ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 38

Gemma_898

Dự kiến là sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong tháng 10 nhưng bây giờ tôi lại bận quá trời luôn😭😭😭 Suốt ngày bài tập, kiểm tra với chuẩn bị thi nữa rồi. Nên từ giờ tôi chỉ up truyện vào cuối tuần thôi nhé.
Cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi truyện của tôi. Gửi vạn yêu thương ở đây😘😘😘😘😘
__________________
Vì Rindou phát hiện ra Sanzu là bạn ngày xưa của mình nên cách xưng hô sẽ chuyển từ anh – tôi sang cậu – tôi nhé.
.
.
.
.
.

“ Bọn mày cứ đi theo hướng tao chỉ, cẩn thận đừng để bị phát hiện. ”

“ Anh không định rời khỏi đó sao, Sanzu – san ? ”

“ Bọn mày không cần biết đâu, lo mà chạy trốn đi. ”

“ Chúng tôi hiểu rồi. Xin anh hãy bảo trọng. ”

Cả một đám người lần lượt ngồi vào trong xe tải rồi đi mất. Trên những bậc thang của một căn nhà bỏ hoang phía ngoại ô, Sanzu đứng khoanh tay thở dài, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần vào đám sương mù. Đã từ khi nào mà gã chả còn ra tay với những kẻ phản bội này nữa rồi ?

Sanzu vốn là một người cực kì trung thành với vua, gã sẽ sẵn sàng giết chết những kẻ dám chống lại vị vua của gã. Thế nhưng bây giờ gã chả còn thiết tha ở cái Phạm Thiên này nữa, chính gã là kẻ đầu tiên trong đám thành viên cốt cán đã phản bội vua của mình. Mikey là cấp trên của Sanzu, là người mà gã tôn trọng, gã nguyện sẽ đi theo phục tùng hết mình.  Nhưng suốt 12 năm qua, gã vẫn không thể nào quên được hình bóng người gã thầm thương. Gã nhớ lắm nụ cười hồn nhiên đáng yêu của người kia, gã nhớ lắm đôi đồng tử tím sáng rực lên như cả một rừng diên vĩ đang nở rộ. Để rồi khi gặp lại, gã cứ bị thẩn thơ như kẻ mất hồn, ngày đêm mong được nhìn thấy.

Việc gì trên đời này cũng đều có sự đánh đổi, Sanzu tuyệt nhiên hiểu rõ điều đó. Phản bội Phạm Thiên cũng bằng nghĩa với việc đánh đổi tính mạng của gã. Nói là gã ngu ngốc cũng được, nhưng gã vẫn sẽ làm vậy còn hơn chứng kiến Rindou gặp nguy hiểm, bản thân gã không chịu được. Vì không ai biết, bất cứ lúc nào Rindou cũng có thể bị người của tổ chức bắt gặp và sát hại. Chỉ cần Sanzu còn sống, gã nhất định sẽ bảo vệ Rindou, mặc cho cậu ấy có cần gã hay không đi chăng nữa.

“ Ồ, xem tao bắt gặp được một thằng phản bội này. ”

Sanzu mông lung suy nghĩ đến nỗi Ran đã đứng trước mặt lúc nào cũng không hề hay biết. Vừa mới nhìn thấy hắn Sanzu đã cảm thấy khó chịu, gã đút tay túi quần, ung dung mà tiến lại gần Ran. Đến khi khoảng cách cả hai đã gần hơn, Sanzu lợi dụng lúc hắn sơ hở mà đấm thật mạnh vào mặt hắn. Bị tấn công bất ngờ, Ran không kịp phản kháng liền lảo đảo ngã ra đất, hắn tức giận khi nhìn thấy vài giọt máu từ mũi đang nhỏ xuống nền tuyết. Quệt đi thứ chất lỏng tanh tưởi kia, Ran trừng mắt với Sanzu.

