ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 43

Gemma_898

Hi các bạn, tôi quay trở lại rồi đây 😊
Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành bộ này, có thể sẽ không được nhanh vì tôi vẫn còn đi làm.
Tôi vẫn luôn đọc lại những cmt của các bạn, cảm thấy rất vui khi truyện của mình được nhiều bạn mong chờ đến vậy 😘😘😘
Cám ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tôi, gửi vạn yêu thương ở đây ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

____________________

Đêm khuya thanh vắng, Rindou đi lang thang trên đường, tay cầm một chai rượu đang uống dở. Vì một vài chuyện không vui gần đây nên cậu muốn tìm đến rượu để tạm quên đi nỗi đau. Cũng chả biết từ lúc nào, cứ mỗi khi gặp chuyện buồn Rindou lại tìm đến những cơn say, thói quen đó bao năm nay vẫn chả thể bỏ được.

Tửu lượng của Rindou thuộc dạng khá, chai rượu sắp cạn rồi nhưng cậu mới chỉ thấy trong người hơi lâng lâng, ít nhất thì vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu lê bước trên con đường lớn, Rindou cũng chả để ý mình đang đi đến đâu nữa, khi nhận ra đã thấy mình đứng trước khu phố đèn đỏ.

Thở dài nhìn xung quanh, hai tay Rindou chà sát vào nhau, cậu co người lại thổi phù phù vào bàn tay để sưởi ấm. Dòng người vẫn tấp nập ra vào khu phố đèn đò, đêm đến nơi này lại càng trở lên nhộn nhip hơn bao giờ hết. Bỗng có bóng người đi ngang qua bên kia đường, Rindou đang trong trạng thái mệt mỏi chợt bừng tỉnh khi nhận ra ngay đó là Ran. Không để cho đối phương rời khỏi tầm mắt, cậu nhanh chóng bám sát Ran để theo dõi.

Ran vào trong một quán bar sang trọng, đêm nào chỗ này cũng rất đông đúc và náo nhiệt, đêm nay cũng vậy. Hắn len lỏi qua đám người đang nhảy nhót, trò chuyện với vài cô em nóng bỏng, thoáng chốc đã biến mất trong căn phòng lập lòe ánh đèn. Rindou theo hắn vào sau, cậu đã bị mất dấu hắn. Việc tìm kiếm cũng trở lên khó khăn hơn khi cậu cậu liên tục gặp phải vài người muốn làm phiền, đàn ông có, đàn bà cũng có. Cũng phải thôi, ngoại hình của Rindou rất thu hút người khác mà.

Để việc tìm kiếm dễ dàng hơn, Rindou đánh liều lẻn vào kho lấy ra một bộ quần áo của nhân viên phục vụ và mặc lên người. Cậu cũng túm gọn mái tóc lên và giấu trong chiếc mũ lưỡi trai.

Rindou chạy lên tầng trên, hé cửa từng phòng một để tìm Ran. Hết phòng này đến phòng khác, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Quán bar rất rộng, đi tìm thật sự mất nhiều thời gian, chưa kể có những lúc xui xẻo gặp phải những kẻ sàm sỡ hay gạ gẫm vài câu nghe muốn buồn nôn.

Sau công cuộc chạy đi chạy lại tìm kiếm, cuối cùng Rindou cũng gặp Ran, hắn đang đứng nói chuyện với đám cấp dưới của mình.

" Sắp đến giờ gặp gỡ đối tác rồi, Ran – san. "

" Ừ, tao biết. Mày đã đặt phòng chưa ? "

" Tôi đã đặt rồi, phòng 405. Xin mời anh theo tôi. "

Rindou núp gần đó đã lén nghe được hết, cậu nhanh chân chạy đến phòng 405 trước. Khẽ mở cửa căn phòng, Rindou lẻn vào và nhìn ngó xung quanh. Hiện giờ chưa ai có mặt ở đây, trên bàn chỉ có một chai rượu đắt tiền và vài chiếc ly bên cạnh. Cậu lấy một gói thuốc ngủ trong túi áo ra, mở nắp chai rượu và đổ hết chỗ thuốc vào trong. Cậu còn cẩn thận xóa hết dấu vết sau đó mới tìm đến tấm rèm cửa và trốn sau nó. Chỉ cần Ran ngủ say, những gã còn lại một mình Rindou có thể xử lí được.

