ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 29

Gemma_898

Kokonoi rời khỏi phòng bệnh để đi nộp viện phí cho Inui. Mặc dù tình trạng của cậu ấy hiện giờ đã ổn định nhưng không có nghĩa là Kokonoi không lo sợ. Súyt chút nữa hắn đã giết chết người mình yêu rồi. Inui vốn không động chạm gì đến Phạm Thiên, vậy sao Mikey lại muốn hại cậu ấy ?

Đột nhiên Kokonoi quay trở lại phòng bệnh. Hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là càng tiến về gần căn phòng, hắn lại càng cảm thấy bấy an. Đúng như linh cảm của mình, vừa mở cửa phòng, Kokonoi giật mình khi trông thấy hai y tá nằm bất tỉnh dưới chân tên cấp dưới của Phạm Thiên. Inui lúc này đã mở mắt, và bên cạnh giường bệnh, Mikey đang với tay rút ống thở của người kia.

Kokonoi chưa kịp phản ứng đã bị Takeomi khoá chặt tay ra sau lưng, ép người xuống dưới sàn nhà. Gã tiêm cho hắn một loại chất lỏng vào trong cơ thể. Thứ đó phát tác rất nhanh, chỉ vài giây sau Kokonoi cảm thấy tay chân mềm nhũn không cử động được. Mặc dù vẫn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng tứ chi lại không thể nhúc nhích nổi. Mikey ra lệnh cho lũ cấp dưới mang Kokonoi và Inui ra khỏi bệnh viện.

Kokonoi bắt đầu la hét khi trông thấy Inui bị đưa đi. Mikey vì không chịu được ồn ào nên đã bịt miệng hắn bằng cách đánh ngất. Chiếc xe của bọn chúng di chuyển ra đến ngoại ô và dừng lại gần một vách núi.

Kokonoi bị tạt nước vào mặt, hắn khó chịu mở mắt. Cả hắn và Inui bị lôi ra ngoài. Inui hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu thực sự chưa hồi phục hoàn toàn để có thể đánh trả đám người này. Có vẻ như loại thuốc kia đang dần hết tác dụng, Kokonoi đã có thể cử động được ngón tay của mình.

" Mày định bày trò gì đây, Mikey ? " - Hắn quát vào mặt người thủ lĩnh.

" Trừng phạt kẻ thất hứa. " - Mikey chỉ hờ hững đáp.

Kokonoi nhìn xung quanh, trừ Ran ra thì tất cả các thành viên cốt cán đều có mặt.

" Inui đã nguyện làm tất cả vì mày đấy, cảm động chưa ? " - Mikey nâng cằm Inui lên.

" Chuyện gì cơ ? " - Sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt của Kokonoi.

" Buông tha cho nó đi, Inui. Mày biết nó có sự ảnh hưởng lớn đến Phạm Thiên như nào rồi đấy. "

" Nếu như việc có ý định rời khỏi tổ chức là phạm phải sai lầm lớn, vậy hãy để tao chịu tội thay cho Koko đi, dù gì tao cũng là người gây ra khó khăn cho Koko. Chỉ cần Koko an toàn rời khỏi Phạm Thiên, tao sẽ nguyện làm mọi thứ. "

" À, ra vậy. Được thôi. Kokonoi sẽ được tự do...nếu mày chết. Dám làm không ?

Mikey híp mắt mỉm cười, tắt đoạn hội thoại đã được ghi âm lại từ điện thoại. Kokonoi ngỡ ngàng nhìn Inui, không ngờ cậu ấy lại can đảm dám hy sinh cho hắn nhiều vậy.

" Mày...Mikey, mày đã bảo Inupee làm việc đó sao ? "

" Chả có việc gì trên đời này là miễn phí cả. Đúng không, Kokonoi ? Mày nghĩ Phạm Thiên là nơi ai cũng có thể dễ dàng rời đi sao ? "

" Nghe tao nói này Mikey, tao sẽ không khai bất cứ thông tin nào về tổ chức hết. Tao chỉ muốn rời khỏi đây và sống yên ổn với Inupee. Sẽ không hề liên quan đến ai trong Phạm Thiên hết. Tao hứa. " - Biết mình không thể áp đảo được tình thế, hắn chỉ còn cách xuống nước.