“ Tch…Đánh người thì cũng phải biết đường né cái mặt ra chứ. ”

“ Đó là cách chào hỏi mà tao dành riêng cho mày đấy, thằng khốn. ”

Sanzu nghiến răng nắm chặt bàn tay đang dính máu lại như muốn tặng cho người kia thêm nắm đấm nữa. Ran phủi lớp tuyết đang bám trên người, hắn cười khẩy đứng lên đối diện với Sanzu. Chả để cho người tóc hồng nói một câu, Ran đã nhanh chóng trả lại gã một đòn vào mặt.

“ Tao cũng đang chào lại mày thôi. ”

Sanzu nhổ đống máu ở trong miệng ra, cú đánh khá mạnh khiến gã khó khăn trong việc đứng dậy. Chưa kịp định thần thì Ran đã liên tục tung vài cú đấm lên mặt gã. Hắn còn đá vào chân gã mà nở nụ cười đểu.

“ Thế nào ? Chân mày đã khỏi đau chưa ? ”

Sanzu nhăn mặt chịu đau khi Ran dí mũi giầy hắn vào cẳng chân gã. Vết thương Ran gây ra cho gã từ cái lần gã đi theo Rindou đến tận bây giờ chưa khỏi. Sanzu rướn người lên túm chặt cổ áo Ran

“ Thằng khốn này, vì mày…vì mày mà Rindou phải chịu nhiều đau khổ. ”

“ Thì sao ? ”

“ Mày đã giết những người mà cậu ấy yêu quý. Rindou đã hai lần suýt chết vì tất cả mọi suy nghĩ ngu xuẩn của mày. Mà sau cùng cậu ấy vẫn tha thứ cho mọi tội lỗi của mày, còn mày…khụ…khụ… ”

“ Mày nói vậy làm tao cảm thấy nhột, cứ như một mình tao mắc sai lầm ấy nhỉ ? Không phải nguyên do đều là mày sao ? Là mày ép tao phải rời bỏ Rindou mà ? ” – Ran cũng chả vừa, hắn túm cổ áo Sanzu lên mà dằn mặt.

“ Rindou yêu ai cũng được, miễn không phải mày. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận việc Rindou yêu kẻ đã giết bố mình. ”

“ À à, mà bây giờ tao cũng không còn tình cảm với Rindou nữa rồi, nên việc tao gây ra cũng đâu tính là có tội, phải không ? Tao biết mày theo Mucho gia nhập Thiên Trúc một phần vì muốn ám sát tao, nhưng cái mạng tao lớn quá nên mày có lập bao mưu kế cũng không đụng nổi đến một sợi tóc của tao. Haha…”

“ Từ ngày mày cướp đi mạng sống của bố cậu ấy, Rindou đã không còn giữ nụ cười hồn nhiên như trước nữa. Nên vấn đề này, Ran, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. ”

Dứt lời, Sanzu chĩa thẳng súng vào trán Ran, lần này gã sẽ ra tay thật. Nhưng trái với vẻ nghiêm túc của gã, Ran chỉ cười khẩy đầy thách thức

“ Bắn đi, bắn bao nhiêu phát cũng được. Nhưng mà mày nghĩ kĩ chưa ? Nếu Rindou biết tao chết thì sẽ phản ứng thế nào ? Mày yêu Rindou mà, chắc mày cũng không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó đâu nhỉ ? ”

Ran nói đúng, nếu hắn chết, Rindou sẽ phát điên lên mất. Nếu cậu biết Sanzu là người giết Ran, chắc chắn sẽ quay ra mà thù gã đến suốt đời. Sanzu bực tức mà thu lại khẩu súng, gã tặng Ran một cái lườm sắc lạnh sau đó vào xe mà phóng đi.

