ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 35

Gemma_898

Không biết là ở nơi nào lại tồn tại một cánh đồng phong lan với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Dưới bầu trời trong xanh, những cành hoa khẽ rung rung, lả lướt theo từng cơn gió thoảng qua.

Rindou đi giữa cánh đồng, ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ lên những cánh hoa, nâng niu chúng từng chút một. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ của cả rừng phong lan mang đến. Đối với Rindou, đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất.

Bỗng từ phía xa thấp thoáng bóng hai người. Rindou nheo mắt nhìn, sau khi phát hiện ra là ai cậu liền mừng rỡ chạy đến bên bọn họ.

" BỐ...SOUYAAAA.... !!! "

Nhưng kì lạ thay, Rindou có gọi như nào thì hai người vẫn cứ bước đi, mặt không ngoảnh nhìn cậu dù chỉ một lần. Rindou càng chạy tới thì khoảng cách giữa cậu và hai người lại càng xa, cứ như cánh đồng này không có giới hạn vậy.

Cậu mệt mỏi vì kiệt sức bèn ngồi thụp xuống đất. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến phủ kín cả bầu trời, sấm chớp nổ đùng đùng. Cánh đồng phong lan vài phút trước còn đang tươi mới giờ đây đã trở lên héo úa, từng cánh hoa rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo, cả cánh đồng nhanh chóng trở lên trơ trụi.

Lúc này bố của cậu và Souya mới quay mặt lại, khắp người bọn họ đầy máu, bốn mắt mở trừng trừng doạ Rindou hoảng sợ. Đám sương mù hiện ra, che mất hình bóng hai người. Rindou giật mình khi nghe tiếng bố gọi cậu, ông quát lớn bảo cậu mau chạy đi. Và từ trong đám sương mù, Ran lao về phía cậu với chiếc gậy bằng sắt trên tay, khuôn mặt hắn dính đầy máu, đôi mắt tím sắc lạnh ánh lên trong đêm tối.

Cả người Rindou cứng đờ không nhúc nhích nổi, cậu quơ tay trên đất, cố gắng di chuyển thân mình. Không biết từ đâu một thằng nhóc chạy đến nắm tay kéo cậu chạy đi. Rindou ngoảnh mặt lại nhìn, Ran vẫn đang đuổi theo sau. Thằng nhóc chợt buông tay cậu ra, cả người Rindou ngã vào khoảng không tối om sâu hun hút. Bây giờ thì không còn là thằng nhóc nữa, thay vào đó là cả cơ thể của một người đàn ông trưởng thành ôm lấy Rindou, người đó khóc trên vai cậu.

" Xin cậu...Đừng bao giờ đến nơi này nữa. Đó không phải là nơi cậu thuộc về. "

Đôi mắt Rindou dần nhắm lại, bên tai văng vẳng tiếng người phụ nữ gọi tên mình. Cậu cảm giác cả cơ thể đang bị ai đó lay mạnh. Rindou lại mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mẹ và biểu cảm nhẹ nhõm của Draken ở ngay bên cạnh. Xung quanh là các bác sĩ đang dùng máy sốc điện lên cơ thể cậu. Vừa mới vài giây trước, nhịp tim của Rindou bỗng đập yếu dần đi.

Mọi nguy hiểm trôi qua, Rindou giờ đây đã cảm thấy bản thân khá hơn dưới sự chăm sóc của mẹ và Draken. Bà Eri ra ngoài đi mua chút đồ cho cậu, trước khi ra cửa phòng, bà dặn dò con trai với đôi mắt buồn bã

" Lát nữa nhớ qua thăm người đã cứu con đấy nhé. "

Rindou chợt nhớ ra, từ nãy cậu quên mất chưa hỏi tình hình người đã cứu mình. Sẵn cơ thể đã khoẻ lại rồi, cậu nhờ Draken đưa mình đến gặp người đó. Có lẽ Draken đang gặp phải vấn đề gì đó, anh liên tục hỏi cậu xem đã sẵn sàng chưa. Rindou đương nhiên là sẵn sàng gặp rồi, đó là ân nhân của cậu mà.

