ZingTruyen.Asia

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 26

Gemma_898

Hôm nay bầu trời âm u, xám xịt, từng làn gió lạnh lẽo không thương tiếc mà thổi bay những chiếc lá khô yếu ớt đang cố bám víu vào cành cây xơ xác. Khung cảnh đó gợi lên cảm giác vừa buồn tủi, vừa cô đơn, hệt như sự mất mát, hệt như sự chia ly...

Nahoya đặt một bó hoa bên cạnh Souya, bàn tay anh âu yếm mà vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó. Nó nằm giữa những đoá hoa trắng, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Càng nhìn nó, Nahoya càng cảm thấy xót xa, anh gục đầu xuống trước mặt nó, cố nén chặt cảm xúc của mình. Anh dường như còn chưa tin sự thật này. Mới hôm qua cả anh và nó vẫn còn vui vẻ bên nhau, vậy mà hôm nay đã phải chia xa.

Chiếc xe lăn mà Nahoya đang ngồi được Draken đẩy đi. Anh vẫn bịn rịn cố ngoái lại nhìn khuôn mặt nó. Nếu như có thể đứng dậy được, anh sẽ chạy lại và ôm Souya thật chặt.

Sau tang lễ, bà Eri và vài người thân cận khác đến an ủi động viên tinh thần Nahoya. Rindou ở lại sau cùng, cậu có vài lời muốn nói với anh.

" Chifuyu và Kazutora muốn gửi lời chia buồn tới cậu. "

Nahoya gật đầu, tiếp tục yên lặng lắng nghe.

" Tôi đã không bảo vệ được Souya. Tôi thực lòng xin lỗi. " - Rindou cúi đầu.

" Souya muốn cảm ơn cậu vì...tất cả mọi thứ."

Nahoya di chuyển chiếc xe lăn để bản thân quay lưng lại với Rindou.

" Tôi mới là người có lỗi. Tôi luôn hứa sẽ bảo vệ Angry, nhưng cuối cùng lại để em ấy rời xa. "

" Tất cả những gì cậu làm với Souya, tôi rất biết ơn, Rindou à. "

Nahoya giãi bày, giọng anh đều đều, anh đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

" Nhắn với Smiley giùm tôi là tôi rất yêu anh ấy. Souya đã nói vậy. " - Hai tay Rindou siết chặt vạt áo.

" Có lẽ đây là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Souya. " - Nahoya cắn chặt răng, bờ vai anh run run, lòng anh nghẹn ngào.

" V..vậy nên Nahoya, cậu nhất định phải sống thật tốt, thay cho phần của Souya đấy."

Bông hoa dại duy nhất bên rìa đường đang cố đương đầu với cơn gió lớn. Rồi một cánh, hai cánh, ba cánh...dần dần tách ra bay đi mất. Đến khi còn một chiếc cánh cuối cùng, nó vẫn cứng đầu cố bám chặt vào nhuỵ, nhưng rất nhanh chóng bị làn gió kéo đi. Sau cùng, một bông hoa rực rỡ vậy chỉ còn lại mỗi nhuỵ hoa cô đơn. Giống như Nahoya vậy, chính Souya là người đã tô màu cho cuộc sống của anh.

" Chết tiệt. Rindou à, tôi nhớ thằng bé quá. "

_______________

Hai mắt của Ran vừa hé ra đã nheo lại vì ánh đèn chói sáng trong căn phòng, cả người hắn đau nhức đầy các vết thương nhỏ. Hắn ngước lên nhìn phía đầu giường, ngạc nhiên khi biết bản thân mình đang được truyền nước. Một cơn đau truyền đến từ đầu, theo thói quen, hắn đưa tay lên kiểm tra nhưng nhận ra hai cổ tay mình đã bị chốt lại bởi còng số tám.

" Anh tỉnh rồi hả ? " - Rindou bước vào

" Sao tôi lại ở đây ? " - Ran thắc mắc.

" Anh chạy trốn cảnh sát, đâm xe vào lề đường và bị chấn thương nhẹ. Anh đã hôn mê được một ngày trong bệnh viện rồi. "

Ran nhớ ra mọi chuyện, hắn nhìn cái còng trên tay mình mà cười khẩy. Đến ngay cả lúc bị hôn mê, cảnh sát vẫn phải đề phòng hắn. Vậy sao không xích luôn cả chân lại chứ, hắn vẫn có thể chạy được đấy ?

Rindou rời khỏi phòng đi mua chút đồ ăn cho Ran. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi,  vừa trải qua đám tang của bạn thân, vừa phải chăm sóc để ý đến tình trạng của Ran lúc hắn đang hôn mê.

" Tôi không ăn. " - Ran hất bát cháo mà Rindou vừa đặt trên bàn.

Rindou cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ dưới nền nhà. Xong, cậu lại kiên trì gọt hoa quả đưa cho hắn.