Mặc dù tuyết dơi khá dầy nhưng không có nghĩa là Sanzu sẽ di chuyển chiếc xe chậm lại. Gã điên cuồng phóng trên đường, xới tung lớp tuyết đằng sau xe, mặc kệ chúng bắn vào những người đi bộ. Sanzu nhanh chóng điều khiển chiếc xe vào trong sân, gã mở cửa xe một cách thô bạo mà chạy thẳng lên thềm nhà. Đứng trước cửa, Sanzu điên cuồng nhập mã khóa, không biết là tinh thần căng thẳng đến cỡ nào khiến gã nhập hết lần này đến lần khác vẫn cứ sai.

Sau cùng Sanzu cũng lấy được bình tĩnh mà nhập đúng mã khóa cửa. Đặt tay lên nắm cửa, gã thở hắt ra vài cái, trong lòng có chút lo sợ và hồi hộp. Sanzu có đặt máy theo dõi trong nhà nên từ lúc gã rời đi Rindou làm gì gã đều biết. Lấy hết dũng khí của mình, Sanzu mở cửa tiến vào trong, cả căn nhà tối om lại im ắng cứ như không có ai ở khiến gã cảm giác được không khí có phần nặng nề đang bao trùm quanh đây.

Gã bước vào phòng ngủ của mình, thấy trên sàn nhà la liệt những lọ thuốc, còn có cả chiếc khăn len và bức ảnh chụp cùng người gã yêu 12 năm trước. Nhìn lên giường thấy Rindou đang say giấc, Sanzu kẽ mỉm cười, kéo chiếc chăn lên cao kín cổ cậu, thuận tay vuốt vài lọn tóc tím mềm mượt kia, còn yêu thương mà đưa lên mũi cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của chúng. Ngắm nhìn chán chê, gã ngồi xuống sàn nhà, lấy ra một viên thuốc và định bỏ vào miệng.

“ Haru ? ”

Giật mình vì giọng nói ấm áp ở ngay sau lưng, viên thuốc trên tay Sanzu rơi xuống, gã quay lại đối mặt với người ngồi trên giường.

“ 12 năm rồi mà cậu vẫn như vậy nhỉ, vẫn chả chịu chăm sóc cho bản thân gì cả ? ”

“ Rindou, tôi…”

“ Sống bằng những viên thuốc  này sao ? ”

Rindou tiến lại gần Sanzu, tay cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt gã, những ngón tay cứ di chuyển nhẹ nhàng trên những vết thương, cuối cùng thì dừng lại tại hai vết sẹo ở khóe miệng. Sanzu nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay. Gã nghiêng đầu, áp má mình lên bàn tay ấm ám của Rindou, miệng khẽ cười, gã thều thào vài tiếng trấn an để người kia nghe được

“ Được rồi, tôi không sao mà  ”
Rindou nhíu mày nhìn hai vết sẹo, nhớ hồi hai người còn hay đi với nhau, chưa lần nào Sanzu cho cậu thấy toàn bộ khuôn mặt mình. Bây giờ nhìn kỹ, Rindou cảm thấy chúng thật đặc biệt. Bất giác cậu ôm lấy Sanzu, tựa đầu mình vào vai gã, người cậu chợt run nhẹ. Sau cùng thì người tưởng như ở chốn xa xôi lại luôn gần ngay cạnh bên mà chả hề hay biết. Sanzu như cảm nhận được tâm trạng của Rindou, gã cúi xuống ngang tai cậu mà thì thầm

“ Lâu rồi mới được nghe cậu gọi tên tôi, vui chết mất. ”

“ Quả nhiên là Haru – chan, cậu lúc nào cũng thật ngầu. ”

Sanzu vỗ nhẹ lưng Rindou, mắt nhìn ra phía cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi. Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt như này, nếu được nằm cạnh người mình thương thì Sanzu có thể ngủ một giấc mà gã nghĩ, cho dù trời có sập ở ngoài kia đi chăng nữa, gã cũng không muốn mình thức dậy.

………………….

