ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 41

Gemma_898

Tôi đã dành cả chiều nay để viết chương này nhưng đến lúc viết gần xong thì máy tính bị lag xong sập nguồn, và tôi nhận ra mình vẫn chưa lưu vào word ( tôi soạn bản thảo ra word) 🙃🙃🙃🙃
Ối dồi ôi, cảm giác như hờn cả thế giới luôn. Tôi bị trầm cảm đến tận 10h đêm mới quay lại viết. Nhưng giờ đọc lại thấy chả ưng như vừa lúc chiều nữa, các bạn hay đánh máy chắc cũng hiểu điều này 😔😔😔
Muốn tự kí tỉ lần vô cái đầu mình nhưng sợ đau, ai kí chết tôi đi. 😭😭
___________________


Akashi Haruchiyo, gã hiện đang bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra vụ việc. Đợi đến khi các tên chủ chốt cùng bị tống vào đây, bọn chúng sẽ được đưa ra phiên tòa để xét xử cả thể. Gã là một tên tội phạm nóng máu nhất ở trại giam, vừa mới vào gã đã chả kiêng nể ai cả, ngứa mắt tên nào là đấm tên đó, có khi còn đấm không ngừng nghỉ, đấm tới chết thì thôi. Các cán bộ ở trại cũng chả can ngăn được đành xếp gã vào một phòng riêng, buộc cách li gã với những kẻ khác.

" Phạm nhân số 171, Akashi Haruchiyo, có người muốn gặp anh. "

Đôi mắt ngọc lục bảo đang trong trạng thái mệt mỏi bỗng nhiên sáng rực lên. Sanzu bật dậy nhảy từ trên giường xuống đất, trong lòng vui mừng thầm nghĩ đến người mà gã yêu tới thăm. Từ hôm qua đã không được gặp Rindou rồi, gã nhớ lắm chứ, nhớ phát điên lên được. Theo chân tên cán bộ ở trại ra ngoài, tim Sanzu cứ đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp ập đến giống hệt một kẻ mới biết yêu lần đầu. Cánh cửa phòng được đẩy ra, khoảnh khắc đó Sanzu háo hức hơn bao giờ hết, gã ngó đầu ra để nhìn người đang đợi mình. Và...nụ cười của gã chợt tắt.

" Ai ? " – Khóe mắt Sanzu giật giật, khó chịu vì cảm giác mừng hụt.

Gã tiến đến nơi có tấm kính trong suốt ngăn cách giữa hai người, tức giận mà ngồi phịch xuống ghế. Nếu biết trước không phải Rindou gã đã không thèm tốn sức để ra đây. Người đàn ông trước mặt Sanzu bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, tháo khẩu trang ra làm lộ vết sẹo dài một bên mắt.

" Có việc gì, Takeomi ? " – Sanzu nhăn nhó nhìn điệu bộ của người trước mặt.

" Chỉ là đến thăm thằng em quý hóa thích hành động ngu xuẩn đến mức phải vào tù ? "

" Còn trông anh như đang cố ra vẻ làm một thằng anh trai tốt đấy nhỉ ?" – Sanzu cười khinh bỉ.

" Trông mày tệ quá. Mà bị vậy cũng đáng thôi, tao đã cảnh cáo mày bao lần rồi, không nghe bị tống vào đây ráng chịu. "

Cả một cuộc hội thoại giữa hai người cũng chỉ toàn lời qua tiếng lại, không ai chịu ai câu nào. Takeomi và Sanzu tuy là anh em nhưng bọn họ lại không ưa gì nhau, chửi nhau cũng là chuyện bình thường. Takeomi cũng đã phát hiện ra việc Sanzu có ý định rời bỏ tổ chức, anh nhiều lần ngăn cản gã nhưng Sanzu tuyệt nhiên phớt lờ anh.

" Mày dại lắm, Haruchiyo. Mạng sống đã khó giữ rồi mà vẫn cố đâm đầu vào yêu một thằng cớm. " – Takeomi trách móc

" Im mồm, anh cũng khác chó gì tôi đâu mà nói. Yêu một người đến điên cuồng, anh cũng đã từng trải qua cảm giác đó rồi, không phải sao ? "

" Cả mày và tao đều giống nhau, tao không bảo vệ được cậu ấy, mày cũng vậy thôi. "

" Này, ở ngoài đó thế nào rồi ? " – Sanzu cảm thấy có điều gì không đúng, gã bất chợt nhào người lên phía trước, tay đập mạnh vào tấm kính.

