ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 34

Gemma_898

Tại một nhà hàng thuộc địa bàn Shibuya, đứa bé gái tầm 8 tuổi đang ngồi nép vào một góc. Mắt nó mở to đầy sợ hãi, nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt non nớt của nó. Nó muốn khóc thật to và muốn được cứu thoát khỏi đây nhưng cơn sợ hãi tột độ đã lấn át tinh thần khiến nó chỉ phát ra được vài tiếng ư ử trong cổ họng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh là Kenji Hayashi - chú ruột của nó cũng là kẻ đã bắt cóc nó. Hắn một tay chơi đùa với con dao găm, một tay đang tung hứng công tắc kích hoạt bom. Trên người hắn gắn đầy các loại bom, chỉ cần kẻ nào lại gần hắn sẽ cho nổ tung. Khuôn mặt hắn tối sầm, cô bé nhìn người chú mình quý mến bỗng trở lên thay đổi thì không khỏi sợ hãi.

Ở bên ngoài, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ nhà hàng. May mắn là ngoại trừ hai chú cháu kẻ bắt cóc kia thì không có một vị khách nào ở bên trong. Naoto sốt ruột vì không thể tiếp cận được với Kenji mặc dù đã dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên ngăn hắn. Phía xung quanh cậu còn dễ gây áp lực hơn khi các cảnh sát đang cố gắng ngăn cản những con người hiếu kỳ đứng tụ tập như một thú vui. Bố của cô bé cũng đã gọi con gái đến mức sắp kiệt sức rồi.

Rindou sau cùng cũng đến nơi, để gặp được đồng nghiệp cậu đã phải vất vả chen chúc trong đám đông. Naoto cảm thấy nhẹ nhõm vì Rindou đến kịp lúc, cậu nhanh chóng tường thuật lại vụ việc.

Kenji có chuyện bất mãn với người tên Daichi Hayashi - là bố của cô bé đồng thời là anh trai của hắn nên hắn đã lên kế hoạch bắt cóc cháu gái để tống tiền anh mình. Cô bé mất tích từ hôm qua, người nhà đã báo với cảnh sát. Nhưng đến hôm nay qua cuộc điện thoại lén lút của con gái, ông Daichi mới biết cô bé bị chú ruột giam giữ tại kho trong nhà hàng của chính mình quản lý.

Rindou bình tĩnh bàn kế hoạch áp đảo Kenji cùng mọi người, nhiệm vụ này cần sự phối hợp của ông Daichi. Mọi việc xong xuôi, cậu cùng vài người tiến vào bên trong nhà hàng thăm dò. Ngay tại sảnh đã tối om, cầu dao tại đây đã bị phá hỏng. Sự yên tĩnh bên trong khiến Rindou nghe được rõ nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Cậu liếc mắt sang phía bậc thang, nhìn theo bóng người đàn ông đang bước chậm rãi xuống dưới. Người cảnh sát phía sau Rindou ngay lập tức chĩa súng vào kẻ kia để phòng bị.

" Đây là số tiền đúng như em mong muốn. Giờ thì thả con bé ra đi. " - Daichi tiến lên trước đặt một vali đựng đầy tiền xuống đất.

Kẻ bắt cóc cầm đèn pin lên, mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy đống tiền trước mắt. Hắn chạy đến trước vali, hay tay ôm chặt những tờ tiền một cách mừng rỡ. Nhân cơ hội Kenji không để ý, các cảnh sát đã thành công giải cứu cô bé. Nó sợ hãi chạy đến ôm chặt bố mình mà khóc nức nở. Nhưng rắc rối tiếp tục xảy ra, dưới con mắt tinh tường của mình, Kenji phát hiện chỗ tiền trước mặt đều là tiền giả.

Hắn tức giận đạp chiếc vali ra xa, tay cầm điều khiển kích hoạt bom định tháo chốt. Rindou ra lệnh cho tất cả mọi người chạy ra ngoài, một mình cậu sẽ đối phó với hắn

" Từ bỏ đi Kenji, anh làm cách nào cũng không doạ được tôi đâu. Chỗ bom trên người anh là đồ giả đúng chứ ? " - Rindou bình thản khoanh tay nhìn người kia, cậu đã tinh mắt phát hiện ra từ đầu.

