ZingTruyen.Info

Ran X You Dasoni

Bạn dễ dàng né phát súng đó, nhưng không thể hoàn toàn lành lặng mà bị một vết thương ở má trái.

Gã còn định bóp còi thêm lần nữa thì bạn đã đá văn khẩu súng của gã, sau đó dùng tay đấm thật mạnh vào mặt khiến gã choáng váng.

Cả sảnh bắt đầu náo loạn, đa phần những người đến đây mua hàng sẽ không mang theo những thứ phòng thân như súng hay dao găm. Đơn giản vì Aries đã bố trí một đám vệ sĩ bảo vệ từ ngoài vào trong.

Nhưng chúng đã bị bạn đánh bại trên đường tìm đến khu buôn người này.

Bạn đề cao cảnh giác, dùng cánh tay siết nhẹ cổ của gã rồi nhẹ giọng: "Đứng im, nếu không tên này sẽ chết đó."

Mặc dù bạn biết nói vậy chẳng giúp ít gì, nhưng bạn vẫn muốn để chúng có một cơ hội.

Buổi đấu giá ngầm này vốn là phạm pháp, G/N sẽ không để những chuyện phạm pháp tiếp tục diễn ra.

Họ không hợp tác với cảnh sát, nhưng G/N sẽ âm thầm đưa đám tội phạm như gã đến cảnh sát. Tất cả đều là để giúp xã hội ngày một tốt hơn.

Đó là điều mà người tiền nhiệm G/N dạy bạn.

Bạn vẫn còn nhớ cái ngày ngài cứu bạn khỏi địa ngục, cơ thể bạn đau nhưng ngài chắc chắn đau hơn vì đã phải đánh đấm với một đám bất lương.

Chỉ để cứu một cô gái mà ngài không quen biết.

"Đệ Lục, ta tin con có thể khiến G/N ngày một vươn đến đỉnh cao", và bạn đã hoàn thành lời hứa ấy.

Bạn không muốn khi gặp lại những người tiền nhiệm, khi gặp lại ngài ấy bạn sẽ cảm thấy hối tiếc và tội lỗi.

"Chuột nhắt, mày có biết tao tốn bao nhiều mới mua được nhỏ không?" Tên khách hàng mang số 362 khi nãy rút súng ra và chỉa về phía bạn, bạn không sợ vì Aries đang là tấm khiên chắn cho mình.

Bạn nhanh tay rút khẩu súng ở lưng quần của Aries, bạn chẳng bao giờ dùng súng hay bất cứ thứ gì mỗi lần đánh nhau.

Bạn vẫn điềm tĩnh và cười, tay đưa nòng súng lục đến nơi của tên khách hàng. Bạn nghe hắn cười khinh: "Cho dù mày có là Thủ lĩnh G/N, thì khoảng cách xa thế này mày cũng không bắn trúng đâu."

Bạn bắn, và không trúng hắn thật.

Thế là hắn bắt đầu xả đạn từ khẩu súng trên tay mình. Hắn không muốn làm Aries bị thương, chẳng ai ở đây muốn làm Aries bị thương vì gã là đối tác làm ăn lớn của chúng.

Bạn chẳng thèm giữ con tin có giá trị này, chạy đến chiếc lồng giam cô gái rồi ném Aries xuống sân khấu.

Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Aries, tiếng đạn cũng không còn nữa, bạn đưa cô gái ấy ra sau cái bục mà tên trùm này từng đứng lên để rao bán các nàng.

Bạn nhanh tay cởi trói rồi trấn tĩnh cô gái: "Không sao, chị sẽ an toàn, cứ ở đây là được rồi."

Bạn cố nhướng người lên để thấy tầm bắn, sau đó bóp còi và lại không trúng hắn.

Hắn cười ha ha, đám người còn lại đã chạy loạn hết cả lên, trong căn phòng này giờ chỉ còn một vài kẻ có súng và bạn.

