ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 45

Gemma_898


" Anh hành hạ đến nỗi cậu ta phải tự tử sao ? "

Vị bác sĩ già cẩn thận băng bó cho vết thương ở cổ tay Rindou nhưng vẫn không quên hỏi vài câu châm chọc đến Ran. Người nằm trên giường bệnh, mới có ít phút trước đã tự kết liễu mạng sống của tình, may mắn sao được đưa vào viện kịp thời. Quan trọng hơn là vết cắt trên cổ tay vẫn chưa chạm đến động mạch chính, nếu nó thực sự bị cắt đứt thì có vào viện nhanh đến mấy cũng không kịp để cứu nữa.

" Cậu ấy sao rồi ? "

" Mất khá nhiều máu. Tôi cần tìm một người nhóm máu O để truyền cho cậu ấy. "

Vị bác sĩ từ tốn đặt dụng cụ sơ cứ lên bàn, ông kéo chiếc chăn đắp lên người Rindou, ngón tay đẩy gọng kính mà quay lại nhìn kẻ đối diện đang khổ sở tự băng bó cho vết thương trên đầu.

" Lấy của tôi, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy. "

Ran cũng đâu có nghĩ nhiều, một phát quyết luôn. Thật ra hắn thấy bản thân cũng có phần đáng trách, mới sáng sớm đã lôi cậu dậy và lại tiếp tục hành hạ tấm thân yếu ớt của cậu rất lâu. Rồi bằng ý chí mãnh liệt nào đó, Rindou cũng lết được vào nhà tắm, chốt luôn cửa bên trong.

Ran ở ngoài ra sức đập cửa thế nào cũng không có động tĩnh, mãi cho tới khi thấy dòng máu đỏ chảy qua khe cửa hắn mới bắt đầu hoảng sợ mà lấy búa phá cửa xông vào. Cảnh tượng Rindou nằm dài trên sàn nhà, một tay cầm dao, một tay đặt trên vũng máu khiến trái tim hắn như ngừng đập. Ban đầu chỉ định giữ cậu ở lại một chút, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như này.

" Có vấn đề gì sao ? "

Ran cau mày nhìn vị bác sĩ đối diện, ông ta chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào hắn mà cười. Nói thật thì Ran chả ưa ông ta chút nào mặc dù cả hai có quen biết nhau. Chỉ là do vội vã lại có bệnh viện gần nơi hắn ở nên mới vào đây.

" Haha...Không có gì. Anh mau lên phòng trên xét nghiệm qua vài thứ trước đi, xong xuôi chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu. "

Ran đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hắn không nói một lời nào mà bước qua vị bác sĩ già kia. Khi ra đến cửa, vị bác sĩ đột nhiên hỏi hắn.

" Cậu này có quan hệ thế nào với anh vậy ? "

" Lo làm việc của ông đi, đừng thắc mắc. "

" Xin lỗi, chỉ là tôi hơi tò tò chút thôi. Có bao giờ thấy anh Ran đây lại đi lo lắng cho người khác đâu ? "

Đảo mắt nhìn lên trần nhà, Ran chỉ thở dài, nói một câu nhanh gọn cho xong rồi đóng cửa đi khỏi.

" Là đứa em trai thất lạc nhiều năm nay của tôi. "

________________________

Căn phòng hạng VIP trong khách sạn tối om, chỉ le lói chút ánh sáng mập mờ cuối góc phòng, lại còn sặc mùi nước hoa hắc và nồng đến mức từ ngay trước cửa phòng Mikey đã cảm thấy khó thở. Nhìn những bộ quần áo đắt tiền vứt la liệt dưới đất, cậu chỉ chán nản đá chúng sang một bên rồi tiến vào bên trong. Nơi này vừa diễn ra một cuộc giao hoan, một cuộc giao hoan giữa hai cô ả và một gã đàn ông trung niên.

Mikey chậm rãi đi qua chiếc giường, hai cô ả thấy bóng dáng của một thanh niên trẻ đẹp thì mắt sáng rực mà ngóc đầu dậy, vẫy tay mời gọi, nhưng điều đó Mikey chả bao giờ để tâm. Cậu tiến đến cánh cửa cuối góc phòng, nơi duy nhất có chút ánh sáng len lỏi qua khe hở, đôi tai cảm nhận rõ tiếng nước chảy róc rách, tiếng hát vang của gã đàn ông vừa mới trải qua trận giao hoan với hai cô ả kia.

Hai tay Mikey siết chặt, cậu hít thật sâu, sau đó lại thở ra. Cậu quyết định rồi, lần này cậu sẽ lấy hết can đảm để nói ra mong muốn của bản thân mà cậu đã suy nghĩ từ rất lâu. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi sự can đảm trong Mikey bay đi hết, cuối cùng cậu chỉ còn biết tựa đầu trước cánh cửa phòng tắm mà bật ra tiếng lí nhí trong cổ họng, nghe như bị nghẹn lại.

" Mochizuki Kanji, tao...tao muốn quay về với mọi người. "

Đáp lại Mikey chỉ có tiếng nước chảy, cậu vẫn cứ đứng lặng lẽ trước cửa cho đến khi Kanji bước ra.

