ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 30

Gemma_898

" ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT, TÔI GỌI CẢNH SÁT RỒI. "

Người nhân viên trông coi nhà xác thét lớn, cố sống chết ôm chặt lấy chân kẻ trước mặt không cho anh ta chạy trốn.

" Tôi sẽ hoả táng và chôn cất đoàng hoàng cho họ. "

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai điềm tĩnh nói, anh ta ra lệnh cho đám người cấp dưới mang thi thể của Kokonoi và Inui đang ôm chặt vào nhau ra ngoài. Nửa đêm anh đột nhập vào nhà xác tại bệnh viện chỉ để tìm thi thể của hai người.

" Làm ơn, đừng mang họ đi. Chúng tôi còn phải khám nghiệm tử thi. "

Người nhân viên ôm chân kẻ kia cầu xin trong sự bất lực, cậu ta nằm dưới sàn, chân mất cảm giác do bị đám người kia tiêm thuốc tê.

" Khám nghiệm ? Bọn họ chết rồi, hãy để cho họ được nghỉ ngơi đi. "

Chỉ là một lời cầu xin nhưng lại làm cho người đàn ông đó cảm thấy tức giận. Anh đạp cậu ta rồi lặng lẽ nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng chạy đến chiếc xe tải đỗ gần đó. Thi thể của Kokonoi và Inui đã được đặt yên vị trong chiếc hòm đông lạnh trên xe. Lái xe đến chỗ người quen đã hẹn trước, anh nhờ họ hoả táng cho hai thi thể kia.

" Anh đã phản bội bọn họ rồi, tại sao không rời khỏi đó ? " - Người chủ lò hoả táng hỏi anh.

" Tôi có nhiều việc quan trọng cần phải làm lắm. Ở đó cũng có vài người giống tôi vậy. " - Anh rít một điếu thuốc, thổi từng làn khói bay vào không khí lạnh lẽo.

" À à, tôi hiểu. Nếu còn ở lại đó, ít nhất hãy giữ được tính mạng của mình, Kakuchou."

Tro cốt của Kokonoi và Inui sau khi hoả thiêu được đặt chung vào một chiếc hũ.  Kakuchou đem chôn nó tại khu đất nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố. Đặt lên ngôi mộ một bó hoa, anh đứng đó một lúc rồi quay bước rời đi.

Kakuchou là người duy nhất chứng kiến tình yêu mà Kokonoi dành cho Inui. Không phải là người thay thế Akane, thứ cảm xúc mà hắn dành cho cậu ấy là cảm xúc thật lòng từ sâu trong trái tim, lặng lẽ, không ồn ào mà lại lâu dài. Nhưng mọi chuyện lộ ra, chỉ cần một người an toàn mà sống thì phải đánh đổi tính mạng của người kia. Đó là luật của Phạm Thiên, nơi tình yêu không được phép tồn tại. Sau cùng, vì yêu mà cả hai người chọn làm tất cả vì nhau.

" Giờ thì mày đã được toại nguyện rồi nhé Koko. Ít nhất đây là việc tốt tao có thể làm cho mày. Cảm ơn vì đã che giấu chuyện tao phản bội. "

Một chiếc xe lao ra chắn ngang trước mũi xe của Kakuchou. Vì đường vắng, lại đang chạy xe với vận tốc lớn nên anh đã không kịp phanh lại mà đâm vào thân xe phía trước. Bị tác động một lực mạnh như vậy, Kakuchou nhào người lên phía trước, đầu đập mạnh vào tấm kính khiến nó vỡ toang, nửa thân người anh chui hẳn ra ngoài nằm trên mui xe. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương trên đầu chảy xuống những mảnh vỡ, tầm nhìn của Kakuchou mờ dần rồi trở lên tối om.