"10 tên nhỉ?" Bạn thầm nghĩ rồi thở dài, nhìn vào khẩu súng trên tay "Mình sẽ không bao giờ đánh trực diện với đám người có súng đâu!"

Vết thương ở má chẳng là gì với bạn.

Từng đợt đạn được bọn chúng xả ra liên tục, thậm chí một số tên còn có trong người khẩu thứ hai.

Aries không được mang ra ngoài mà vẫn nằm bất tỉnh ở đó, mười tên khách hàng của gã muốn tiến lên phía trước nhưng không thể vì nơi đó rơi vào tầm bắn của bạn.

"Thủ lĩnh G/N ?" Một tên lên tiếng "Nếu mày thật sự là Thủ lĩnh, vậy hẳn là đứa con gái đầu tiên nhỉ."

G/N là một băng nhóm đã lâu đời ở Tokyo, chỉ nhỏ tuổi hơn Hắc Long của cậu cả nhà Sano.

Từ trước đến nay G/N đã qua năm đời Thủ lĩnh, bạn là đời thứ sáu, và bạn cũng là cô gái duy nhất.

"Tao còn nhớ vào đời thứ tư, tao đã bắt cóc và hiếp chết con em gái của phó băng chúng mày đấy." Một tên khác lại nói, hắn giở giọng trêu chọc "Mấy đứa như mày đúng là vô dụng."

Bạn nghe người tiền nhiệm kể về chuyện này một lần, sau đó bạn cũng không hỏi nữa.

Bởi đó là một trong những nỗi đau của G/N.

"Không nhắc là tôi không nhớ đấy!" Bạn nói vọng ra từ cái bục "Vậy đây là một cuộc báo thù sao?"

Chẳng giống tẹo nào!

Đây là nhiệm vụ, là công việc của G/N, là công việc của bạn. Không có cái gì gọi là báo thù.

"Nhảm nhí!" Hắn cười khinh "Đồ thảm hại."

"Nhìn đi, mày đã bắn năm phát đạn vào tụi tao, và chẳng phát nào trúng cả." Khách hàng 362 cười đểu, hắn nói lớn "Khẩu súng đó là rouleau*, chỉ có sáu viên đạn thôi!"

(Súng rouleau là súng lục, hộp đạn chỉ chứa được sáu viên, bạn có thể tìm hiểu thêm ở gg nhé~)

"Mày sẽ làm gì khi chỉ còn một viên trong tay?"

Bạn sẽ làm gì khi trong tay chỉ còn một viên đạn?

Bạn không thể tự sát, bạn không muốn tự sát, bạn không cho phép mình tự sát.

Bỗng bạn phì cười, lớn giọng: "Tôi thích chơi trò đếm số lắm."

Bạn biết làm gì khi chỉ còn trong tay một viên đạn.

"Hả?" Chúng nghĩ bạn bị dồn vào chân tường nên điên rồi, vì thế chúng muốn trêu bạn một chút.

"Con điếm, mày chẳng bắn trúng phát nào thì nghĩ tụi tao dễ ăn lắm sao?" Tên cao to nhất đám lên tiếng, hắn xoa cổ và chuẩn bị tiến lên gần bạn.

Bạn nhìn cô gái đang run rẩy kế bên mình rồi lại nhớ về cái người mà bạn nhầm là "chị gái xinh đẹp".

Có lẽ bạn mềm lòng với anh ta rồi, nếu có thể thoát khỏi đây thì tốt quá, bạn có thể gặp anh ấy dài dài.

"Ran." Bạn thầm gọi "Em không muốn khi gặp ngài ấy, thân thể này chẳng còn lành lặng."

Chà, bạn thật sự rất thích anh ấy phải không?

"Một con nhóc yếu kém thì tốt nhất đừng xuất hiện ở đây!"

Tên to béo cười khẩy, hắn nói với giọng khiêu khích đầy mỉa mai: "Thủ lĩnh? Chỉ có vậy thôi!"