“ Này Haru, có thể cho tôi ra ngoài không ? ”

“ Không được đâu  ”

“ Tại sao ? ”

Lòng Sanzu đau nhói, mặc dù là đang ở ngay cạnh bên người mình yêu nhưng lúc nào gã cũng cảm thấy thật xa xôi. “ Thích ”, “ yêu ” và “ thương ” là ba loại cảm xúc khác nhau. Sanzu, gã từ thích mà chuyển thành thương Rindou lúc nào không hay. Nói gã là người ích kỷ cũng được nhưng giờ phút này gã chỉ muốn giữ Rindou thật chặt bên mình, chỉ một chút thôi cũng được.

“ Rindou, quên người đó đi được không ? ” – Gã cúi đầu che đi con mắt dần đỏ hoe, giọng nói run lên như chứa đựng sự cầu xin.

“ Sao đấy ? ” – Rindou áp tay lên mặt gã.

“ Cái người mà cậu thương ấy, hắn có thực sự thương cậu không ? ”

“ Đừng hỏi kiểu vậy nữa, câu trả lời của tôi vẫn sẽ như cũ thôi. ” - Rindou thở dài, cậu tránh ánh mắt của gã.

“ Nếu như chờ đợi một người nhưng đến chính cậu còn cảm thấy dáng vẻ của mình đáng thương, thì đó không phải tình yêu đâu. Ở ngoài kia còn có rất nhiều người tốt nữa mà ? ”

“ Đến giờ phút này, tôi chưa từng cần người tốt hơn Ran, tôi chỉ cần Ran. ”

“ Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Rindou, 8 năm trước là tôi đã bắt Ran phải rời xa cậu. ” – Sanzu có chút giận mà nói ra sự thật.

“ Cậu…Sao cậu…? ”

“ Vì tôi muốn cậu được an toàn. Cậu có thể yêu bất cứ ai cũng được, miễn đừng là hắn.”

“…”

“ Rindou này, có thể là tôi không ? Thay vì chờ đợi ai đó không xuất hiện, thì người ở ngay cạnh là tôi đây, không được sao ? ” – Sanzu nắm lấy bàn tay Rindou, gã quỳ xuống tha thiết cầu xin.

“ Haru, sao cậu lại làm vậy hả ? Cậu có biết là thời gian đó Ran đã từ bỏ con đường bất lương rồi không ? Anh ấy đã quyết định quay lại với cuộc sống bình thường rồi, sao cậu lại xuất hiện hả ? ”

Rindou tức giận cầm chiếc gối đánh vào người Sanzu. Gã tóc hồng ngồi im hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia, cảm xúc đau đớn nhất đó chính là khi gã nghe câu “ sao cậu lại xuất hiện ? ”. Còn vì sao nữa chứ ? Là vì…

“ Cậu cũng biết mà, Ran đã giết bố cậu. Chả lẽ cậu lại chấp nhận yêu kẻ đã giết bố mình ? Tôi làm vậy vì muốn cậu an toàn. Rindou, hãy để tôi được bảo vệ cậu. ”

“ Đừng bảo tôi ngừng thích hay từ bỏ tình yêu này. Trái tim này là của tôi, cậu không có quyền gì cả. Cậu từng bảo tôi đừng làm những chuyện vô nghĩa, nhưng chính cậu mới đang làm những chuyện vô nghĩa đó.”

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt không khí căng thẳng giữa hai người, Sanzu cầm máy lên, là Mikey gọi gã. Thật ra là vị lĩnh đã gọi cho gã nhiều cuộc đến gần như cháy máy, nhưng có khi lúc đó gã cũng không để tâm. Đặt điện thoại lên bàn, Sanzu mặc lại bộ vest chỉnh tề, gã biết các kế hoạch từ trước của mình đã bị phát hiện rồi. Trước khi đi, gã chỉ quay lại mỉm cười với Rindou

“ Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đều đặn xoay xung quanh cậu một cách vô nghĩa như vậy. ”

Gã rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì một người đàn ông xuất hiện nhập mã khóa và vào nhà gã. Rindou ngồi bó gối trên giường, đôi tai lắng nghe những tiếng bước chân tiến về căn phòng. Cánh cửa mở ra, Kakuchou bước vào, anh đặt một chiếc hộp lên giường cạnh Rindou .

