ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 27

Gemma_898

Kokonoi bước vào một ngôi nhà bỏ hoang gần ngoại ô, mùi ẩm mốc từ trong căn nhà bốc lên khiến hắn phải nhăn mặt. Cả căn nhà tối om không một chút ánh sáng lọt vào. Thật không hiểu cái người đó sống được ở đây kiểu gì ?

Chả là Mikey nhiều lần trông thấy hắn gặp gỡ với Inupee nên đã nảy sinh nghi ngờ. Cậu cho người đi theo dõi và biết được ý muốn rời bỏ Phạm Thiên của Kokonoi. Hắn bị đám cấp dưới đưa về căn cứ, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm vì biết trước sau gì chuyện này cũng bị lộ nên bản thân hắn luôn chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối phó. Trái ngược với suy nghĩ của Kokonoi rằng thủ lĩnh sẽ giận dữ, Mikey chỉ bình thản đưa ra một thoả thuận đơn giản với hắn. Cậu sẽ đồng ý cho hắn rời khỏi Phạm Thiên, với một điều kiện...

" Đây rồi. " - Kokonoi vui mừng khi tìm thấy mục tiêu cần phải diệt bên trong căn nhà hoang.

" Chỉ cần giết được mày thì Mikey sẽ thả tự do cho tao. " - Hắn lẩm bẩm.

Đối diện hắn là một người thanh niên trẻ tuổi, cậu ta đeo khẩu trang che một nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sát xuống mắt.

" Mày sống ở đây đúng không ? " - Kokonoi lên tiếng xác nhận.

Người kia gật đầu. Mikey nói rằng chỉ duy nhất một người thanh niên sống trong căn nhà hoang này. Tuy Kokonoi chưa rõ lí do vì sao Mikey muốn khử người kia nhưng hắn cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ cần Mikey giữ lời hứa, giết bao nhiêu tên hắn cũng sẵn sàng.

Kokonoi không chần chừ mà chĩa súng thẳng vào người đó và bóp cò. Người thanh niên kia bị trúng đạn, cậu ta không còn đứng vững được liền ngã xuống nền đất. Kokonoi phấn khích đưa nòng súng lên miệng thổi bay hơi khói nóng và quay người bước đi.

" Vì..Koko...tao...dù...chết cũng..được."

Một giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt từ phía sau làm Kokonoi giật mình. Đôi chân đang bước đi đột ngột dừng, hắn chậm rãi quay đầu lại, cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng khiến hắn gần như không thể thốt thành lời.

" Đùa...đùa hả ? Inupee ? Sao...sao lại là Inupee ?

Chiếc mũ lưỡi trai của người kia rơi xuống, để lộ ra mái tóc vàng loà xoà và vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Inupee nằm đó, đôi mắt mệt mỏi đang cố mở ra nhìn người mình yêu, miệng mỉm cười thều thào gọi tên hắn.

" INUPEE, INUPEE...NÀY, GẮNG CHỊU ĐỰNG, TAO SẼ ĐƯA MÀY ĐẾN BỆNH VIỆN. "

________________

" Taiju, anh phải nghe em đã... " - Hakkai đuổi theo sau những bước chân của Taiju.

" Anh không có lời nào để mà nói với em hết. " - Taiju lạnh lùng xua tay.

" Nghe em nói này, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra và ngăn chặn các hành vi trái phép của Phạm Thiên..."

" Thì chúng ta vẫn đang làm mà ? Lát nữa anh sẽ bàn việc với Rindou. "

" Không phải thế. Anh nhất định không được để Rindou làm nhiệm vụ này nữa. Anh ấy chả có chút năng lực nào cả. "

" Sao em lại khẳng định như thế ? " - Taiju lườm Hakkai.

" Anh không để ý rằng những vụ việc gần đây liên quan đến Phạm Thiên mà Rindou không thể giải quyết được đấy à ? Lại còn sơ suất để cho người khác bị thương, thậm chí là thiệt mạng. "

" Em biết là chúng ta gặp khó khăn trong việc áp đảo tổ chức này nên anh mới gọi Rindou về nước, nhưng anh nghĩ xem, Rindou có thật sự giúp được cho chúng ta nhiều hay không ? "

" Ừm, anh biết. Phạm Thiên là một tổ chức khó đối phó, nhưng nhờ có Rindou mà cảnh sát cũng đã thu thập được nhiều thông tin. Cậu ấy cũng đã rất cố gắng rồi. Không thể không nói Rindou là một nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ lần này." - Taiju đang cố kiềm chế trước sự nóng nảy của em trai.

" Anh...lần này không những là đồng đội của chúng ta, mà còn liên quan đến cả mạng sống của bạn bè em nữa. Nếu anh nghe em thì ngay từ đầu đã không xảy ra nhiều chuyện như này rồi. "

" Anh luôn coi em là trẻ con nên chả bao giờ nghe những ý kiến từ em cả. Anh lúc nào cũng đặt hy vọng vào Rindou nhưng em thì không đâu.Vốn dĩ, em...chưa bao giờ tin tưởng vào Rindou. "

" Ồ, ra đó là lí do mà cậu đã theo dõi tôi trong suốt thời gian mà tôi đi cùng Ran đó hả ? " - Rindou đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.