" Tao nói rồi, mày không bảo vệ được thằng đó đâu. " – Takeomi vẫn thảnh thơi nhìn gã

" Nói cho tôi biết đi, bọn chúng định làm gì ? "

" Có lẽ Rindou sẽ trực tiếp đối mặt với Phạm Thiên, tại căn cứ, một mình nó. "

" Không thể nào, làm sao mà...? "

Sanzu nghe xong mặt liền biến sắc, đồng tử mở to như muốn rách đến nơi . Một kẻ của Phạm Thiên đã rất khó để đối phó rồi, vậy mà Rindou lại dám một mình đối đầu với cả lũ người ấy, gã đang tự hỏi cậu bị ngốc hay gì ?

" Giờ này có lẽ bọn họ cũng đang chuẩn bị cả rồi. "

" Takeomi, coi như lần này tôi cầu xin anh, hãy cứu lấy Rindou giúp tôi, tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm. " – Sanzu biết rằng lúc này bản thân không thể làm gì được, gã đành buông bỏ tự trọng mà cầu xin anh trai.

" Mày đúng là cố chấp. " – Takeomi lắc đầu.

Khắp căn phòng sau đó chỉ toàn là tiếng gào thét, tiếng đập cửa kính, giọng nói của Sanzu cũng khàn đi đến gần như mất tiếng do la hét quá nhiều. Nhìn gã như vậy, Takeomi cũng có chút đau xót trong lòng. Xong, anh vẫn từ chối lời cầu xin của đứa em trai.

" Takeomi, tên chó chết này..."

" ... "

" Một kẻ coi tiền là trên hết như anh thì làm sao có thể thấu hiểu cảm giác của người khác. Nhớ chuyện anh đã đối xử với con bé Senju chứ ? Xem nó là một món vũ khí để kiếm tiền, anh chắc vui lắm nhỉ ? "

" Haruchiyo, chuyện đó qua rồi... "

" Đến bây giờ Phạm Thiên đang trên đà tan rã, anh chắc là đang nhắm đến số tiền quỹ rồi chuồn khỏi đấy nhỉ ? Anh đúng là một kẻ hèn hạ, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà. "

" Được rồi, tạm thời ở đây sẽ là nơi an toàn cho mày. Đợi mọi việc ở ngoài xong xuôi, tao sẽ quay lại đây đón mày. " - Takeomi đội chiếc mũ lên, anh chỉnh lại cổ áo và đứng dậy bước ra khỏi phòng.

" Xin lỗi nhưng vụ này tao không thể giúp mày rồi. "

" ANH LÀ THẰNG ANH TRAI TỒI NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT ĐẤY, TAKEOMI. "

Sanzu nhìn theo Takeomi, gã trợn mắt mà gào lên. Các cán bộ trong trại giam chạy đến lôi gã đi nhưng giờ đây gã quá hăng sức. Một mình Sanzu nhưng phải tận bốn, năm người dốc sức mới lôi được gã về phòng. Khắp hành lang khu trại giam chỉ toàn tiếng la hét của kẻ nghiện đến gần như lạc giọng.

" TÔI SẼ KHÔNG GIỐNG ANH ĐÂU. ANH KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC NGƯỜI ANH YÊU NHƯNG TÔI SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC CẬU ẤY, NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC. CỨ CHỜ ĐẤY. "

Cơ thể Sanzu bị giữ chặt trên chiếc giường và bị trói lại bằng sợi dây thừng. Sanzu ngửa cổ lên phía trên nhìn, trước mặt gã là một kẻ đang bơm thứ dung dịch màu trắng vào trong ống tiêm. Gã thừa biết thứ đó là thuốc ngủ, họ thường dùng cách này để khống chế sự hung hăng của gã mỗi khi lên cơn.