" Ở đời này, tao ghét nhất là bị lừa dối. Nên nếu mày lại gần, tao sẽ giết mày đấy. " - Kenji lùi lại, vung vẩy con dao trước mặt Rindou.

" Anh là một người chú tốt, chắc chắn. Nếu không sao lại gắn bom giả vào người làm gì ? Hơn nữa khi chúng tôi vào, anh cũng không lấy mạng cô bé ra để doạ dẫm.Vì anh sợ nếu có chuyện không hay xảy ra sẽ làm tổn thương đến cô bé. Tôi nói đúng chứ ? Vì cớ gì mà anh lại bày ra chuyện này ? "

Rindou từng bước tiến đến gần Kenji. Kẻ kia cứ lùi dần ra phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Hắn thở hổn hển ngồi thụp xuống đất, bị đoán trúng ý đồ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, vài giọt nước mắt không kìm được mà tuôn trào, hắn buông những lời nói tuyệt vọng.

" Mày thì biết cái quái gì mà nói ? Mày đâu ở trong hoàn cảnh tao sao mày hiểu được ? Ừ thì tao đã sai, tao nợ nần. Nhưng nếu không phải vì sự vô tâm của thằng anh tao...nếu nó động lòng cho tao vay ít tiền...thì tao cũng không đến mức phải làm thế này. Nó là một thằng anh tồi tệ nhất trên đời này. Hức...hức...tao sẽ bị giết mất. "

" Ai giết anh cơ ? "

" Phạm Thiên. Chắc mày cũng biết bọn chúng rồi đấy. "

Rindou nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Kenji, cậu đưa bàn tay về phía hắn.

" Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảnh sát nhất định sẽ bảo vệ anh nếu anh đi theo bọn họ. Tôi hứa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. "

Kenji cười khùng khục như kẻ điên, hắn lao mạnh vào người Rindou. Một giọt, hai giọt... nhiều giọt máu thi nhau chảy xuống đất. Rindou giật nhẹ lông mày, nén cơn đau từ vết thương ở bụng. Cậu rút con dao đang găm trên bụng mình và quăng nó ra xa. Rindou mỉm cười, ôm nhẹ lấy người trước mặt, gục đầu vào vai hắn.

" Xem ra cả hai ta đều có một người anh trai tồi tệ nhỉ ? Anh trai của tôi không những hại bạn thân tôi mà còn giết bố nuôi tôi nữa. Nhưng tôi thương anh ấy lắm. Cho dù anh ấy có gây ra bao nhiêu tội lỗi đi nữa, tôi vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh ấy. "

" Nhưng Kenji này, tôi nghĩ anh vẫn có phần may mắn hơn tôi. Daichi không hẳn tồi tệ như anh nghĩ, anh ấy đã cầu xin tôi cứu anh đấy. Tôi nghĩ mọi sự vô tâm của Daichi cũng chính vì muốn anh trở lên chăm chỉ làm việc hơn thôi. "

Kenji mở to mắt, hắn ôm chặt lấy Rindou khóc nức nở. Rindou vỗ nhẹ vai Kenji trấn an tinh thần hắn, máu từ vết thương giờ đây đã loang rộng ra trên áo. Cậu nén chịu cơn đau quặn thắt dưới bụng, cảm thấy tầm nhìn đang dần mờ đi.

Biết mình cần rời khỏi đây, Rindou chậm rãi đứng dậy dìu Kenji ra ngoài. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây. Khi gần ra đến cửa chính, Kenji rút chốt công tắc kích hoạt bom ra và cả toà nhà bắt đầu rung chuyển. Chỗ bom trên người hắn là giả nhưng bom được lắp tại nhà hàng là thật.

Mọi sự tàn phá bắt đầu từ tầng trên cùng. Những mảnh vụn ở trên trần nhà rơi xuống trước mặt hai người. Rindou luống cuống tránh né chúng nhưng vẫn để ý tới Kenji, có điều hắn chỉ đứng yên một chỗ, muốn kết thúc cuộc đời ngay tại đây. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ cho nổ tung chỗ này để chọc tức anh trai. Nhưng bây giờ, sự áy náy trong hắn mới chính là lí do khiến hắn làm vậy.