" Mikey ? Mày ở đây lâu chưa ? Có việc gì không ? "

" Tao chỉ sang nhắc mày nhớ chuẩn bị cho cuộc đàm phán đầu giờ chiều nay. "

" Tao đã làm xong hết rồi. Yên tâm đi Mikey, từ giờ tao sẽ là cánh tay phải đắc lực của mày. "

Mikey không nói thêm lời nào, chỉ làm bộ mặt lạnh lùng mà rời đi. Cậu quay trở lại phòng của mình, vừa mới khép cánh cửa, cảm giác buồn tủi và cô đơn lại xâm chiếm trong lòng. Dựa tấm lưng gầy gò lên cánh cửa, Mikey mệt mỏi mà từ từ trượt dần xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, trái tim thắt chặt lại đau đớn.

Cậu nhớ mọi người, rất nhớ họ. Từ khi rời xa Touman, rời xa Draken và những người thân cận, không ngày nào cậu có một giấc ngủ ngon, đến tận bây giờ vẫn vậy. Mới có vài phút trước vừa chợp mắt một lúc, Mikey lại mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng về cái chết của những người thân yêu cứ đeo bám cậu dai dẳng, lắm khi tỉnh rồi vẫn cứ ngỡ là mơ.

Hình ảnh cuối cùng của Kokonoi và Sanzu vẫn luôn in sâu trong tấm trí cậu. Hai người đã từng sát cánh cùng cậu suốt từ lúc Touman tan rã cho đến khi thành lập Phạm Thiêm. Tuy không phải kiểu người biết bày tỏ lời cảm ơn, nhưng Mikey ít nhiều đã thật sự tin tưởng vào bọn họ. Cho đến lúc này, dù cậu có hận cả hai vì đã phản bội tổ chức đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi việc day dứt vì sự ra đi của bọn họ. Cậu không muốn giết họ, là do họ tự nguyện ra đi vì người họ yêu.

Cái lúc mà Kokonoi lao xuống vách núi ôm chặt Inupee vào lòng đó, cái lúc mà Sanzu lao ra đỡ đạn cho Rindou đó, cả hai khoảnh khắc đó khiến lòng Mikey dấy lên một loại cảm giác lạ lẫm, giống như là đang khó chịu vậy. Mà vì sao lại khó chịu ? Vì Mikey không rõ được cảm xúc của mình, có nhớ, có thương nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì cậu không muốn mọi người nghĩ mình là một thủ lĩnh yếu đuối nên đã ép họ phải làm đúng luật lệ đề ra, rồi lấy những yêu cầu vô lí của mình mà chà đạp lên cảm xúc của những kẻ mình tin tưởng hết mực đó.

Như vậy có phải quá tàn nhẫn không, khi mà Kokonoi đã cầu xin Mikey dừng lại, khi mà Sanzu đã ngỏ ý muốn đưa Mikey trở về cùng mọi người ?

.

.

.

Ừ, phải rồi, quá tàn nhẫn còn gì.

Nhiều hôm Mikey suy nghĩ đến thức trắng đêm chỉ để tìm cách nói rằng mình muốn rời bỏ Phạm Thiên, muốn rời bỏ cái nơi bẩn thỉu này để gặp lại những người bạn. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ vẫn nên đặt tính mạng của bọn họ lên trên hết. Cậu không thể quay về được khi biết bản thân sẽ mang theo rất nhiều rắc rối đến cho mọi người.

Thời gian gần đây, Phạm Thiên cũng nhanh chóng ổn định do sự điều hành của Kanji. Mikey phải công nhận hắn ta rất giỏi, bây giờ hắn chính thức thay thế vị trí của Sanzu. Sau hắn chính là Ran, kẻ cũng có năng lực làm việc chuyên nghiệp không kém gì Kanji.

Kakuchou bỏ trốn, hai người mà Mikey tin tưởng nhất cũng đi rồi, thành ra bây giờ cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa hai kẻ cựu Thiên Trúc độc ác. Có khả năng cả Ran và Kanji cũng sẽ giết cậu cũng nên, vì giờ nhìn cậu hệt một kẻ vô dụng, chỉ còn cái tên là vớt vát lại được chút tiếng tăm, à mà nó cũng chỉ là trong quá khứ rồi.

Đầu Mikey chợt đau như búa bổ, tai cứ ù dần đi, cậu có lẽ bị hoang tưởng rồi, cậu có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng giễu cợt từ những kẻ cấp dưới.

" Không...không...đừng mà... "

Giọng nói run rẩy bật ra yếu ớt trong cổ họng, Mikey bịt hai tai lại lắc lắc đầu muốn xua tan những tiếng cười cợt chế nhạo đó đi. Cậu loạng choạng đi đến tủ, lấy ra một lọ thuốc an thần, bàn tay vì run run đã làm đổ những viên thuốc rơi vãi đầy ra sàn nhà. Mikey bị mất sức liền nằm thụp xuống đất, cậu chả nhớ bản thân đã phải dùng những loại thuốc như này từ khi nào nữa.

Cuối cùng, Mikey cũng bật khóc sau một thời gian dài. Cậu mệt mỏi, cậu cảm thấy bản thân yếu đuối, cậu muốn quay về, cậu nhớ mọi người...cậu nhớ Draken

.

.

.

" Kenchin...làm ơn...làm ơn cứu tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info