" Mày đã từng lập lời thề sẽ trung thành với Phạm Thiên mà ? Sao lại thất hứa thế này ? Như vậy làm sao mà tao có thể tin mày lần nữa ? " - Mikey nắm chặt tóc Inui đe doạ Kokonoi.

" Được... được rồi, Mikey. Thả Inupee ra, nó không hề có lỗi. Lỗi của tao, của mình tao. Mày cứ trừng phạt tao thoải mái đi. Mày muốn gì tao cũng sẽ nghe theo. "

" Vì yêu nó nên mày mới trở nên ngu dốt vậy sao ? "

" Thế nên mày cứ trừng phạt tao đi, để Inupee được yên. " - Kokonoi cầu xin.

" Theo kế hoạch, Inui sẽ chết dưới tay mày. Nó cũng đã hứa sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình, nhưng...ừ, mày biết đấy, nhiệm vụ không thành công rồi. Nên là mày không được rời khỏi Phạm Thiên đâu, Kokonoi. "

" Tao ghét người thất hứa. Cả hai đứa mày đều thất hứa, nhưng Inui đã chấp nhận chịu phạt cho cả phần của mày. "

Nói rồi Mikey ngoắc tay ra hiệu cho đám tay chân phía sau. Kokonoi hoảng hốt khi nhìn bọn chúng đưa Inupee ra đến sát vách núi. Hắn la hét dữ dội, chân tay hắn vẫn mềm nhũn không nhúc nhích nổi, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực.

Chuyện gì đến cũng xảy ra, bọn chúng dùng lực quăng Inupee ra khỏi vách núi. Khoảnh khắc đó, cậu chỉ cười nhẹ với hắn như lời từ biệt. Kokonoi mở to mắt kêu gào thảm thiết. Rồi như có phép màu vậy, hắn bỗng trở lên mạnh mẽ lạ thường, cả cơ thể nặng nề đều gắng sức chuyển động để chạy đến bên vách núi trước con mắt ngỡ ngàng của Mikey.

" MÀY MUỐN LÀM GÌ TAO CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG NẾU MÀY ĐỘNG VÀO INUPEE, THÌ KHÔNG CÓ LÍ DO GÌ TAO PHẢI NGHE THEO MÀY HẾT. "

Hắn trừng mắt hét lên trước mặt Mikey. Trước khi thủ lĩnh cho người ngăn lại, hắn đã nhảy ra khỏi vách núi rồi. Kokonoi ôm chặt Inupee vào lòng, liên tục nói xin lỗi cậu. Lực rơi càng lúc càng nhanh, tiếng gió thổi vù vù bên tai càng lúc càng mạnh. Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau biến mất dần trong làn sương mù. Họ đã cười.

Tất cả đám người trên vách núi như chết lặng. Mikey cũng vậy, mắt cậu mở to nhìn chăm chăm vào đám sương mù phía dưới. Vào khoảnh khắc Kokonoi nhảy xuống, Mikey chợt cảm thấy hối hận. Vì hắn là túi tiền của Phạm Thiên ư ? Không hẳn. Có một loại cảm xúc khác gợn lên trong lòng Mikey, chính cậu cũng không rõ là gì nữa.

" Mày không thấy việc làm này quá đáng sao ? Mày vẫn có thể xử lí bọn chúng theo cách khác mà ? " - Takeomi châm một điếu thuốc.

" A, ra là chỉ những kẻ có tình yêu sâu đậm mới có thể đồng cảm như mày à ? - Mikey giễu cợt gã.

" Lô hàng vũ khí thế nào rồi, Kanji ? "

" Mọi thứ tiến triển đều rất tốt, cho đến khi tao bắt gặp con chuột lạ mặt này đứng lén lút theo dõi nhất cử nhất động của băng. " - Kanji đưa điện thoại cho Mikey xem, trên màn hình là ảnh hắn chụp được người theo dõi kia.

" Tao không biết thằng này. Bọn mày cẩn thận kẻo cớm đấy. Để yên ắng vài ngày nữa hẵng vận chuyển. " - Mikey nhắc nhở.