Ngay từ lần đầu tiên Hakkai đi theo sau xe của Ran, Rindou đã nhận ra ngay. Chỉ là cậu đã nghĩ Hakkai cũng ngầm theo dõi Ran, nhưng không ngờ người Hakkai theo dõi lại chính là cậu.

" Phải rồi đó, và anh nghĩ xem tôi phải chứng kiến những chuyện gì mà hai người đã làm với nhau ? Thật không thể tin được." - Hakkai giận dữ.

" Một thằng Ran Haitani mà anh tóm năm lần bảy lượt đều thất bại. Để tôi ra tay trong một nốt nhạc không phải là xong ngay kia à ? Anh phải cám ơn tôi đấy. "

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa căn phòng mở tung. Một viên cảnh sát chạy vào đứng trước bàn làm việc của Taiju, người này thở hồng hộc.

" Ngài Taiju, nguy rồi, nghi phạm Ran Haitani đã trốn thoát.

____________

Sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện nhờ ống dẫn nước cạnh cửa thông gió từ nhà vệ sinh, Ran chạy ra một mạch ra con đường lớn gần đấy. Sức chịu đựng của hắn rất tốt, mặc kệ bộ quần áo mỏng toang, mặc kệ đôi chân trần, mặc kệ làn gió lạnh lẽo, hắn vẫn cứ ung dung bước đi. Hiện tại trên người hắn không có lấy một ít tiền, phương tiện đi lại cũng không, thiết bị liên lạc cũng không. Thiết nghĩ bản thân mình nên di chuyển đến phố đèn đỏ, ở đó may ra còn gặp được người của Phạm Thiên.

Một người phụ nữ tay cầm chiếc ô đi ngược chiều với Ran, hai người đều đi qua nhau rất bình thường, cho đến khi người phụ nữ đó  ngoảnh mặt lại gọi hắn.

" Ran phải không ? "

" Ai vậy ? " - Ran nheo mắt

" Mẹ đây. "

Bà Eri mỉm cười dịu dàng tiến lại gần Ran, tay bà giơ chiếc ô cao lên qua đầu hắn để che đi những hạt tuyết.

" Dạo này con có khoẻ không ? "

Ran nhìn thẳng vào đôi mắt của bà. Đôi mắt thạch anh tím quá đỗi hiền từ, khuôn mặt bà xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng khi mỉm cười trông vẫn thật rạng rỡ. Ran quay người lại chạy đi, hắn không muốn đối mặt với cuộc gặp gỡ này.

" Mẹ xin lỗi. "

Hắn chợt dừng lại, mặt hơi ngoảnh ra sau.

" Một người mẹ tốt sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình trong mọi hoàn cảnh. Bà định lấy câu chuyện ngày xưa ra để làm tôi mủi lòng sao ? "

" Lúc đó mẹ không có đủ bản lĩnh để giành lại con. Mẹ biết con đã phải sống trong tình yêu thương không được trọn vẹn. Mẹ sai rồi. " - Bà bước từng bước chậm rãi đến gần hắn

" Mẹ cũng không mong con sẽ tha thứ cho mẹ. "

" Mẹ luôn nhớ đến Ran của mẹ, con là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng "

" Ran của mẹ vì sợ lũ mèo hoang bị bỏ đói nên đã lén lút mang thức ăn đến cho chúng."

" Ran của mẹ đã nhiều lần dũng cảm bảo vệ mẹ trước những đòn roi của bố. "

" À, con cũng đã từng ước mơ sẽ xây cho mẹ một căn nhà to, sẽ mua cho mẹ nhiều quần áo đẹp...Mẹ vui lắm. "

" Nhưng Ran này, bây giờ mẹ không cần những thứ đó. Mẹ chỉ có một mong ước duy nhất..." - Bà đã bước đến ngay sát người Ran, bàn tay bà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

" Mẹ muốn chúng ta đoàn tụ với nhau, cả mẹ, con và Rindou. Lần này mẹ hứa sẽ không bỏ rơi con nữa. "

" Vậy nên...con sẽ ra đầu thú chứ ? "

Ran cắn chặt môi mình, vùng ra khỏi cái nắm tay của mẹ. Trước khi chạy đi, hắn vẫn đủ bình tĩnh để nói một câu.

" Thật đen đủi khi phải gặp lại bà. "

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, bà Eri khẽ rơi nước mắt. Rõ ràng, Rindou không thể giấu hết được mọi chuyện, bà biết hết về mọi tội lỗi mà Ran đã gây ra.

____________

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, Mitsuya ngó đầu ra ngắm những hạt tuyết trắng phủ đầy trên mặt đường. Tối nay cậu dọn cửa hàng sớm vì lát nữa Hakkai sẽ đến đưa cậu đi ăn. Cứ dọn dẹp được một lúc, Mitsuya lại chạy ra ngắm nghía hai bộ vest cậu đang làm dở, hai bộ vest đen trắng mà cậu và Hakkai sẽ mặc vào lễ kết hôn. Nghe sau lưng có tiếng mở cửa, Mitsuya vui mừng vì nghĩ đó là Hakkai.

" Này Hakkai, mày đến muộn quá đấy. " - Cậu giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

" Mitsuya ? "

Mitsuya ngạc nhiên, giọng nói đó không phải của Hakkai. Cậu quay người lại, sững sờ nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt.

" Ran ? "

" Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Mitsuya ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info