ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 28

Gemma_898

Hakkai dừng xe chờ đèn đỏ nơi ngã tư, đã hẹn đưa Mitsuya đi ăn nhưng vì bận công việc nên anh đến muộn. Anh muốn gọi cho Mitsuya để thông báo tình hình nhưng gọi mấy cuộc không thấy cậu nghe máy. Không hiểu sao, lòng anh cứ bứt rứt, khó chịu, đứng ngồi không yên, đột nhiên linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

Vài phút sau, Hakkai đã đến nơi, vài phút trong xe đối với anh dài đằng đẵng như vài tiếng đồng hồ vậy. Anh vội vàng mở cửa xe và chạy đến trước cửa hàng. Tay chuẩn bị đẩy cửa kính, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc ngắn màu tím quen thuộc đang ngồi cười với Mitsuya. Cũng chả mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là kẻ mà anh ghét nhất trên đời này - Ran Haitani. Mitsuya đang đứng quay người lại với hắn, không cười cũng không nói gì cả, chỉ thấy đang cắm cúi làm gì đó.

" Em có vẻ đã rất thành công trong lĩnh vực này nhỉ ? Chúc mừng nhé, Mitsuya. " - Ran liếc mắt qua đống quần áo trong cửa hàng.

" Không đến lượt mày chúc mừng. " - Hakkai đẩy mạnh cửa đi vào.

" Ồ, tao biết hoàn cảnh này sẽ khiến mày không vừa mắt. Nhưng tao đến đây không hề có ý định xấu xa nào. "

" Làm như tao tin? Mày là một tên cặn bã, rác rưởi, có làm cái gì thì cũng chỉ mang ý nghĩ xấu xa thôi, Ran ạ. "

________________

Gần nửa đêm, Taiju vội vã chạy vào bệnh viện ngay sau khi nhận thông báo từ cấp dưới về vụ xô xát tại cửa hàng của Mitsuya. Anh gọi cho Hakkai hỏi thăm tình hình và được biết Mitsuya bị chấn thương, đã được đưa vào bệnh viện.

" Chuyện gì xảy ra vậy hả Hakkai ? " - Yuzuha sốt sắng gặng hỏi em trai trước cửa phòng cấp cứu.

" Là Ran...Ran đã đến gặp Taka-chan. " - Hai tay Hakkai ôm chặt đầu mình, mắt mở to, miệng thở hồng hộc

" Ran đã làm gì ? " - Taiju đặt tay lên vai Hakkai, muốn em trai kể rõ mọi chuyện.

" Không phải, là lỗi tại em, tại em..." - Hakkai đang hoảng hốt.

Thấy Hakkai hoảng loạn như vậy, cả Yuzuha và Taiju phải cố gắng trấn an tinh thần của em trai.

" Em đến cửa hàng của Taka-chan và gặp Ran ở đó, hắn và em to tiếng một hồi. Em đã để cơn giận dữ lấn át và lao vào đánh hắn. "

" Em định rút súng, Taka-chan ngăn cản em. Lúc đó em không được tỉnh táo, hình như em đã đẩy anh ấy quá mạnh. Taka-chan bị ngã đập đầu vào cạnh bàn. Ran thì chạy thoát rồi. "

" Taiju...em xin lỗi. "

" Không sao, lo cho Mitsuya trước đi. "- Taiju

Ca phẫu thuật trôi qua trong sự căng thẳng của mọi người. Sau cùng Mitsuya cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, Yuzuha rưng rưng nước mắt khi trông thấy Mitsuya với đống băng gạc được quấn kín mít trên đầu. Các y bác sĩ nói rằng vết thương của cậu rất may không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh nhưng có thể sẽ hôn mê đến vài ngày.

" Em đi đâu đấy ? " - Yuzuha hỏi Hakkai khi thấy anh vừa mới ngồi một lúc đã đứng lên ra ngoài.

" Đi điều tra tung tích của Ran. "

" Nhưng Mitsuya... "

" Chị chăm Taka-chan giùm em nhé. "

" Ở lại đi. " - Mặt cô bỗng tối sầm lại.

" Không được. "

" Ở lại. " - Cô đang dần mất kiên nhẫn.

" Không. "

" CHỊ BẢO EM Ở LẠI !!! "

Yuzuha vung tay tát thẳng vào mặt Hakkai, Taiju vốn điềm tĩnh trông thấy cũng không khỏi ngạc nhiên.

" Yu.. Yuzuha ? "

" Đây là cách mà em quan tâm Mitsuya sao ? "

" Chị có ý gì hả ? " - Hakkai ôm mặt, xoa xoa chỗ đau.

" Mitsuya nói đúng, rằng em chỉ là một kẻ cuồng công việc. Lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, chả bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Thế em đã bao giờ thấy Mitsuya khóc vì em chưa ? "

" Taka-chan...khóc vì em ? "

Hakkai như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh luôn nghĩ rằng mình đã đối xử với người yêu một cách tuyệt vời nhất. Vậy mà để Mitsuya phải rơi lệ như này, trong lòng anh thực sự hoang mang và lo lắng.