Dây thừng thắt chặt vào cơ thể Sanzu khiến gã không nhúc nhích nổi, gã cố vặn vẹo với mong muốn nới lỏng vài vòng dây buộc ngang người. Phía trên gã, mũi kim dần hạ xuống, gã nhăn mặt cảm nhận được vật sắc nhọn đang dần đâm sâu vào trong da thịt, đôi ngọc lục bảo cũng mơ hồ mà khép lại. Ngoài hành lang khu trại giam lại trở lên yên ắng, không còn những tiếng thét vang vọng nữa...

________________________

" Chúng ta xuất phát được chưa, Rindou – san ? "

Chiếc xe ô tô dừng ngay bên cạnh Rindou, cậu đánh mắt sang phía người ngồi bên trong và gật đầu. Đi cùng cậu có thêm hai người nữa, nhưng bọn họ chỉ có nhiệm vụ đứng bên ngoài quan sát. Rindou trao đổi gì đó với các đồng nghiệp một lúc rồi cũng vào ngồi yên vị trong xe của mình và di chuyển ra khỏi ra khỏi trung tâm thành phố.

Rindou biết được căn cứ của Phạm Thiên một phần do những hình ảnh mà Naoto và những người ở đội của cậu ấy cung cấp, một phần là xem các dữ liệu trong điện thoại của Sanzu. Nghĩ đến đây thì Rindou nhếch miệng cười nhẹ, cậu đã sớm phát hiện ra những bất thường trên điện thoại của mình và biết hệ thống bảo mật của máy đã bị phá vỡ. Vậy nên những nội dung mà cậu lưu trên điện thoại hoàn toàn không đúng với sự thật để nhằm đánh lạc hướng bọn chúng. Kế hoạch tấn công vào căn cứ được Rindou bàn bạc riêng với đồng nghiệp và chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài.

Mỉm cười lần nữa đạp mạnh chân ga, Rindou thầm nghĩ nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thành công.

________________

" Takeomi đã có mặt ở đây rồi, vậy thằng Ran đâu ? " – Kanji khó chịu khi những tên cốt cán không có mặt đầy đủ.

" Biết sao được ? Gần đây nó cũng thất thường lắm. " – Takeomi châm điếu thuốc, mắt liếc sang Mikey

" Nghĩ nhiều rồi, Takeomi. " – Mikey vứt chiếc bánh cá đang ăn dở xuống đất.

Bên ngoài đang có trận bão tuyết, mặc dù không lớn lắm nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến tầm nhìn. Do vậy, đội của Rindou mới có thể dừng xe ở gần khu căn cứ cách tầm chục mét, với tình hình thời tiết như này thì đó là một khoảng cách khá an toàn.

Rindou mở cốp xe, lấy hết các vật dụng cần thiết ra dùng. Cậu điều khiển một chiếc flycam dạng mini để do thám trước tình hình xung quanh sào huyệt của Phạm Thiên. Các hình ảnh cũng nhanh chóng được chụp lại, bọn chúng tập trung nhiều nhất ở ngay bên trong tầng đầu tiên của tòa nhà. Ở tầng hai và tầng ba lác đác vài tên đứng quan sát bao quát từ đằng xa. Tầng bốn chỉ có ba thành viên chủ chốt của Phạm Thiên. Phía bên ngoài căn cứ là những người có nhiệm vụ đứng gác xung quanh. Ngoài ra thì cả sào huyệt của bọn chúng gắn rất nhiều các thiết bị theo dõi, Rindou đã rất cẩn thận để tránh va chạm với các thiết bị đó.

Cuộc thăm dò kết thúc, Rindou cũng đã chuẩn bị xong những vũ khí cần thiết cho bản thân. Để hai người đồng nghiệp lại bên ngoài, một mình cậu từ từ tiếp cận hang ổ của tội phạm. Rindou đứng nép vào một góc tường để tránh camera, đợi đến khi cộng sự của mình thông báo đã vô hiệu hóa thành công tất cả các thiết bị theo dõi trong tòa nhà liền xông ra đánh ngất một tên đang đứng canh .

