ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 46

Gemma_898

Thật ra tôi có thể up truyện vào ban ngày nhưng tôi vẫn chọn up vào buổi đêm, các bạn biết vì sao không ? Thức khuya không phải là lí do chính đâu. Tại vì tôi thích nhất cái cảm giác hôm sau ngủ dậy được đọc những cmt của các bạn đó. Tôi hay đọc cmt của mọi người lắm luôn, rảnh lại bỏ ra đọc. Mặc dù có nhiều cmt tôi không trả lời nhưng vẫn đọc đều đó nha, không bỏ qua đâu.

Hehe...yêu độc giả lắm =)))))

____________________________



Thêm một tuần nữa trôi qua...

Trời hôm nay nắng nhẹ, những tia nắng ấm áp rải đầy lên dãy ban công ở bệnh viện. Chàng trai có mái tóc dài màu oải hương đang tranh thủ đem đống quần áo vừa giặt xong ra ngoài phơi, tiện thể dọn luôn tàn tích do cơn bão đêm qua đổ bộ làm khu ban công trở lên lôn xộn.

Quay trở lại căn phòng bệnh nơi mẹ mình đang nằm, Rindou cầm lấy bình hoa lan đi thay nước cho nó. Biết mẹ rất thích hoa lan nên năm nào tới sinh nhật bà cậu cũng mang loại hoa này về để tặng. Nhớ ngày xưa vào một đợt sinh nhật mẹ, Rindou không có tiền, cậu đành liều mình lấy cắp một bó lan trong cửa hàng hoa để mang về tặng bà.

Mẹ của cậu – bà Eri vẫn đang trong cơn hôn mê, Rindou sau khi ra viện đã tạm nghỉ vài ngày để chăm sóc mẹ. Một tuần trôi qua, mọi việc đều êm ả, hiện tại thì cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía tội phạm.

Tuần trước, sau khi cậu tỉnh lại, Draken đã chạy đến hỏi han dồn dập. Anh nói rằng thấy Rindou gửi định vị của cậu vào máy anh, linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh đến ngay. Rindou có thể đoán ngay được chính Ran đã làm việc này, nhưng cậu chỉ cười ngượng và bịa ra một tai nạn nào đó cho mình nhằm để Draken bớt lo lắng hơn.

Nhưng phải công nhận là Draken siêu thật, anh ấy vừa thay cậu chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc cả Kazutora lẫn Chifuyu, lại còn kiêm luôn cả chăm sóc cho Rindou nữa. Mặc dù Rindou nằm ở bệnh viện khác nhưng Draken vẫn di chuyển hai nơi đều đều, giỏi ở chỗ là vẫn hoàn thành được công việc ở trụ sở. Rindou cảm thấy hơi ngại, cậu còn có hẳn một vị bác sĩ tận tình theo dõi sức khỏe kia mà, nhưng Draken nói rằng anh cảm thấy không yên tâm.

" Rindou, bọn tôi vào được không ? "

Hai tiếng " cốc cốc " kéo Rindou rời mắt khỏi đống giấy tờ trên tay, cậu nhìn về phía cửa đầy vui mừng

" Mitsuya, Nahoya, lâu rồi không gặp hai người. "

" Nghĩ gì mà mặt thộn ra thế ? Bọn này đứng đây được một lúc rồi đấy nhá. "

Mitsuya và Nahoya đến thăm bà Eri, cả hai người tay cầm túi quà, khuôn mặt đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn bề ngoài thì tươi tắn như vậy nhưng trước đó họ đã phải chìm trong đau khổ vật vã một thời gian khi trải qua nỗi đau mất đi người thương. Những tháng ngày đó đối với họ thật khủng khiếp, cả thế giới này như đang chết đi, còn họ cứ sống vật vờ như một người vô hồn.

Nhưng ngày qua ngày, vết thương trong trái tim của bọn họ cũng dần được chữa lành theo thời gian. Hoặc hiểu theo một cách khác, cả Mitsuya và Nahoya đã vực lại tinh thần, dần chấp nhận sự ra đi của người họ yêu. Họ ở lại là để hoàn thành nghĩa vụ của bản thân, sống thật tốt cho cho cuộc sống của mình cũng như sống nốt phần đời còn lại của người đã đi xa.

Đôi khi một người ra đi, người ở lại sẽ học cách trở lên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cả Mitsuya và Nahoya đều là những người mạnh mẽ, đối lập hẳn với Rindou. Rindou dù cậu ấy bên ngoài có mạnh mẽ đến cỡ nào thì nội tâm lại rất yếu đuối, dễ tổn thương, dễ tan vỡ, dễ suy sụp, luôn chấp nhặt những chuyện đã qua, dù là vui hay buồn.