Đến khi Ran và đám cấp dưới của hắn đến căn phòng, bọn chúng trở về vị trí của mình làm việc, chưa có một ai động đến chai rượu. Nửa tiếng đã trôi qua, đối tác mà Ran hẹn gặp vẫn chưa thấy xuất hiện. Hắn tức giận buông ra vài câu chửi rủa vì đã mất nhiều thời gian để chờ đợi. Ran hậm hực bật nắp chai rượu ra rót vào ly, tiện tay rót thêm vào mấy ly kia đưa cho đám cấp dưới.

" Bọn mày cũng đã vất vả rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi. "

" Thật tốt quá. Cám ơn anh, Ran – san. "

Tất cả đám cấp dưới đồng thanh sau đó bọn chúng cùng nhấp rượu. Rindou hé tấm rèm ra nhìn, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là bọn chúng đã gục sau vài giây, cậu cũng không ngờ thứ thuốc này lại ngấm nhanh đến vậy. Quan trọng nhất là Ran cũng đã mơ màng, ly rượu trên tay hắn rơi xuống đất vỡ toang. Cuối cùng vẫn là không tự chủ được mà nhắm mắt.

Lúc này Rindou mới từ chỗ nấp xuất hiện, cậu lại gần vỗ vào mặt Ran kiểm tra, hắn ta đã ngủ thật rồi. Cậu đỡ Ran ngồi dậy, bắt đầu công cuộc giải hắn đến trụ sở. Nhưng...

" ... ? "

" Hehe...Bắt được con chuột lén lút này rồi. "

Những tên cấp dưới của Ran tưởng chừng đã gục hết bỗng tỉnh dậy tấn công Rindou từ phía sau, ghì chặt cậu dưới đất. Rindou nghe thấy tiếng cười hả hê, ngước mắt lên đã thấy Ran đang từ từ ngồi dậy, hắn áp tay vào mặt mình, nói với cậu bằng giọng điệu trách móc

" Cái tát vừa rồi khá đau đấy. "

" Ran ? Mấy người ? Sao lại..." – Rindou bắt đầu hoảng hốt

" Kế hoạch bị đổ bể thì cảm giác như nào nhỉ ? " – Ran cười cợt, lấy ra chiếc máy ghi hình được đặt ở một góc kín

Thực chất Ran đã biết Rindou theo dõi mình, hắn đặt trước một căn phòng, lắp sẵn máy quay, tất cả những việc Rindou làm đã được ghi lại hết. Với một kẻ nhạy bén và nhiều mưu kế như Ran, bất cứ khi nào hắn cũng có thể nảy ra nhiều kế hoạch hoàn hảo để lừa con mồi vào bẫy.

" Bọn mày thấy như nào, được không ? " – Ran nhìn Rindou mà hỏi đám cấp dưới.

" Quá được anh ạ. Không ngờ anh lại tâm lí như này, chúng tôi phải cảm ơn anh rất nhiều đấy, Ran – san. "

" Haha...Lần này là tao thưởng thật, thưởng lớn đấy. Bọn mày cứ tận hưởng đi. "

Ran đặt chiếc máy quay lên bàn, nhếch miệng cười và tiến ra khỏi căn phòng. Rindou hoảng hốt cố ngẩng đầu lên để nhìn Ran, bất giác cậu giơ bàn tay về phía hắn.

" Không...Ran...khoan đã....này... "

Bàn tay Ran đang khép cửa chợt dừng lại, nhìn vào đôi mắt tím của cậu, hắn thấy sự giận dữ, sự căm hận, sự yếu đuối, và cả...sự cầu xin. Đôi mắt màu diên vĩ mà một thời hắn từng si mê điên đảo ấy, giờ đây chỉ còn lại màu của sự tuyệt vọng. Cậu ấy khóc rồi.

Ran vô cảm quay mặt đi, khép chặt cánh cửa. Kệ, không phải việc của hắn.

Phía bên trong phòng Rindou đang rất sợ hãi, cậu sợ bản thân phải đối mặt với tình huống như thế này. Cơ thể cứng đờ không thể chống cự nổi do tác dụng từ thuốc của những gã khốn nạn kia. Bọn chúng thay nhau chạm bàn tay dơ bẩn vào người cậu, đôi môi mỏng đã bị ngấu nghiến điên cuồng đến sưng tấy, khóe môi còn rỉ ra ít máu. Mái tóc tím óng mượt đã bị vò rối tung lên. Mỗi một vết cắn trên da thịt là mỗi lần cậu lại hét lên vì đau đớn.