______________

" Tao phải đi rồi, Kakuchou. "

" I.. Izana...Đừng đi, ở lại đây với tao. "

" Đừng theo tao nữa, Kakuchou.Tỉnh dậy đi"

Kakuchou giật mình mở mắt, anh ngồi dậy, tay xoa xoa vết thương ở đầu, mắt đảo xung quanh dò xét và nhận ra mình đang ở trong căn cứ Phạm Thiên. Đập vào mắt anh là trận cãi vã của anh em nhà Akashi. Sanzu trông rất tức giận, gã túm chặt cổ áo anh trai lên la hét vào mặt. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi, Kakuchou biết nhưng cũng chả quan tâm lắm.

" Yo !!! Xin chào. "

Hai người đàn ông từ bên ngoài tiến vào trong căn cứ.

" Ran ? " - Sanzu tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Cái vẻ mặt đó là sao ? Ồ, có phải mày đang tự hỏi vì sao tao đến được đây trong khi mày đã cố tình lờ đi khi tao gọi mày trên đường đúng không ? "

" Haha...Sau đó thì tao đã gặp Kanji nên... " - Ran đắc ý chỉ tay về phía Kanji đứng sau.

" Mấy người ồn ào quá đó. " - Mikey không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt đám người kia.

Tâm trạng hiện giờ của Mikey không ổn chút nào, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu phải suy nghĩ. Lô hàng vũ khí mà Kanji quản đã bị cớm mò tới, vài tên cấp dưới bị bắt. Kẻ khả nghi làm ra chuyện này mà Mikey nhắm tới chính là Mamoru. Việc anh ta cùng Kakuchou cứu Rindou thoát khỏi Mikey đã làm cho vị thủ lĩnh càng có niềm tin rằng Kakuchou đang phản bội mình.

Mikey ôm chặt lấy đầu mình, khó chịu cắn chặt răng. Cậu tự rủa bản thân, tại sao không thể bỏ được cái hình ảnh Draken và Rindou cùng nhau bước ra ngoài khách sạn chứ ? Hai người vào đấy làm gì ? Có lẽ vì quá để tâm đến Draken mà Mikey đã quên mất rằng khách sạn đó chính là nơi giao dịch của Phạm Thiên. Hai người kia vào đó chắc chắn phải có lí do liên quan đến tổ chức.

Một cuộc họp ngắn diễn ra, Mikey phổ biến vài việc quan trọng. Tâm trạng cậu không tốt, ai cũng có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, điều này lại làm cho Kanji cảm thấy khó chịu và không bằng lòng. Kết thúc buổi họp, mọi người lại tản ra, riêng Ran được gọi ở lại. Sau khi mọi người đi hết, như đã nhịn từ lâu, Mikey lại gần Ran và đạp thật mạnh vào bụng hắn. Ran lảo đảo, chưa kịp giữ thăng bằng đã nhận thêm một cú đấm vào mặt từ thủ lĩnh.

" Mày biết mày đã làm những gì không ? Hại những người tao coi là bạn ? Đó là cách mày trả thù Rindou sao ? Vụ Pa-chin và Peyan tao đã bỏ qua cho mày rồi, không nhớ sao ? "

" Chính mày mới là kẻ không nhớ. Không phải mày bảo bằng mọi giá, nhất định phải khiến Rindou sống trong tột cùng đau khổ sao ? Bằng mọi giá của mày, nhớ chứ ? - Ran ôm một bên mặt, nở nụ cười.

Mikey cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Phải chăng lúc đó sự căm phẫn đối với Rindou quá lớn nên cậu đã không suy nghĩ gì đến lời nói của mình. Ai mà ngờ Ran sẽ làm theo cách đó chứ ?

" Nhưng tao là thủ lĩnh, những gì tao cảnh cáo, mày phải nắm rõ chứ ? " - Mikey có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

" Gì ? Mày đâu phải Izana. Tao chưa động vào Draken là còn may đó. " - Ran đứng dậy, xoa xoa phần gáy.