________________________

Ngoài trời từng cơn gió vẫn thổi vù vù, đem theo cái lạnh thấm vào trong từng da thịt đến buốt thấu xương. Nhưng có lẽ hôm nay được trời ưu ái mà đem đến những ánh nắng nhẹ giữa mùa đông lạnh lẽo khiến cho thời tiết trông cũng dịu dàng hơn phần nào.

Chiếc xe đen sang trọng dừng ngay trước khu nghĩa trang, Ran mở cửa bước xuống, cả người hắn lúc nào cũng toát lên phong thái của một quý ông. Nhiều người gặp hắn cũng đều nói như vậy, nhưng thực ra mỗi khi đến đây, đến trước mộ người đó, một quý ông như Ran chỉ muốn được quay về làm một đứa trẻ con ngây dại như hồi bé.

" Bà ơi, cháu đến thăm bà rồi đây. "

Ran nở nụ cười dịu dàng, hắn đặt một bó hoa tươi lên trên mộ của người bà quá cố. Ngày này nhiều năm trước bà hắn không may qua đời trong một vụ tai nạn, sự ra đi của bà đã từng khiến hắn phải suy sụp suốt một thời gian dài. Cuộc sống lúc đó như địa ngục khi hắn phải chịu đựng sự hành hạ của người bố chỉ biết cờ bạc, rượu chè.

Chỉ có bà là thương Ran thật lòng, từ hồi bà đi mất, mỗi năm đến ngày giỗ của bà hắn lại đến đây, cho dù bận cỡ nào cũng đến, bỏ công việc sang một bên để dành nguyên ngày ngồi tâm sự cũng chả sao. Hắn chỉ muốn vứt bỏ hết tội lỗi trên người, trở lại làm một đứa trẻ con, cứ thế mà đắm chìm trong cái hạnh phúc thưở nhỏ.

" Bà, vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cháu đã được gặp lại mẹ đẻ, cháu cũng biết mình có một đứa em trai nữa. Nhưng... "

Ran vẫn cứ mải mê tâm sự mà không biết phía sau Mitsuya đang tiến vào, vừa rời khỏi bệnh viện cậu liền tới đây ngay.

Đối với một người gặp nhiều tổn thương như Mitsuya thì thời gian để chiến đấu với căn bệnh trầm cảm thật không dễ dàng gì. Không biết cậu đã bao lần tỉnh dậy nửa đêm vì những cơn ác mộng, không biết đã bao lần cậu ăn uống thất thường, không biết đã bao lần cậu muốn tự tử...

Nhưng những ngày đó đã qua rồi, Mitsuya giờ đây đã lấy lại vẻ tươi tắn của mình, cậu cũng dũng cảm mà chấp nhận sự thật, dũng cảm mà đối diện với Hakkai hiện giờ.

Mitsuya chợt khựng lại khi nhìn thấy Ran ở ngay phía trước, hắn đột nhiên đứng dậy, Mitsuya cũng phản ứng nhanh liền vội vàng núp sau thân cây gần đấy. Ran di chuyển từ phía mộ của bà mình ra trước mộ Hakkai, hắn đặt một bó hoa nhỏ lên mộ sau đó cúi đầu xuống một cách thành khẩn, như để bày tỏ một lời cảm ơn hoặc như một lời xin lỗi. Vì quá bất ngờ về hành động của Ran, Mitsuya vô thức rời khỏi chỗ núp và gọi tên hắn

" Ran ? "

" Mitsuya ? Em cũng ở đây sao ? "

Vốn vẫn còn chút căm hận đối với kẻ đã bày mưu giết Hakkai nên Mitsuya liền quay người bỏ đi.

" Mitsuya, Mitsuya, chờ đã nào ! "

Ran vội vàng đuổi theo cậu, bước chân của Mitsuya cũng dần nhanh hơn, cậu muốn chạy ra khỏi đây, nhưng Ran đã kịp nắm một bên vai kéo cậu lại.

" Buông tôi ra ! "

" Mitsuya, anh có chuyện muốn nói với em. "

" Còn tôi chả có gì để nói với anh cả, tôi cũng không rảnh để nghe anh nói. "

" Anh không muốn em cứ mãi hiểu lầm anh, hãy để anh giải thích. "

" Hiểu lầm ? Chuyện gì cơ ? "

" Mitsuya...nghe này...anh...anh...từ trước đến giờ anh chưa hề có ý định giết Hakkai... "

" Sao ? "

" Thật ra hôm đó chỉ là một sự cố, anh không lường trước được, anh xin lỗi. "

.........