" Em xin lỗi, anh trai. Trong khi anh đang cố gắng để giúp em trở lên tốt hơn thì em cứ suốt ngày cờ bạc, rượu chè và làm phiền đến anh. Em thật không đáng để sống nữa. " - Kenji mỉm cười nhưng khuôn mặt thẫn thờ.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang hoảng hốt, lo lắng cho tính mạng của người trong kia. Cả Daichi và cô bé đều kêu gào tên Kenji. Các cảnh sát thì đang cố gắng giải tán đám đông. Rindou một tay ôm vết thương, một tay gắng sức kéo người kia chạy khỏi đây. Hắn cứ đứng nhởn nhơ một chỗ mà cười khùng khục như vậy khiến cậu bực mình bèn tát vào mặt hắn

" Nên nhớ anh Daichi khi nãy đã cầu xin tôi cứu anh đấy. Là CỨU đấy, chứng tỏ anh ấy biết rõ anh đang gặp chuyện gì. Đó cũng là một cách tha thứ cho một kẻ sống không biết điều như anh đấy. "

Rindou lôi Kenji đi dần ra ngoài mặc cho hắn đang phản kháng

" BỎ TAO RA THẰNG KIA!!!!! "

Dù sao thì cũng là cảnh sát, Rindou phải làm tròn trách nhiệm của mình. Không thể trông thấy người gặp nạn mà không cứu.

" Tôi đã hứa với Daichi là sẽ cứu anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, anh trai anh nhất định sẽ không để tôi sống yên ổn. Khi đó tất cả mọi thứ tôi gánh chịu đều là lỗi của anh đấy Kenji. Tôi ghét bị người khác quấy rầy lắm nên nếu anh chết thật tôi sẽ không ngại hàng ngày đến mộ của anh để đập phá đâu. "

" Thứ mà anh có được chính là tình thân đấy, không phải ai cũng được sở hữu nó một cách trọn vẹn đâu. Vậy nên anh nhớ sau khi được thả tự do, nhất định phải sống tốt đấy. "

Lời nói vừa dứt cũng là lúc hai người đứng trước cửa chính. Rindou nhấc Kenji lên và quăng mạnh hắn ra ngoài. Hắn ngã vào đám cảnh sát, tuy người có vài xây xát nhỏ nhưng cũng bình an vô sự. Còn Rindou đang chậm rãi từng bước tiến ra ngoài. Cậu mất khá nhiều máu, bước chân lảo đảo, tầm nhìn cũng mờ đi nhiều.

Một mảng tường lớn rơi xuống chắn ngay trước mặt Rindou, cậu sau đó cũng ngã xuống, không còn sức để di chuyển nữa. Các tầng trên đã bị phá huỷ gần hết, những mảnh vỡ của bức tường rơi xuống đè lên chân Rindou.

Naoto hét lớn, cậu né những mảnh vụn đang bắn ra để vào cứu Rindou. Một bàn tay đặt lên vai Naoto kéo cậu ra phía sau, người đó ra lệnh

" Cứ để việc này cho tôi. Cậu mau giải tán mọi người đi. "

Naoto ngước nhìn người phía trước, sau đó cúi xuống kính cẩn

" Tôi hiểu rồi. Xin anh hãy thận trọng. "

Đôi mắt Rindou khép hờ, tai cậu ù đi, cảm nhận tiếng động của mọi thứ xung quanh mình đang nhỏ dần. Rồi cậu nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi cậu, người đó lay lay người cậu, cố gắng kéo cả cơ thể cậu đang bị chôn vùi dưới những mảnh vụn kia.

Cả người Rindou vừa được nâng lên nhưng sau đó lại rơi xuống đất. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, khuôn mặt tái nhợt, máu từ vết thương đã ngừng chảy. Đến giờ phút này, Rindou đã không còn cảm nhận được gì nữa, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

" Anh Ran....cứu em... ''





____________________

Spoil cho xíu này, người cứu Rindou chap sau bị bay màu rồi😔
Các bạn độc giả ạ, đã đến lúc dùng năng lực tiên tri của mình để dự đoán xem ai đã cứu Rin nào 😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info