Draken đẩy chiếc xe lăn mà Rindou đang ngồi, hai người đi qua dãy hành lang vắng vẻ. Bước chân của Draken càng lúc càng chậm dần, anh cất tiếng

" Khoảng khắc cả toà nhà nổ tung, cậu ấy đã nằm đè lên người cậu, hứng trọn những mảnh vỡ rơi lên người. Sau đó...Sau đó khi mọi người kéo hai người ra, toàn bộ chân tay cậu ấy bị gãy, đầu của cậu ấy tổn thương nghiêm trọng nhất, nó bị lõm hẳn một bên. Hiện giờ cậu ấy đang trong cơn nguy kịch.  "

" Tôi nghe Naoto kể vậy, tôi không được chứng kiến tận mắt. Nhưng nếu tôi có mặt ở  đó, chắc tôi không chịu nổi mất. "

Bước chân của Draken dừng hẳn, hai người đang đứng trước cửa phòng bệnh. Đôi vai anh run rẩy, anh quay mặt đi không dám đối diện với sự thật này. Rindou nghe thấy tiếng thút thít của người phụ nữ trong căn phòng.

" Tôi...tôi... Cậu phải sẵn sàng đấy, Rindou. " - Draken nghẹn ngào

Rindou cảm nhận được mọi sự lo lắng trong lòng, cậu mím chặt môi, mở cửa phòng và di chuyển chiếc xe lăn vào trong. Người phụ nữa với đôi mắt đỏ hoe quay ra nhìn cậu, cô đã khóc quá nhiều. Rindou sững sờ, hết nhìn cơ thể đang băng bó khắp người trên giường lại nhìn Taiju và Yuzuha.

" Hakkai ? "

Taiju không nói gì, anh lặng lẽ kéo Yuzuha ra ngoài, để Rindou ở lại đó. Hakkai nằm trên giường, khắp người băng bó chỉ chừa ra hai con mắt. Rindou lại gần giường bệnh, giọng run rẩy gọi tên anh

" Hakkai, là tôi, Rindou đây. "

" A, Rindou ? Chắc anh khoẻ rồi nhỉ ? Vậy thì tốt quá rồi. " - Giọng Hakkai yếu ớt nói qua ống thở.

Cả người Rindou run rẩy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân. Nhìn Hakkai như vậy, cậu vừa thấy có lỗi vừa thấy đau lòng, cậu không thể chịu đựng được nữa

" Sao cậu lại làm vậy ? " - Đó là điều mà Rindou thắc mắc nhất. Ai cũng biết Hakkai không hề ưa cậu.

" Đừng hỏi vậy chứ ? Chúng ta là đồng đội mà ? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. "

" Tôi... " - Rindou lặng người, tâm trí rối loạn

" Rindou này, thật ra tôi không ghét anh, không hề ghét một chút nào cả. " - Hakkai nở nụ cười.

" Cậu...Nhưng...tôi ghét cậu lắm, Hakkai. Tôi ghét cái cách cậu tự làm tổn thương bản thân vì người khác. " - Nước mắt Rindou rưng rưng

" Haha...Tôi cũng ghét tôi lắm. Tôi cứ như thằng hâm thích lao đầu gánh vác những công việc nguy hiểm, dẫu biết đó chả phải việc của mình. Taka-chan đã mắng tôi bao lần, nhưng đối với tôi, đó chính là trách nhiệm cần làm. "

" Yuzuha nói rằng Taka-chan vì yêu tôi nên mới bỏ qua mọi tật xấu của tôi. Tôi nghĩ Rindou cũng vậy, anh vì yêu Ran nên mới nhiều lần yếu lòng vì hắn. "

" Vậy mà tôi cứ hết lần này đến lần khác trách móc anh. Tôi cứ thích ngăn cản tình yêu của anh, xấu tính quá. Cho tôi xin lỗi vì tất cả những lần gây phiền phức đến anh. Chắc đây là hậu quả mà tôi phải gánh chịu rồi. "

" Đừng nói vậy, tôi mới là người mắc sai lầm. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm, Hakkai. Cậu mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc của mình.
" - Rindou quệt nước mắt.

" À, không hẳn vậy đâu. "

" Hakkai....cảm ơn rất nhiều. " - Rindou cúi đầu

Giọng nói của Hakkai nhỏ dần, hơi thở yếu ớt. Rindou giật mình khi nghe tiếng kêu báo động từ máy đo nhịp tim. Cậu hoảng hốt, theo bản năng mà đứng dậy đi gọi bác sĩ. Nhưng vết thương chưa lành khiến cậu vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất. Cổ họng cậu khô khốc, muốn kêu gào lên nhưng chẳng được. Cậu nghe thấy giọng Hakkai thều thào những lời cuối cùng.