" Anh nói vậy vì không muốn chúng ta hiểu lầm thêm nữa, em hãy giữ kín chuyện này giúp anh. Thế...việc anh nhờ em từ bữa trước sao rồi ? "

" Em... "

......

_______________________

" Này anh kia, các bệnh nhân đang nghỉ ngơi, làm ơn giữ tật tự. "

" V...vâng, tôi xin lỗi. "

Nữ y tá lườm Rindou một cái sắc lạnh rồi ưỡn người đẩy chiếc xe đựng thuốc đi mất. Rindou chỉ cười gượng, cậu cúi xuống nhặt quyển sách lên. Nó vừa bị cậu không thương tiếc mà ném mạnh vào tường khiến các trang giấy trông rũ rượi, tả tơi. Rindou đặt nó lên bàn, chỉ thở dài mà vuốt lại phần mép bìa, nó là đồ của Nahoya đã cho cậu mượn khi nãy, anh nói rằng đọc cho đỡ chán trong suốt thời gian loanh quanh ở bệnh viện.

Nhận cho người bạn của mình vui vậy thôi chứ thật ra Rindou không có tâm trạng để đọc. Suốt tuần nay cậu chỉ nghĩ tới sợi dây chuyền và cuốn sổ cũ ở nhà Ran, hẳn chúng phải chứa đựng bí mật gì đó mới khiến mặt Ran trở lên nghiêm trọng khi thấy cậu chạm vào. Không xem thì làm sao biết có chuyện gì, điều này lại càng kích thích sự tò mò của Rindou, suy nghĩ mãi không ra nên cậu vô tình trút giận lên quyển sách kia.

Nhưng có lẽ nên bỏ chuyện đó qua một bên đã, vụ trước mắt còn đáng để tâm hơn. Mẹ cậu, Kazutora và Chifuyu đã hôn mê hơn tuần nay rồi. Nếu là một vết thương bình thường ở đầu thì cùng lắm chỉ hôn mê vài ngày thôi. Trừ trường hợp vết thương nghiêm trọng mới dễ bị hôn mê sâu.

Khi nãy Rindou cũng lén kiểm tra cả ba người, vết thương của mẹ cậu chỉ giống một vết trầy trên trán, hiện giờ đã sắp lành hẳn rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu trầm trọng. Cả Kazutora và Chifuyu cũng vậy. Rindou không hiểu vì lý do gì mà bác sĩ lại cố tình quấn băng kín đầu bệnh nhân để tăng mức độ nguy hiểm của vết thương. Nếu thật sự bọn họ không gặp vấn đề gì thì chả phải bây giờ đã tỉnh lại rồi sao ? Điều này càng làm cho Rindou nghi ngờ, cậu liền ra ngoài đi tìm vị bác sĩ phụ trách điều trị khu này hỏi cho ra nhẽ.

" Bác sĩ Makoto sao ? Ông ấy đang trong phòng mổ. Như này đi, tôi sẽ bảo với ông ấy là có người gặp sau khi ca phẫu thuật kết thúc. "

" Cám ơn cô. "

Rindou định quay về phòng nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa đến lấy chiếc máy ghi âm của Hakkai mà đợt trước đã đem đi sửa. Trong khi chờ đợi bác sĩ, Rindou đến chỗ người thợ sửa chữa để lấy lại món đồ mình gửi. Cậu đến nơi hỏi nhưng người thợ nói rằng chiếc máy đó đã có người lấy rồi, Rindou lại thêm một phen khó hiểu

" Anh có biết người đó trông như nào không ? " – Rindou dò hỏi người thợ.

" Ừm...anh ta cao, tóc đen dài buộc lên...a đúng rồi, anh ta có hình xăm con rồng ở đầu. "

Còn có thể là ai ngoài Draken nữa. Rindou cám ơn người thợ và rời khỏi đó

" Này chờ đã. " - Người kia gọi cậu lại, anh ta đặt một cọc tiền lên bàn

" Chỗ tiền mà anh gửi đợt trước này. Xin lỗi nhưng mà cái máy đó tôi không sửa được. "

Rindou lấy lại số tiền, cậu quay trở về bệnh viện với sự khó chịu, bực bội trong người khi gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng Draken không bắt máy. Đang định quăng điện thoại đi cho hả giận thì máy bắt đầu rung, tên của Draken hiện lên trên màn hình

" Rindou hả, gọi tôi có việc gì không ? "

" Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy, tôi đâu có khiến cậu đi lấy cái máy đó, mà nếu có lấy rồi thì ít ra cũng phải nói với tôi chứ ? "

" Tại tôi thấy cậu vẫn còn yếu nên mới mang nó đi điều tra trước, nhưng tiếc quá người ta không sửa được. Tôi cũng quên không bảo cậu, xin lỗi nhé. "

" Không sao nhưng chuyện này làm tôi cảm thấy hơi bực thôi, cậu biết rõ là tôi đã nhận vụ này mà ? "

" Hì hì xin lỗi. Mà Rindou, tôi có việc này muốn nhờ cậu. "

" Cứ nói. "

" Tôi đang đi công tác ở Hokkaido nên phiền cậu đến lau dọn cửa hàng của Chifuyu với cho bọn chó mèo ăn dùm tôi nhé. Chìa khóa tôi treo ở đầu giường cậu ta đấy. "

" Không vấn đề. Nhưng mà này Drak..."