" Ấy chết, xin lỗi nhé. Tao phải về chuẩn bị cho công việc tối nay. Tạm biệt sếp. "

Hắn cười cợt rồi rời khỏi căn cứ, Mikey vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu lại suy nghĩ, dạo này những kẻ phản bội ngày càng nhiều, đa phần đều rời Phạm Thiên để gia nhập các băng đảng khác. Bản thân Mikey những ngày gần đây cũng hay bị lơ đễnh và khó kiềm chế được cảm xúc, Takeomi và Sanzu nhiều lần phải nhắc nhở cậu. Kakuchou thì phản bội, bây giờ Ran lại nói vậy khiến cho Mikey cảm thấy bản thân mình như không còn được tôn trọng nữa.

" Tao sẽ tìm ra cái thằng đi cùng mày và xử cả hai chúng mày một thể. " - Mikey liếc Kakuchou trước khi đi khỏi.

" Đừng nghiêm khắc với bản thân mình như vậy nữa, Mikey. Draken thì sao ? " - Kakuchou ngồi khoanh chân lại, nhìn bóng lưng thủ lĩnh qua những song sắt.

Mikey chợt khựng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đang đi, mặt không ngoảnh lại nhìn người kia.

" Mày biết không, có những kẻ bị giết chỉ vì biết quá nhiều đấy. " - Buông một câu đe doạ, Mikey liền rời khỏi đó.

" Haizz... Chính mày là người lập ra quy tắc này nhưng mày lại không làm được. Tình yêu ấy. Có nên nói cho nó biết sớm muộn gì Phạm Thiên cũng sẽ tan rã không nhỉ ? " - Kakuchou lẩm bẩm sau khi Mikey đi khuất.

_________________

Nửa tuần trôi qua rồi nhưng Mitsuya vẫn còn hôn mê. Yuzuha và Hakkai luôn thay phiên đến chăm sóc cậu. Taiju có hơi bận rộn nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình hình của Mitsuya. Có thể thấy Taiju và Yuzuha yêu quý người em rể tương lai này như thế nào.

Hôm nay Rindou đến thăm Mitsuya, cậu gặp Hakkai ở đấy và anh ta luôn tránh mặt cậu. May mà Draken cũng đến thăm nên cậu còn có người để trò chuyện.

Khi rời khỏi bệnh viện, Rindou một mình sải bước trên con đường, vừa đi vừa khoanh tay  ngẫm nghĩ. Cậu vẫn không ngừng nghĩ về những việc đã xảy ra trong cơn ác mộng của mình. Nó đeo bám cậu suốt mấy ngày nay, cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy.

Vài ngày trước, Mamoru đưa Rindou về nhà trong trạng thái bất tỉnh. Anh nói với bà Eri rằng cậu bị ngất xỉu ngoài đường. Mamoru nói vậy với mẹ nhưng cậu biết thừa là anh đã cứu mình. Cậu muốn gọi điện cảm ơn Mamoru nhưng không tài nào liên lạc được. Từ cái hôm cậu từ mặt Mamoru đến nay ra đường cũng không gặp anh nữa . Kể ra anh ta cứ bất ngờ xuất hiện bên Rindou cũng khiến cho cậu cảm thấy có phần vui vẻ, thoải mái.

Vì quá tập trung suy nghĩ mà Rindou đã không để ý đến một dấu chấm đỏ đang di chuyển trên người mình. Kẻ cầm súng bắn tỉa ở phía xa nhếch môi cười, ngón tay hắn đang chuẩn bị bóp cò súng. Chả biết từ đâu, một người chạy đến bên Rindou và kéo cậu chạy đi mất. Kẻ cầm súng kia giận dữ buông vài câu chửi rủa, hắn thu súng lại và lái xe đuổi theo, không thể để con mồi chạy thoát.

Rindou tròn mắt nhìn người đang kéo tay mình, cậu cố gắng ghì chân mình lại để giật tay ra khỏi người kia. Nhưng anh khoẻ hơn cậu rất nhiều, thấy Rindou giãy dụa kịch liệt như vậy, anh vòng tay qua eo cậu vác lên vai rồi tiếp tục chạy. Anh đưa cậu vào một con hẻm cụt.