“ Sanzu bận rồi, nó nhờ tôi mang đồ ăn cho cậu. ”

Thấy Rindou vẫn im lặng, Kakuchou mở hộp lấy ra hai chiếc bánh bao, một hộp pudding và một cốc trà ấm. Anh đưa đồ ăn đến trước mặt Rindou

“ Ăn đi, tôi không muốn bị thằng nghiện đó la hét vào mặt mình đâu. Sanzu dặn cậu phải ăn ngay, bánh bao mà để nguội ăn sẽ không ngon. ”

Rindou không đáp lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Kakuchou cũng vì thế mà chán nản đặt thức ăn lên bàn

“ Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng nhìn cậu như này khiến tôi cảm thấy việc Sanzu phản bội Phạm Thiên là thực sự vô nghĩa đấy. ”

“ Hả? Sao cậu ấy lại phản bội ?” – Lúc này Rindou mới thực sự để tâm đến câu nói của Kakuchou.

“ Tất cả đều là vì cậu thôi. Cả tôi và Haru đều phản bội tổ chức, tôi và nó có thể coi như là cộng sự của nhau. ”

Kakuchou cũng chả biết vì sao bản thân lại chấp nhận trở thành cộng sự cho kẻ nghiện kia nữa ? Có lẽ là vì sự đồng cảm, chắc vậy. Vì nhìn vào Sanzu, anh thấy được hình bóng của mình 12 năm trước, hết lòng quan tâm, bảo vệ cho người mình thương, chỉ tiếc là người anh yêu đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi.

“ Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thằng Sanzu nó biết nấu ăn, cho đến khi tôi thấy nó sang nhà tôi xới hết đống bát đĩa nguyên liệu lên để làm đồ ăn gửi sang cho cậu, có lẽ làm ở nó ngại rửa bát. Cả đống găng tay hay khăn len cũng vậy, tất cả đều là nó tự ngồi đan. ”

“ Từ trước đến nay, mọi nhiệm vụ của tổ chức thất bại đều do nó. Âm thầm theo dõi cậu cũng là nó, quan tâm cậu nhất cũng là nó, muốn bảo vệ cậu nhất cũng là nó…Và còn, cái ngày mà Ran đánh cậu suýt chết khi biết được thân phận của cậu, người đưa cậu về và gọi bác sĩ đến chăm sóc cũng chính là Sanzu.”

Kakuchou đứng lên, anh rời khỏi phòng, trước khi đi anh còn nhìn lại một lượt bên trong. Hôm nay căn nhà gọn gàng quá, chắc là vì Rindou ở đây.

“ Dạo gần đây Sanzu có chút thay đổi, có lẽ cậu chính là lí do để nó tiếp tục sống. ”

Bước ra khỏi căn nhà, Kakuchou thở hắt ra những làn khói vì trời lạnh buốt. Hôm qua, anh bắt gặp Ran đang say xỉn ngồi bệt dưới cột đèn đường, miệng hắn thì lẩm bẩm linh tinh.Bị say quá đà thường hay nói vớ vẩn lắm, nhưng đôi khi những lời nói khi say mới chính là những lời thật lòng nhất. Kakuchou bước vào xe, anh kẽ thở dài, đúng là sự độc ác của con người thật phức tạp, cả tình yêu cũng là cái cớ để làm những chuyện ích kỉ.

Ánh mắt Rindou len lén nhìn chiếc máy theo dõi trong phòng, cậu vờ đi thong thả vào và vệ sinh và lôi điện thoại ra. Lúc nãy Sanzu để quên nó ở nhà, cậu sẽ nhân cơ hội này mà liên lạc với cảnh sát, bằng mọi giá, Rindou muốn thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info