Bạn tựa lưng vào thành bục, chớp mắt đáp: "Tôi đâu có nói là nhắm vào mấy người!?"

"Gì cơ?" Chúng giống như Aries vào lần đầu nhìn thấy bạn bước ra từ cánh cửa phía sau, hoang mang, không biết mình vừa nghe cái gì.

Bạn đứng dậy, bắn ra viên đạn cuối cùng trong khẩu súng rồi cười nhẹ: "Tôi không muốn nhắc lại lời khi nãy đâu."

Viên đạn bắn trúng công tắt nhỏ phía sau tên khách hàng mang số hiệu 362. Điều đó khiến tấm vải màu đỏ phía trên rơi xuống, che khuất tầm mắt của mười tên đứng ở đại sảnh.

Bạn vứt súng qua một bên, không quên nhìn cô gái đang khóc dưới chân và dịu giọng: "Yên tâm nhé, em sẽ đưa chị ra ngoài!"

Tấm vải đỏ trên đầu chúng được dựng lên và cố định bởi năm sợi dây treo trên tường. Sau đó còn được gã Aries bảo vệ bằng cái công tắt nhỏ trong góc.

Năm phát súng đầu tiên Y/N không nhắm đến bọn chúng mà nhắm đến năm sợi dây thừng buột tấm vải đỏ. Nhưng chúng không phủ xuống vì có công tắt giữ phía trên.

Cái công tắt đó giúp tấm vải không bị rơi xuống khi đám thuộc hạ của Aries đến thay dây thừng. Dù sao tấm vải ấy cũng thiết kế để giúp căn phòng dưới lòng đất này an toàn nếu trần nhà có sụp đổ hay bị hỏng.

Phát súng cuối cùng Y/N nhắm vào cái công tắt trong góc tối, vừa nhỏ vừa khó nhìn, sao có thể làm được khi đứng ở khoảng cách xa như thế?

Tên to béo không thể thoát được tấm vải dù quá nặng, hắn bắn mấy phát đạn lên phía trên với hy vọng có thể trúng bạn: "Con ả này, con điếm, mày đúng là đồ điên."

"Khẩu súng đó không có ống ngắm." Tên khách 362 nghiếng răng, cố thoát khỏi tấm vải che mắt hắn "Là may mắn sao?"

Không.

Khách hàng số 362 nhận ra một điều, bạn không phải kẻ ăn may như những người khác. Dĩ nhiên không phải một người điên, bạn còn vô cùng bình tĩnh kia mà.

Nếu là may mắn, sao có thể bắn chính xác để những sợi dây thừng vừa dài vừa dày kia đứt đoạn!

"Không lẽ..." Khi hắn nhận ra điều này, tấm vải đã bị xé rách bởi một thứ gì đó vừa sáng vừa sắt.

Là thanh kiếm mà Aries trưng bày trên tường phía sau sân khấu. Thanh kiếm đó dài đến ba thước chín*, còn chưa tính cả chuôi kiếm, được dùng vàng nguyên chất mà rèn thành, ngay cả tên to béo kia còn khó nhấc lên nổi.

(Ba thước chín nếu làm tròn và tính cả chuôi kiếm thì chiều dài rơi vào khoảng hơn 1m60)

Thanh kiếm đó chẳng qua chỉ là vật trưng bày của gã, chẳng lẽ là đồng bọn của bạn đến rồi sao?

Hắn đã nhầm, bạn chẳng có người nào đi theo cả, chỉ một mình bạn đặt chân vào hang cọp.

Khi tấm vải bị thanh kiếm xé rách, khi mười người bọn chúng có thể nhìn thấy ánh sáng thì những khẩu súng của chúng đã bị hỏng mất rồi.

Bạn nhìn vỏ súng đã hỏng và đạn rơi trên đất, cắm mạnh thanh kiếm xuống nền giống như đe doạ bọn chúng, mặc dù bạn không có ý định đó.

Chúng run người, nhìn Aries vẫn còn bất động và nhìn bạn. Chúng hiểu được chúng không thể thoát, bởi đây chính là một phần khả năng của Thủ lĩnh đời thứ sáu băng G/N.