" Rồi rồi có chuyện gì chúng ta nói sau nhé, tôi đang bận. "

" Ê khoan..."

Không để cho Rindou nói nốt, Draken đã nhanh chóng cúp máy. Đối với Rindou như thế lại càng may, vì nếu Draken có nán lại cậu cũng đâu có biết phải hỏi gì. Chỉ là cậu cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, cảm giác có điều gì đó mập mờ không rõ, muốn hỏi người khác nhưng không biết phải diễn đạt như nào, nhưng không được nói thì lòng lại đứng ngồi không yên.

Trở về bệnh viện vẫn còn rất sớm, vị bác sĩ kia cũng chưa xong việc nên Rindou tranh thủ đến cửa hàng của Chifuyu để lau chùi, dọn dẹp. Chỗ làm của Chifuyu và Kazutora mọi lần có rất nhiều người ra vào, hầu hết là mấy đứa trẻ con đến để ngắm chó mèo là chính. Từ ngày cửa hàng đóng cửa, đoạn đường này cũng chả thấy bọn trẻ qua lại mấy, tự nhiên có cảm giác trống vắng đến lạ.

Rindou hì hục mất một tiếng để dọn dẹp, thật ra thì Draken hay đến đây vệ sinh thường xuyên nên đồ đạc đã rất gọn gàng sạch sẽ rồi, cũng chả phải lau chùi gì nhiều, chỉ cần cho đám chó mèo ăn uống là xong thôi. Nhưng mà khi nãy mở cửa, Rindou đã gặp một chút rắc rối, có chú cún con xổng chuồng và nó chạy lăng xăng trong cửa hàng, dưới đất đồ vật ngổn ngang. Rindou nhìn đống chiến trường mà muốn bay màu, ngày gì mà xui xẻo khi phải dọn dẹp tới tận hai lần.

Cuối cùng nhiệm vụ làm ôsin cho " lũ trẻ " cũng xong, Rindou duỗi tay chân ngồi nghỉ ngơi một lúc. Cậu nhìn chiếc máy tính của Chifuyu, sau đó lại nhìn lên chiếc camera gắn trên tường, trong đầu nảy ra suy nghĩ. Nếu hôm đó cả Chifuyu và Kazutora bị Ran tấn công, chả phải máy theo dõi sẽ ghi lại hết mọi việc sao ? Thật sự thì Rindou cũng không muốn xâm nhập vào quyền riêng tư của người khác nhưng nếu chỉ xem lại đoạn ghi hình ngày hôm đó thì không vấn đề gì đâu nhỉ ?

Nghĩ như vậy nhưng Rindou cũng phải chần chừ một lúc mới dám mở máy ra xem. Đúng như cậu dự đoán, đoạn phim cuối cùng trong cửa xảy ra vào hôm hai người bạn kia phải nằm viện. Tối đó vắng khách, Chifuyu và Kazutora ngồi nói chuyện với nhau. Mọi việc vẫn chưa có gì xảy xa cho đến khi Ran xuất hiện, cả hai người kia vẫn đang cười đùa, không ai để ý đến sự có mặt của hắn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Kazutora bị đánh lén, Chifuyu tất nhiên yếu thế hơn nên cũng không thoát khỏi cây gậy trong tay Ran.

Nhưng điều xảy ra sau cùng mới khiến Rindou kinh ngạc, mắt cậu mở to, miệng mấp máy không nói lên lời. Đó là sau khi hai người bạn của cậu ngất đi, kẻ xuất hiện ở ngay phía cửa ra vào lại chính là Draken. Anh bước vào sau Ran, chỉ đứng nhìn bạn của mình nằm dưới đất, hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng. Sau cùng là cả Draken và Ran đưa Chifuyu và Kazutora vào xe, có lẽ họ đã đi thẳng đến bệnh viện trong đêm hôm đó.

Tắt máy tính, Rindou tức tốc đóng cửa chạy đi. Thiết bị định vị hiện rõ trên điện thoại của cậu, Draken không hề ở Hokkaido như lời anh ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info