hiếp dâm con gái người ta nữa.

"Mỗi lần hành động hắn lại đổi địa điểm lẩn trốn, rất khó xác định vị trí của hắn." YF/N 1 nói qua điện thoại "Y/N, thiết nghĩ ban đầu mày nên đi ngó hiện trường mấy vụ án đó đi!"

Tên sát nhân cũng có đôi mắt thẩm mĩ, những người hắn sát hại đều là nữ sinh trung học, lớn nhất là năm ba cao trung.

Thảm sát ở Shibuya đã xảy ra hơn nửa năm, nhưng vì không có chứng cứ và không thể xâu chuỗi được toàn bộ sự kiện nên phía cảnh sát cho rằng đó là những vụ án do nhiều hung thủ sát hại.

Gần đây có một vị thám tử đã điều tra được và giúp họ nhận ra, ba vụ án thảm sát chặt xác người đáng sợ đều là cùng một hung thủ.

Chỉ ba vụ án tuy không được gọi là thảm sát, nhưng chỉ cần nhìn cái xác của những cô nữ sinh kia thì sẽ hiểu. Tên sát nhân rất tàn bạo và biến thái.

Mới đây lại xuất hiện vụ án thứ tư, là một cô nữ sinh năm cuối sơ trung. Thân thể khi được phát hiện đã không còn một mảnh vải, từng bộ phận đều tách rời.

Tất nhiên khuôn mặt cô bé bị biến dạng, có lẽ vì phải chịu những trận đòn từ hắn.

Theo gia đình nạn nhân xác nhận và ảnh chụp tang lễ thì cô bé khá xinh đấy.

"Đầu tiên là bãi phế liệu, cứ đến đó xem thử trước đã." YF/N 1 nói, giọng có hơi hưng phấn "Bây giờ rãnh thì đi đi, mai có trận đấu lớn trong giới bất lương đấy, mày không điều tra được đâu!"

Bạn không biết dùng từ gì diễn tả tâm trạng mình lúc này, chẹp miệng: "Em biết ông anh thích xem đánh nhau, nhưng mấy trận đó thật sự khiến anh hưng phấn đến vậy à!?"

"Tất nhiên." Ổng bên kia cười ha hả "Mày không biết đâu, trận đấu ngày mai được xem là là quyết chiến đêm Halloween đấy!"

"Em không thích nghe." Bạn thẳng thừng từ chối và tiếp tục chủ đề "Lại nói, tìm thấy xác ở bãi phế liệu đó sao!?"

"Không phải xác, mà là hung khí."

"Uhm?" Bạn ngồi xuống ghế sofa nhà Baji, vừa nhìn tin tức trên TV vừa trò chuyện với YF/N 1 "Hắn giấu hung khí ở đó á!?"

"Cảnh sát không tìm ra, nhưng thằng YF/N 2 thì nói vậy." YF/N 1 gõ gõ lên bàn gỗ, nghiêm mặt "Theo nó thì tên sát nhân đã giấu hung khí ở đó, do là bãi phế liệu bỏ hoang nên cũng chẳng ai để ý, mà làm sao thằng YF/N 2 biết nhờ!?"

"Nếu vậy tôi sẽ đến nhà của Izari-san trước, cái xác trong lần thảm sát thứ ba được tìm thấy ở đó mà nhỉ!?" Bạn khoanh tay và lặp lại hành động gác chân lên bàn "Giờ chắc cũng bị bỏ hoang rồi."

"Bị bỏ hoang là tất nhiên, tao còn nghi có khi tên khốn đó trốn ở trỏng." YF/N 1 chửi thề là chuyện thường ở huyện, ổng hút một hơi thuốc dài "Nếu là mày thì ổn nhỉ, Thủ lĩnh!?"

Bạn không sợ phải đối mặt với tên sát nhân đã giết bốn mạng người trong hơn nửa năm mà vẫn sống ngoài vòng pháp luật.

Bạn đã từng tay không đấu với súng kia mà.

YF/N 1 phì cười, trầm giọng: "Mày tìm được đồ chơi mới đúng không. Sẵn đây nếu gặp hắn thì ngại gì mà không dùng thử!"

"Tất nhiên." Bạn đáp lại bằng tiếng cười dịu dàng "Mới dùng được một lần thôi, phải dùng tiếp chứ!"

Quận Shibuya về đêm cũng là một thành phố tấp nập, lần đầu tiên sau ba năm bạn trở về.

Bạn nhớ rõ lời Baji, khoá cửa trước khi ra ngoài và mang theo cái thẻ YF/N 1 đã gửi, còn xách theo thanh kiếm đã được gói cẩn thận trong vải.

Ai nhìn bạn cũng chỉ nghĩ bạn là một nữ sinh vừa họp câu lạc bộ kiếm đạo mà thôi.

Bạn đến nhà Izari như đã nói.

Nhà cô bé quả thật đã bị bỏ hoang, có lẽ vì quá đau buồn nên ba mẹ em ấy mới dọn đi. Hàng xóm quanh đây cũng chẳng thấy bóng, bạn đoán họ sợ phải ra đường vào ban đêm.

Bạn tự nhiên đẩy cánh cửa sắt ra, dạo một vòng xung quanh sân trước rồi mới bước vào nhà.

Trong nhà chẳng còn gì ngoại trừ những tấm gỗ cũ kĩ đã bị mục nát. Vì không ai dọn dẹp nên căn nhà dần đóng bụi.

Bạn lẩm bẩm: "Y như nhà ma."

Dạo quanh một vòng trong nhà, đúng là không có gì đáng nghi cả.