Phía bên Takeomi, anh bất ngờ khi thấy các hệ thống theo dõi ngừng hoạt động, nhưng chỉ sau vài giây lại trở về bình thường, tất cả đám lính vẫn đứng canh như chưa xảy ra chuyện gì. Thực chất, hình ảnh mà Takeomi nhìn thấy chỉ là đoạn video được ghi lại từ máy thăm dò của đội Rindou. Còn những kẻ canh giữ bên ngoài đã lần lượt bị Rindou hạ gục bằng súng kích điện.

Xử lí xong xuôi, Rindou lấy ra một quả bom và thả nó vào bên trong tòa nhà. Tiếp đó cậu lấy ra một loại súng bắn móc, cậu dùng nó để leo lên tầng hai và tầng ba, mỗi tầng cậu đều lén thả một quả bom vào bên trong. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, Rindou cầm chiếc điều khiển và bật công tắc, những làn khói trắng ngay lập tức được phun ra từ trong những quả bom. Đó là một loại khí gây mê cực mạnh, tất cả đám người đang canh gác đó hít phải đều lần lượt ngã xuống đất bất tỉnh. Rindou nhếch miệng cười vì đã hoàn thành được nửa nhiệm vụ, dùng cách này cậu sẽ không bị tốn nhiều sức lực.

Hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính đã khiến Mikey chú ý, camera không di chuyển, và nó cứ lặp đi lặp lại một đoạn như được quay từ trước. Không chỉ Mikey, mà cả Takeomi và Kanji đều nhận ra sự khác lạ này, ba người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lúc này màn hình bị nhiễu, camera lại trở về trạng thái bình thường, hình ảnh hiện ra trước mặt các thành viên cốt cán là những tên cấp dưới nằm la liệt dưới đất. Một bàn tay tóm lấy camera và di chuyển nó về hướng khác, khuôn mặt của Rindou xuất hiện, cậu vẫy tay mỉm cười còn nhè lưỡi khiêu khích với ba người ở bên kia màn hình. Cậu tay cầm súng đặt ngay trước máy theo dõi, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên trong căn cứ, cả ba người đều giật mình, màn hình máy tính chợt tối om, Rindou hẳn đã sẵn sàng để xử lí bọn họ.

Ba người bước xuống tầng dưới, mùi nồng nặc từ khí gây mê bốc lên khiến họ phải bịt mũi và nhanh chóng ra khỏi căn cứ. Bên ngoài bão tuyết đang nổi ngày càng lớn và ngoài họ ra thì chả có thêm một ai. Kanji ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy Rindou đâu.

" Nhìn đi đâu thế, tôi đây cơ mà ? "

Giọng nói ở phía sau vang vọng làm cả ba người đều quay lại nhìn. Từ trên tầng hai, Rindou đang đu một sợi dây thừng xuống, miệng nở nụ cười rất thiện cảm.

" Sao mày lại... ? " – Kanji vừa ngạc nhiên những cũng xen lẫn sự tức giận.

" Mọi người đợi tôi có lâu không ? Đột nhiên tôi chuyển phương án tấn công nên mọi người cảm thấy không vui à ? Thôi, thứ lỗi nhé !? "

" Mày..." – Biết mình bị lừa, Kanji tức đến cắn chặt hai hàm răng vào nhau.

" Làm việc gì cũng phải dùng đến cái đầu, anh nghĩ có ai ngu mà xông thẳng luôn vào căn cứ nổ súng không ? Xem trộm máy người ta mà cũng không nhận ra à ? "

" Còn mày thì sao ? Không tự cảm thấy xấu hổ mà còn mò đến đây à, hả thằng điếm của Ran ? " – Kanji chĩa súng thẳng về phía Rindou, miệng nói những lời xúc phạm

Vừa dứt lời, hắn lập tức giật thót khi nghe tiếng súng nổ và cảm nhận được viên đạn vừa sượt qua mặt mình chỉ trong hút chốc. Cả người Kanji bất động, mặt cắt không còn giọt máu, vết thương của hắn hiện lên rõ hơn, máu từ một bên má rỉ ra chảy dọc xuống cằm. Kanji tặc lưỡi, có lẽ cơn nóng giận đã làm hắn mất tự chủ.