" Đừng chống cự, cậu đang gặp nguy hiểm đấy, tôi chỉ đang giúp cậu. "

Thật sự là không tìm được chỗ trốn, kẻ kia cũng đã đuổi đến tận đây rồi, bây giờ đi ra chắc chắn sẽ đụng mặt hắn. Chiếc xe dừng gần con hẻm, kẻ đó bước xuống, Rindou ló mặt ra nhìn, cậu nhận ra kẻ đó. Một người đàn ông to cao, khuôn mặt nhìn rất hung tợn, là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, Kanji Mochizuki.

Rindou bị kéo vào một đoạn, lưng cậu hướng phía bên trong con hẻm. Người kia áp sát với cậu, mặt đối mặt nhau, anh đứng chắn trước cậu để tránh bị Kanji nhìn thấy. Tiếng bước chân của hắn ngày càng đến gần.

" Chỉ còn cách này thôi, phối hợp với tôi chút nhé. " - Anh nâng cằm cậu lên.

Vừa dứt lời, anh kéo khẩu trang, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Rindou giật nảy mình, cậu cố đẩy anh ta ra nhưng vô ích, hành động đó chỉ làm anh ta hăng hơn mà ghì chặt đầu cậu. Chiếc lưỡi anh ta liên tục khuấy đảo trong khoang miệng cậu, chiếm trọn lấy mật ngọt bên trong khiến cậu không kịp điều hoà nhịp thở. Tiếng nhóp nhép từ những nụ hôn khiến Rindou ngại ngùng, nhắm chặt mắt, cố gắng chống cự một cách yếu ớt. Càng đẩy anh ta càng mạnh bạo. Thoạt nhìn qua trông cứ như hai người đang hôn một cách nhiệt tình vậy.

Kanji vừa ngó vào con hẻm thấy cảnh tượng trước mắt liền nhăn mặt quay đi.

" Mẹ kiếp, thời tiết này sao không vào nhà nghỉ mà làm ? Lũ thần kinh. "

Bực mình vì không bắt được con mồi, Kanji vào trong xe đi mất. Rindou có thể cảm nhận được hắn đã đi rồi nhưng người trước mắt thì vẫn dây dưa với đôi môi cậu không chịu rời. Rindou cảm thấy khó thở liền đập mạnh vào lưng anh ta ra hiệu kết thúc nụ hôn. Anh ta buông cậu ra, Rindou vội vàng hé miệng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, đưa tay lên quệt mật ngọt còn sót trên môi.

Cậu ngước lên nhìn người trước mắt, anh ta đã đeo lại khẩu trang và chùm mũ áo lên kín mặt. Vừa nãy Rindou vẫn chưa để ý khuôn mặt anh, nhưng cậu cảm thấy anh rất quen.

" Ca...cảm ơn. " - Rindou ngại ngùng cúi xuống.

Người kia chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì.

" Anh...có phải là... Mamoru ? "

Rindou cũng không biết sao mình lại hỏi thẳng luôn như vậy nữa nhưng linh cảm của cậu thì chắc không sai đâu. Người đàn ông này có giọng nói giống hệt Mamoru. Khi anh ta xuất hiện và kéo cậu đi, cậu đã tưởng là Mamoru đó chứ. Thường chỉ anh ấy mới luôn xuất hiện như vậy.

" Không. "

Người đàn ông đó trả lời dứt khoát, anh vòng tay qua vai cậu, cúi xuống nói khẽ vào tai.

" Cậu định yêu kẻ đã giết bố của mình đến bao giờ ? "


__________
Dạo này tôi bận bịu quá, chạy deadline ngập mặt các bạn ạ 😔😔😔
Thế nên từ giờ tôi sẽ up truyện với tần suất lâu hơn đợt trước. Các bạn thông cảm cho tôi nha 🙂🙂🙂
Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Yêu yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info