Bạn không phải một kẻ may mắn, cũng không phải một người điên.

"Tật viễn thị* của tôi ngày một nặng." Một tay bạn đặt ở chuôi kiếm, tay còn lại chống hông "Nhưng tôi nhìn thấy các người rõ lắm, chuột nhắt."

(Viễn thị là tình trạng mắt khó để nhìn thấy vật ở gần nhưng có thể nhìn rõ các vật ở xa.)

Vậy chúng đã sai từ đầu, tầm ngắm không phải ở gần Aries vì bạn bị mắc tật viễn thị. Có nghĩa là...

Chúng đã luôn đứng trong tầm ngắm.

Tên khách hàng thầm chửi, hắn không muốn chết, hắn vẫn còn muốn sống để hưởng thụ thú vui: "Làm ơn, tha cho tôi, tôi, tôi không muốn chết."

Nếu hắn lộn xộn, không chừng Y/N có thể cho hắn một viên đạn vào đầu cũng không chừng.

"Hả? Chúng tôi đâu có giết người, đừng nói những điều ngu ngốc thế." Bạn cười với hắn, nhẹ nhàng an ủi "G/N sẽ không làm những việc khiến người khác mất mạng."

"Tôi, chúng tôi không muốn bị bắt." Tên to con cảm thấy hãi hùng trước sức mạnh của bạn. Ai mà ngờ một cô gái có thể nhấc nổi thanh kiếm kinh khủng khiếp đó chứ? Đến hắn còn gặp khó khăn.

"Ồ? Không muốn bị bắt." Bạn nhìn tên to con "Tiếc quá, có lẽ mọi người không thể tham gia bất kì cuộc giao dịch bất chính nào nữa rồi."

Những tên khác không dám hé miệng, nhìn vào thanh kiếm dưới tay bạn kìa, bạn có thể một tay nhấc bỗng nó lên đấy.

Chúng không muốn gây sự với bạn, mặc dù bạn đã nói sẽ không giết chúng nhưng trong cái giới này thì ai mà tin?

Nếu không ngoan ngoãn sẽ chết dưới lưỡi kiếm đáng sợ kia.

Bạn nhấc thanh kiếm lên một cách nhẹ nhàng rồi tra vào vỏ, lấy những tấm vải bị rách từ tấm vải đỏ khi nãy rồi bao bọc thanh kiếm lại thật cẩn thận.

"Có ai có dây buột không?" Bạn ôn hoà hỏi, và không kẻ nào dám để ngoài tai.

Chúng không có dây buột tóc, nhưng một trong số chúng có caravat, và chúng sẵn sàng hy sinh cái phụ kiện rẻ tiền này để toàn mạng.

Bạn nhận lấy chiếc caravat đã bị đứt một nửa vì nhát kiếm khi nãy, rồi lại nhìn vào vết cắt trên bộ comple của gã to con mà đau lòng.

"Xin lỗi vì đã khiến áo anh rách nhé, bộ Âu phục đẹp lắm." Bạn cầm thanh kiếm đứng lên, nhìn về phía cô gái kia "Chị à, chị chờ một lát được chứ, sẽ có người đến ngay thôi."

"Khoan, khoan đã, cô không thể bỏ chúng tôi ở đây, chúng tôi không muốn bị bắt."

Khách hàng số 362 đúng là nói nhiều thật, nhưng bạn không vì thế mà tức giận.

Thay vào đó bạn xách thanh kiếm đi ra cửa và chẳng thèm lấy lại chiếc blazer được khoác lên người cô gái xấu số ấy.

"Công việc của G/N đã kết thúc."

Bạn cười thật tươi rồi cúi nhẹ đầu, lễ phép như cách bạn từng làm: "Rất cảm ơn mọi người đã hợp tác cùng chúng tôi."

Khi bạn biến mất, đó cũng là lúc hắn nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info