Rindou ôm mặt, cố gắng không bật ra tiếng nức nở. Cậu ghê tởm chính mình, đường đường là một cảnh sát mà lại bị cưỡng bức bởi một đám tội phạm. Thật thảm hại, thật yếu đuối, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

" Vào món chính thôi. "

Rindou giật mình khi chân bị tách sang hai bên. Cậu ngóc đầu dậy lắc lia lịa, cầu xin bọn chúng dừng lại, nhưng chả ai nghe cậu cả, thay vào đó là vài cái tát đến bật máu mũi.

" Aaa...ưm..ư...làm ...làm ơn...xin các anh...dừng...a..a...đau..."

" Con chó, rên to lên, mày đang sướng mà. "

Rindou ú ớ trong cổ họng, nơi đó đau rát khủng khiếp, dòng máu đỏ tươi rỉ ra theo từng cú thúc mãnh liệt từ phía dưới. Đôi mắt tím sưng húp do khóc quá nhiều, cả khuôn mặt giờ đây đỏ ửng chỉ nhem nhuốc máu và nước mắt. Sợ hãi, đau đớn, nhục nhã, cậu chỉ còn biết van xin bằng tông giọng ngắt quãng một cách khó khăn.

Bất lực thật, quá bất lực rồi, Rindou buông thõng hai tay xuống, hai mắt phủ một lớp sương mỏng cứ vô hồn mà nhìn lên trần nhà. Cậu giờ chả còn sức để phản kháng. Cảnh này giống hệt như hồi trước, cậu cũng bị một nhóm người lừa vào trong căn phòng khách sạn và giở trò đồi bại. Nhưng cái kết lại khác xa hôm đó, lần đó, Sanzu đã đến kịp thời và cứu cậu. Còn bây giờ thì sao ? Làm gì có ai giúp đâu ?

" RAN, MÀY BỊ ĐIÊN RỒI. MÀY BIẾT MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG ? "

" Đi đi, không phải việc của mày. "

" ĐỪNG VÌ THÙ HẬN MÀ BIẾN BẢN THÂN THÀNH KẺ KHỐN NẠN, THẢ CẬU ẤY RA. "

" Thì sao ? Tao chính là kẻ khốn nạn đấy. Mày còn ở đây không chừng tao sẽ giết mày đấy. "

" CÒN MÀY KHÔNG MAU DỪNG LẠI VIỆC NÀY, TAO...CŨNG KHÔNG NGẠI MÀ DẬP NÁT SỌ MÀY ĐÂU. "

" À, ra là thế à...? "

Có tiếng cãi nhau ở bên ngoài, tiếng đánh đập, tiếng chửi bới, cả tiếng can thiệp của những người xung quanh.

" BỌN MÀY, DỪNG LẠI. TAO BẢO DỪNG LẠIIIIII...... AAAAA....ĐIẾC À...? CÚTTT........CÚT HẾT ĐIIIIIII.......!!!!!!!! "

Hình như có ai đó đang kích động, Rindou nghe thấy tiếng cửa mở va mạnh vào tường đến gần như bị gãy. Người đó gào lên, sau đó là tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng đập phá bàn ghế...

Cơ thể Rindou cuối cùng cũng được buông tha, cậu nằm một chỗ nhắm mắt lại thở hổn hểm, tai vẫn nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Có người đang tiến về phía cậu, Rindou có thể cảm nhận được tiếng giầy va chạm dưới đất. Người đó phủ áo khoác lên thân thể bị giày vò đến đáng thương của cậu. Cả người Rindou được nâng lên nhẹ nhàng, cậu dựa vào bờ ngực cứng rắn đó, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Ngay lúc này, trong cơn mơ màng, đầu Rindou chỉ nghĩ tới duy nhất một người, một người mà luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp chuyện, dần dần rồi trở thành thói quen khiến cậu đôi lúc cũng ỷ lại và muốn được dựa dẫm đôi chút. Miệng cậu hé ra thều thào một cách yếu ớt, chất giọng cũng trầm và khàn đi do đã la hét quá nhiều, nhưng dù vậy Rindou vẫn sẽ nói, một câu thôi, đủ để người kia nghe thấy

" H...H...a...Ha...ru...? "

Làm ơn hãy nói với Rindou rằng những chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ, thực tại gã vẫn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info