" Nó nhanh phết, trông thấy tao đã chạy tót đi. Haha... "

Mọi việc xong xuôi, tất cả bọn chúng lại tản ra. Hôm nay Sanzu tiếp tục đi điều tra nội gián, Mikey đành ngồi cùng xe của Takeomi về khu trung tâm. Cậu chán nản chống tay lên cằm, khủyu tay tựa vào cửa kính nhìn dòng người bên đường. Trong đầu đang suy nghĩ xem Ran có ý định bỏ trốn không. Mấy ngày nay hắn dở chứng gây ra bao nhiêu chuyện, đài báo thì đăng tin ầm ầm khiến Mikey đứng ngồi không yên.

Ánh mắt đang hờ hững thả trôi giữa đường phố tấp nập chợt mở to ra khi trông thấy người đó. Mikey nhìn thấy Draken và Rindou...cùng bước ra từ một khách sạn, lại còn cười nói rất thân thiết nữa. Máu nóng trong người nổi lên, cậu kêu Takeomi cho xe tiến lại gần, còn bản thân thì đang nhét đạn vào súng.

" Không được Mikey, đây là khu trung tâm đấy. " - Takeomi ngăn lại.

" Hai người tách nhau ra rồi kìa. Mày mau cho xe đi theo sau Rindou đi. " - Mikey hối hả ra lệnh.

Rindou đi vào trong đoàn người đông đúc mà không hề biết mình đang bị theo dõi. Đến một đoạn đường ít người qua lại, lúc này Rindou mới để ý đến chiếc xe lạ cứ theo sát mình. Nhưng bây giờ có chạy cũng muộn rồi, cậu đành bình tĩnh để đối phó với tình huống sắp xảy ra.

Chiếc xe dừng chắn ngay trước mặt Rindou, Mikey bước ra, chĩa thẳng súng vào mặt người kia.

" Thằng chó điếm, hết ăn nằm với Ran rồi bây giờ lại định tìm đến Draken à ? " - Mikey trừng mắt.

" Xin lỗi. Hình như cậu đang nhầm lẫn chuyện gì thì phải ? " - Rindou tròn mắt, không hiểu câu nói của Mikey.

" Tao rất ghét mấy cái đứa thích giả bộ không biết gì. Mày...tao luôn chờ đến ngày này, ngày mà mày sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Có gì muốn trăn trối không ? " - Mikey ấn mạnh nòng súng vào giữa trán Rindou.

Rindou vẫn không hiểu rõ suy nghĩ của Mikey, cậu đang lấy bình tĩnh để chuẩn bị áp đảo người kia. Nhưng có vẻ khó đây, tận hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang ở đây cơ mà ?

Một chiếc ô tô khác lao nhanh về phía họ. Khi nó đến gần Rindou, cửa xe bật mở, một cánh tay thò ra kéo cậu ngã vào trong và chạy mất. Hành động xảy ra nhanh như chớp khiến Mikey sững người, không kịp trở tay. Mikey nhìn chiếc xe đi xa dần, khuôn mặt bỗng tối sầm lại, cậu đã nhìn thấy kẻ ngồi bên trong xe. Có hai tên, một tên chính là người lén lút theo dõi lô hàng mà Kanji chuẩn bị. Tên còn lại điều khiển xe, không xa lạ gì đâu, chính là Kakuchou.

Chiếc xe chạy thoát khỏi con đường vắng vẻ liền đi chậm lại. Kakuchou liếc nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu.

" Ổn chứ ? "

" Rất tốt. " - Mamoru khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Rindou, ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang gục trên vai mình.

________________

" Trưa nay, ngay dưới chân núi Kumotori, người dân đã phát hiện ra hai thi thể của hai người đàn ông trong trạng thái ôm chặt lấy nhau. Tại hiện trường, cảnh sát đã cố gắng tách hai người ra nhưng đều vô ích. Người tóc trắng dài mang hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên, anh Kokonoi Hajime. Và người còn lại có một vết sẹo lớn trên khuôn mặt, anh Inui Seishu...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info