" Trình độ bắn súng cũng không tồi đâu. " – Mikey vỗ tay, miệng khen đểu

" Cám ơn, nhưng phát đó không phải do trình độ, mà là do những ngón tay của tôi bị mất tự chủ, vô tình thôi ấy mà. "

Rindou tiến gần về phía ba người, bất ngờ nổ thêm hai phát súng nữa sượt qua mặt Mikey và Takeomi khiến họ giật mình vì không kịp lường trước. Tất cả mọi sự chuyên nghiệp này đều nhờ những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của Rindou trong quá trình đào tạo cực khổ. Hoặc một phần cũng do xuất phát từ những vết thương tâm lý.

" Các người thua rồi, chịu đầu hàng đi. Cậu, Mikey, cậu chỉ có hai lựa chọn thôi, đi theo tôi hoặc chết. " – Khẩu súng chuyển sang hướng Mikey, Rindou nhìn cậu nói với giọng uy hiếp.

" Tôi không hề muốn ra tay với cậu, nhưng cậu mà phản đối thì đừng trách tôi. Nếu quyết định của cậu khiến Draken phải ghét bỏ tôi, thì tôi sẽ quay ra hận cậu suốt đời, cậu có xuống mồ cũng không yên với tôi đâu. "

Mikey có chút ngập ngừng khi nhìn vào Rindou, cảm nhận được sự ép buộc rõ ràng của người trước mắt. Rindou vẫn tiến lên phía trước, rút ngắn khoảng cách của mình với bọn họ, cả ba người kia vẫn không thể nói lời nào, cứ như bị áp đảo bởi khí chất của cậu. Chợt Kanji chạy về phía chiếc thùng sắt ở ngay gần đấy, hắn lôi ra một bao tải và ném về phía Rindou, hét lớn

" Cái ngu nhất của mày chính là tự mình tiến vào hang cọp đấy. Mày nghĩ một mình mày sẽ đối đầu được với bọn tao sao ? "

Chiếc bao tải có mùi gì đó hôi tanh khiến Rindou rùng mình, cậu dừng bước, mở nó ra để kiểm tra. Đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt tím tái và bê bết máu của Naoto. Hai mắt của Naoto vẫn còn mở to, trắng dã, nhìn vừa đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương. Không những vậy, trong bao tải còn rất nhiều bộ phận của những người khác cũng được nhét chung vào. Khẩu súng trên tay Rindou rơi xuống, đôi đồng tử mở to nhìn trân trân vào những thứ bầy nhầy kia. Được tận mắt trông thấy cơ thể không toàn vẹn của những đồng nghiệp, tâm trí cậu đang dần trở lên bất ổn, những người này phải chịu quá nhiều đau đớn rồi.

" Cái kết của những kẻ ngu ngốc đấy, mày cũng muốn giống vậy sao ? À tiện đây thì mẹ mày sao rồi ? Nếu hôm đó thằng Ran để tao ra tay với mẹ mày thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, tao đâu biết nó lừa bà ta ra ngoài, làm tao mất mấy tiếng ngồi chờ mẹ mày ở nhà. "

Rindou lập tức trừng mắt nhìn Kanji đang cười ngạo nghễ, hóa ra chính tên này là kẻ đã đột nhập vào nhà cậu bới tung mọi thứ lên. Nhân lúc hắn còn đang tận hưởng sự sung sướng, cậu đã lập tức nổ súng, viên đạn xé gió lao nhanh về phía Kanji và ghim chặt vào chân hắn. Kanji đau đớn gào lên, hắn ngồi xuống đất ôm vết thương. Mặt Rindou tối sầm lại, giọng nói cũng trầm hơn như để cảnh báo.

" Tôi sẽ không để yên cho những ai động đến mẹ mình. Ngay lúc này tôi có thể bắn chết cả ba người đấy " 

Mikey giật lấy khẩu súng từ tay Kanji, muốn tự mình kết liễu Rindou. Nhưng, tay của Mikey cứ run rẩy, khẩu súng cầm cũng không vững. Cả Kanji và Takeomi đều nhìn cậu, Mikey cũng không biết mình đang lưỡng lự điều gì nữa. Trước mặt cậu rõ ràng là kẻ mà cậu ghét kia mà ? Vậy mà sao cậu không thể ra tay ? Mikey mong chờ điều gì từ Rindou ? Muốn được cậu ấy cứu thoát khỏi đây hay là cầu mong sự tha thứ ? Cómột sự thật mà Mikey không thể chối bỏ được, đó là giờ đây trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ đến những gì Rindou đã nói trước đó.