" Taka-chan, em xin lỗi, em tệ quá. Đã hẹn cùng anh tiến vào lễ đường, vậy mà giờ phút này em lại thất hứa. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh sau này phải sống thật tốt đấy. Em yêu anh. "

Phía bên Mitsuya, nhịp tim cậu bất chợt đập mạnh. Những đường sóng trên máy chạy dồn dập, như rối hết lại vào nhau. Hai cô em gái của Mitsuya vì hốt hoảng nên chạy đi tìm bác sĩ. Vài giây sau, nhịp tim của cậu cũng dần ổn định lại, ngón tay cậu khẽ cử động, đôi lông mày hơi nhíu lại. Một giọt nước từ khoé mắt trào ra, rơi xuống thấm vào gối. Rồi cả căn phòng lại yên tĩnh, Mitsuya vẫn tiếp tục hôn mê như chưa có gì xảy ra. Chỉ là lần này tỉnh dậy, cậu sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người mình thương nữa.

_________________

Cả đoàn người lặng lẽ nhìn hũ đựng hài cốt của Hakkai đang được chôn cất. Các cựu thành viên Touman cũng có mặt ở đây. Chifuyu không kìm được mà bật khóc, Kazutora bên cạnh đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ an ủi. Hakkai là một người nghiêm khắc trong công việc, nhưng anh ấy cũng là một người rất quan tâm đến người khác, trong nhiệm vụ luôn đặt tính mạng của đồng nghiệp lên trên hết. Vì vậy sự ra đi của anh đã làm nhiều người phải tiếc thương.

Taiju đứng cầu nguyện cho linh hồn em trai, suốt tang lễ hôm nay, anh không hề bộc lộ cảm xúc nào. Nhưng không một ai biết được, anh đã phải rơi nước mắt trong thầm lặng trước khi chỉnh tề bước ra tiếp đón các vị khách đến viếng thăm. Còn Yuzuha, cô đã khóc đến gần ngất đi, đôi mắt phượng xinh đẹp giờ đây đã sưng vù lên.

Sau khi chôn cất xong cho Hakkai, những người có mặt ở đó cũng dần ra về, chỉ còn lại Yuzuha và Rindou vẫn ở lại.

" Hakkai đã thay đổi. " - Yuzuha nghẹn ngào.

" Ngày xưa, Hakkai chỉ là một thằng bé nhút nhát, yếu đuối, suốt ngày chỉ biết núp bóng tôi và anh trai, đánh đấm cũng chả ăn ai, bạn bè cũng không có. Rồi đến một ngày, nó dẫn Mitsuya về, nó bảo đấy là bạn của nó. Tôi vừa ngạc nhiên cũng vừa vui mừng khi có đứa chịu chơi với nó. "

" Vài năm tới, nó nói với tôi rằng nó thích Mitsuya, nó muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi cười chế giễu nó, bản thân nó yếu đuối như vậy làm sao mà bảo vệ người khác được. "

" Vài năm nữa, tôi thấy nó học cách chăm sóc cho Mitsuya khi cậu ấy bị trầm cảm. Tôi biết, nó đang chứng minh cho tôi thấy sự thay đổi của nó. "

" Sau đó nó càng ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Tôi đã hiểu ra, a, thì ra là vì người mình yêu mà nó dần thay đổi. Không chỉ với Mitsuya mà còn cả những người mà nó thương yêu nữa. Lúc nào cũng xung phong gánh vác trọng trách trên vai. Chà, cái thằng bé này... "

" Cuối cùng thì nó chả cần tôi bao bọc nữa rồi. Ai mà biết được sự thay đổi này lại mang nó đi xa tôi đến vậy ? Rindou à, tôi thực sự lo cho Mitsuya rồi đấy, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được đây ? "

Taiju đứng núp sau thân cây ở gần nghĩa trang, nghe thấy những lời nói của Yuzuha, anh bật khóc. Suy cho cùng, điều đau thương nhất trên đời này chính là mất đi người thân.

Thời tiết hôm nay cũng không khắc nghiệt, những đám mây đen trên bầu trời dần tan biến nhường chỗ cho ánh sáng trắng tinh khiết kia. Rindou đặt bó hoa lên mộ, chắp tay cầu mong cho người đó ra đi thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info