Xem ra YF/N 1 nhầm rồi, tên sát nhân chẳng ngu ngốc mà chọn nơi này làm căn cứ.

Bạn thở dài rồi bước ra khỏi nhà, đi theo con đường khi nãy bạn đi nhưng lại cảm thấy quái quái thế nào.

Đèn đường cứ chớp tắt khiến bạn khó chịu, có một số bóng đèn bị gì đó mà tắt hẳn.

Con đường này vừa vắng vừa hẹp mà cũng vừa tối, đêm nay lại ít sao trời nên lại càng rùng rợn hơn.

Nếu bạn là người yếu bóng vía chắc chắn sẽ không dám đi đên trên con đường này. Và nếu bạn sợ ma, bạn sẽ không dám tưởng tượng tiếp đâu.

Khi rẽ qua ngã ba cuối cùng để thoát khỏi con phố này, chỉ cần đi một đoạn nữa có thể ra đường lớn và về nhà Baji.

Bạn thầm nghĩ mình sẽ làm gì khi về nhà, có lẽ nên đi tắm rồi ném bộ đồng phục này vào máy giặc sau đó phơi lên.

Ngày mai lại phải mặc lại để đi vòng vòng Shibuya làm mồi nhử, bạn cảm thấy mình thật khổ.

Cho đến khi bạn nhìn thấy cảnh tượng kia.

Trên con đường chỉ có duy nhất một cái bóng đèn còn sáng, khi bạn vừa rẽ sang ngã ba, bạn nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân đang cố nhét cái gì đó vào cây cột đèn đang phát sáng.

Hắn không nhìn thấy bạn vì bóng tối, bạn chọn đứng im để xem xem hắn đang làm gì.

"Cái gì vậy?" Bạn thầm nghĩ và lật ngửa tay lên nhìn đồng hồ trên tay "Gần nửa đêm rồi mà ra nhét cái gì vô cây cột đèn thế?"

Bạn rời tầm mắt khỏi đồng hồ, đập vào mắt bạn ở phía xa kia không phải là một thứ gì đó.

Không. Không phải một thứ gì đó.

Hắn không phải đang nhét một thứ gì đó vào cái cột đèn đang sáng, mà là đang nhét một ai đó.

Trồi ra khỏi cây cột ấy là một cánh tay người.

Bạn mở to mắt, bất ngờ mà cũng hoảng loạn, bạn lập tức chạy đến: "Này tên khốn!"

Hắn nghe thấy tiếng bạn, đôi mắt màu đỏ đến đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào bạn.

Hắn tưởng bạn sợ sao?

Bạn không sợ, đến ma quỷ, súng đạn bạn không sợ thì tại sao phải sợ hắn!?

Hắn rút dao ra và thủ thế, bạn cũng không ngại gì mà bỏ qua món đồ chơi mới trên tay.

Bạn ném vỏ kiếm xuống đất, và ánh sáng từ lưỡi kiếm loé lên giúp bạn nhìn rõ hắn hơn.

Cứ nghĩ sẽ nhìn được mặt tên khốn này nhưng không, hắn hành động quá cẩn thận. Hắn không chỉ mặc đồ đen mà còn đội mũ trùm lên rồi mang khẩu trang, thứ duy nhất bạn thấy rõ là đôi mắt đỏ.

"Ông chú lại giết người à!?" Bạn nói khi đang chạy về phía gã "Chúng tôi không tha cho ông chú đâu!"

Hắn nhanh trí bỏ lại phần cơ thể của cô gái thứ năm mà chạy đi, bạn không muốn để hắn thoát.

Bạn rượt đuổi hắn từ cuối ngõ đến đầu hẻm, nhưng tên này nhanh kinh khủng. Có lẽ vì bạn mang theo thanh kiếm quá nặng khiến tốc độ bị giảm mạnh, nhưng bạn không thể bỏ món đồ này lại.

Vì thế bạn chọn một căn nhà có tường không quá cao, vứt thanh kiếm chuẩn xác vào sân trước và chạy như bay về phía gã.

Bạn nín thở, và chạy thật nhanh.

Đáng tiếc thời gian trêu đùa bạn, hắn chạy ra khỏi con hẻm và lẫn vào đám người ngoài đường lớn.

Tất nhiên bạn không giảm tốc lại, bạn không muốn để hắn thoát khỏi tay mình dễ như vậy. Bạn cứ ngày càng tăng tốc chạy khỏi con hẻm, và khi đặt chân ra khỏi bóng tối bạn vô tình va phải một người.

Tốc độ của bạn không phải bình thường nên khi va phải ai đó hay cái gì đó quá cứng sẽ làm bạn ngã xuống đất.

"Chết tiệt." Hiếm lắm bạn mới chửi một câu, lúc ngã hay bàn tay và mông đập xuống nền rất mạnh khiến bạn thốn lắm.

Mông bạn có thứ che chắn, nhưng hai tay thì không.

Mặt đất không mấy bằng phẳng, bạn bị trượt một đoạn khá ngắn về phía sau làm tay bạn ma sát mạnh với nền xi măng và trầy một mảng lớn.

"Va phải cây cột hay gì vậy?" Bạn lầm bầm rồi ngẩn đầu lên nhìn cái người vô tình động phải bạn.

"A" Người đó bất ngờ khi thấy bạn, và bạn cũng mở to mắt nhìn người đó.

"Y/N đấy ư? Em làm gì ở đây thế!"

Bạn ngỡ ngàng đến mức không đứng lên được, cứ ngồi vậy mà lắp bắp: "Anh, Haitani-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info