Bỗng phía sau khu căn cứ có tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Cửa sau đang mở toang, Rindou có thể dễ dàng trông thấy trong cơn bão tuyết là súng phát tín hiệu từ đồng nghiệp của mình. Một làn khói màu đỏ, có lẽ họ đang cảnh báo nguy hiểm gần kề. Tiếp đó là một làn khói màu đen, báo hiệu ở chỗ họ đang gặp nguy hiểm. Lại thêm một làn khói đen nữa được bắn ra, Rindou biết họ đang nhắc nhở cậu rời đi vì có kẻ đang tiến vào.

Có thứ gì đó lao vù vù về phía khu căn cứ, tốc độ rất nhanh, những người ở đây đều có thể cảm nhận được. Tiếng động càng lúc càng lớn dần, nó đã xuất hiện ngay trước mắt.

" CẨN THẬN !!!"

Takeomi hét lớn, anh đẩy cả Mikey và Kanji ngã sang một bên. Chiếc ô tô đắt tiền của kẻ nào đó tông thẳng từ cửa sau, va chạm mạnh với bờ tường và đâm xuyên ra cửa chính, phá vỡ mọi thứ ở trong. Sau đó nó cua hẳn một vòng ngoài trời, xới tung lớp tuyết trắng xóa lên cao rồi mới dừng hẳn, vì phải chịu sự va đập mạnh nên phần đầu xe đã bị bóp méo. Còn bên trong căn cứ bây giờ lại là một đống hoang tàn, đổ nát; các mảnh tường, mảnh gạch vỡ vụn rơi lộp bộp xuống đất, nhìn tổng thể trông lộn xộn như kiểu đang đập cả tòa nhà đi để xây lại vậy.

Mikey có chút giận dữ nhận ra kẻ điều khiển chiếc xe đó, rõ ràng là sắp đâm vào Rindou nhưng lại cố tình bẻ tay lái chệch sang hướng khác. Không nghĩ nhiều nữa, dù sao Rindou cũng là người mà cậu ghét, nên bắn chết thì hơn.

Lần này Mikey cầm chắc vũ khí trong tay, ngắm thẳng Rindou mà nổ súng. Gió thổi ngày một lớn dần, đám sương mù cũng dày đặc hơn, hai viên đạn đồng vừa được bắn ra đã vội xé gió, lạnh lùng mà bay vù vù trong không trung.

.

.

.

.

" Này, sao...sao nó lại ở đây ? " – Kanji mở to mắt, kinh ngạc tột độ

" Không...không thể nào !? " – Giọng nói của Mikey có chút run rẩy, bàn tay đã hạ súng xuống nhưng vì tức giận mà lại giơ nó lên định bắn tiếp.

" Đủ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. " – Takeomi đưa tay ra trước họng súng ngăn cản Mikey, việc vừa rồi xảy ra trong phút chốc khiến anh cũng không thể lường trước được.

Kanji gật đầu, hắn đẩy thủ lĩnh đi cùng mình. Ánh mắt Mikey thoáng đượm buồn, cậu cố nán lại nhìn người đang ôm chặt Rindou với cơ thể nhuốm đầy máu kia rồi cũng theo Kanji vào xe và đi mất.

" Có sao không , Rindou ? " – Người kia lúc này mới đẩy Rindou ra, kiểm tra xem trên người cậu có bị thương không.

" Cậu...cậu..." – Giọng Rindou run run, tay cậu đặt lên mặt người kia

" Có bị ngốc không ? Sao cậu lại đến đây hả ? Bị thương rồi đấy biết không ? " – Rindou trách móc, tay đập vào vai người trước mặt.

" Ừ nhỉ, cậu nói tôi mới để í, tôi bị thương rồi này. Sao nãy lại không có cảm giác gì thế nhỉ ? " - Vừa dứt lời người đó liền gục xuống nền tuyết.

" Chạy thoát khỏi ngục tù thật không dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn đến kịp nhỉ, Rindou ? "

" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Sanzu ? "

" Không phải Sanzu, là Haru mới đúng. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info