" Yêu nhau lâu vậy, em có biết cậu ấy cần gì ở em không ? Cậu ấy chỉ muốn em có thể bớt chút thời gian làm việc để ở bên cậu ấy nhiều hơn. Nhiều lần em đi điều tra vào đêm muộn cũng không gọi báo cho cậu ấy, có biết cậu ấy lo lắng đến như nào không hả ? Cậu ấy chỉ muốn em được an toàn. Em nghĩ cậu ấy hay cười là cậu ấy thực sự hạnh phúc sao ? "

" Nhưng mà công việc của em... "

" Công việc cũng có giới hạn chứ ? Hay em biết Mitsuya quan tâm đến em nên em cứ mặc để cậu ấy một mình đúng không ? "

" Mà sao chị biết những điều này ? "

" Mitsuya đã tâm sự hết với chị. Biết sao cậu ấy không nói với em không ? Vì những gì cậu ấy dặn dò em đều bỏ ngoài tai. Hakkai, em bao đồng lắm, kể cả công việc không phải của mình, em cũng ôm tất cả để giải quyết. Làm vậy để được gì ? "

" Em đã làm Taka-chan phải buồn nhiều lần như vậy, tại sao anh ấy vẫn đồng ý kết hôn với em ? "

" Vì yêu đấy, ngốc ạ. Chả phải vì yêu thì mới bỏ qua hết những khuyết điểm của nhau sao ? Mitsuya hẳn đã phải suy nghĩ kỹ càng rồi. "

" Em..." - Hakkai cố gắng kiềm chế cảm xúc.

" Ở lại và chăm sóc Mitsuya cho tử tế. Đến khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nhất định phải là em. Lần này sẽ là lần cuối cùng chị nhắc nhở em. Nếu em còn làm cho cậu ấy khóc lần nữa, chị sẽ không tha thứ cho em đâu. "

_______________

" Rindou-san, đợi tôi với. "

Vẫn như mọi lần thôi, Rindou đi trên đường lại gặp Mamoru. Lần này cậu trực tiếp tránh mặt, không chào hỏi gì với anh ta nữa. Còn Mamoru thì vẫn cố chấp bám đuôi cậu.

" Tôi đã nói rằng tôi cảm thấy rất phiền, cậu nghe không hiểu à ? "

" Nếu vậy tôi vẫn theo sau anh, chúng ta sẽ đi cách nhau một đoạn, như vậy thì sẽ không phiền nữa đúng không ? "

Rindou lườm Mamoru, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu anh tiến về phía mình. Mamoru vui vẻ chạy lại chỗ Rindou và nhân lúc anh không để ý, cậu thụi cho anh một cú thật đau vào bụng.

" Ui..đau. Anh làm gì vậy ? "

" Tôi nhắc lại lần cuối, đừng gặp tôi nữa, chúng ta cắt đứt luôn mối quan hệ này đi.
Cậu thật phiền phức. "

Rindou gằn giọng cảnh báo anh rồi bước đi. Mamoru buồn bã nhìn cậu đang tiến xa dần, anh cắn chặt môi, từ từ đứng dậy lấy sức để nói với cậu.

" Nhưng đến một lúc nào đó, nhất định tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh bằng chính con người thật của tôi. Anh nhớ lấy. "

Rindou dừng lại để nghe ngóng, nhưng sau đó lại xua tay và bỏ đi. Thật lòng, cậu rất quý Mamoru, cậu không hề muốn xua đuổi anh chút nào. Nhưng cậu sợ rằng càng thân thiết với cậu, Mamoru sẽ càng bị liên lụy. Rồi đến một ngày nào đó, Mamoru lại chung cảnh ngộ giống các bạn của cậu.

_____________

Đêm nay trời mưa, tiếng sấm nổi ì ùng, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống lấn át sự tĩnh lặng của màn đêm. Rindou lật qua lật lại trên chiếc giường rồi mở mắt vùng dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cậu. Dạo gần đây cậu bị mất ngủ, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ về đúng cái ngày bố nuôi bị sát hại. Hồi đó một tên trộm đột nhập vào nhà và đâm lén bố cậu. Ông bị thương nặng nhưng vẫn cố giữ hắn và bảo cậu chạy trốn. Rindou chui xuống gầm giường, tim cậu đập thình thịch, tay bịt chặt miệng mình lại, cậu sợ lắm. Bố cậu lại không may bị hắn ta đâm chết, ông ngã xuống nền nhà, mắt mở to và đầu quay về phía cậu. Viễn cảnh kinh hoàng ấy in mãi trong tâm trí Rindou, 12 năm qua nghĩ lại cậu vẫn không khỏi rùng mình.

Nhưng lần này cậu mơ thấy cảnh tượng đáng sợ hơn. Vẫn là cảnh lúc bố ngã xuống rồi nhìn cậu, có điều ông lại cười rất hiền từ. Rồi sau đó nụ cười tắt dần, ông nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đỏ ngầu như chất chứa sự căm phẫn pha lẫn trách móc.

Tên trộm đột nhiên tiến về phía gầm giường và từ từ cúi xuống. Rindou lúc này đã giật mình tỉnh giấc, mặc dù chưa thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng cậu đã nhìn thấy hai bím tóc màu vàng đen quen thuộc của hắn buông xuống sàn nhà...



_______________

Tôi bảo này, cặp HakkMit vẫn chưa xong đâu :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info