" Đừng có tốt bụng giả tạo như vậy nữa. Em làm tôi thấy ớn đó. Nào, tức giận và mắng chửi tôi đi. " - Một lần nữa, Ran lại hất đĩa hoa quả trên tay Rindou xuống đất.

Cậu lại ngồi xuống thu dọn đống bừa bộn, mảnh thuỷ tinh cứa vào tay khiến cậu bị chảy máu. Sống mũi Rindou cay cay, răng cắn chặt môi, cậu đau lắm.

" Em không giả tạo....Em thật lòng yêu anh nên mới đối xử như vậy. "

" Ha...Em vẫn yêu tôi sau tất cả những gì tôi đã làm với bạn em sao ? "

" ... "

" À, thế lại đây. " - Ran dùng sức kéo Rindou ngã mạnh vào người mình.

" Tôi nghĩ tôi đã đạt được mục đích của mình rồi. Tôi thích nhìn em như thế này, yếu ớt, sợ hãi và ngu ngốc. " - Hắn thì thầm vào tai cậu.

" Em biết tại sao tôi lại làm như vậy không ? Em nghĩ xem em đã đánh đổ nơi tôi bỏ công sức xây dựng một cách hoành tráng như nào ? Em làm tôi quá bất ngờ, còn chả thèm chừa cho tôi lấy một đường lui. "

" Chính em đã từng dày vò tinh thần của tôi đấy. Tôi mà không phải vì ý chí mạnh mẽ, thì bây giờ đã trở thành thằng ất ơ đầu đường xó chợ rồi. "

" Em động đến thứ quan trọng của tôi như vậy, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho em được ? "

" Vậy...vậy tất cả những gì anh đã làm là muốn trả thù em sao ? " - Rindou sững sờ.

" Chứ em nghĩ sao ? "

" Nếu thế thì sao anh không giết em luôn cho hả dạ ? Anh động đến các bạn của em để làm gì ? Họ đâu có lỗi ? "

" Vì tôi muốn em cũng phải được nếm thử cảm giác mất mát những thứ quan trọng giống như tôi. "

" R...Ran à... Em... "

" À...em bảo em yêu tôi mà nhỉ ? " - Hắn đẩy Rindou ra, tay bóp chặt chặt cằm cậu ép phải nhìn vào mắt hắn.

" Tiếc quá, bây giờ tôi lại không còn hứng thú với em nữa rồi. Chúng ta là anh em chung huyết thống đấy, em đừng quên. "

" Với bổn phận là anh trai, tôi không muốn nhìn em mình khổ sở suốt ngày chỉ rình mò, lén lút nghe ngóng thông tin như một con chuột đâu. Nếu em đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ làm em trở lên nổi tiếng cả khu phố đèn đỏ luôn. Em nhìn có giá lắm đấy. "

" Anh... " - Rindou có chút hoảng sợ.

" Sao ? Không phải em đã từng nằm dưới thân tôi rên rỉ và cầu xin tôi như một thằng điếm sao ? Cả khuôn mặt và cơ thể của em chỉ hợp với nghề đó thôi. Không làm thì hơi uổng. "

" ANH IM ĐI !!! "

Như đã đến giới hạn, Rindou tức giận mà tát thật mạnh vào mặt Ran. Hắn ôm một bên mặt của mình, cảm nhận được thứ chất lỏng tanh ngòm đang rỉ ra từ khoé miệng. Thay vì bất ngờ, hắn lại mỉm cười thích thú, lè lưỡi ra liếm vết thương.

Rindou cảm thấy hối hận vì hành động của mình, cậu đưa bàn tay mình lên ngỏ ý muốn lau vết thương cho hắn. Lúc này, sau lưng cậu có tiếng gõ cửa.

" Rindou, anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. " - Hakkai mặt nghiêm nghị.

Rindou vừa bước ra ngoài, Hakkai đã không kiềm được mà giữ chặt vai cậu ghim mạnh vào tường, mặt đối mặt nhìn cậu.

" Anh có biết mình vừa làm gì không hả ? Thân mật với người vừa giết chết bạn mình ? Anh trơ trẽn nó vừa chứ. "

" Không phải vậy... Hakkai à... "

" Tôi chứng kiến hết rồi, anh định chối à ? Này, không chừng Souya chết là do anh đấy."

" Đủ rồi Hakkai. " - Taiju từ đằng sau kéo Hakkai ra.

" Ran đã tỉnh nên những việc còn lại cứ để bọn tôi lo. Cậu đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. " - Draken đi đến đặt tay lên vai Rindou.

Rindou ậm ừ một lát rồi cũng ra về. Thực lòng cậu muốn ở lại nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, cậu cần nghỉ ngơi để lấy sức. Khi cậu đi ngang qua vị cảnh sát trưởng, Taiju cúi đầu, nhẹ nhàng nói với cậu

" Hakkai đã nhiều lần làm phiền cậu rồi nhỉ ? Thay mặt nó, tôi muốn xin lỗi cậu. Tôi sẽ nói chuyện lại với nó sau. "

" A, không sao đâu mà sếp. Tôi không để ý đâu. " - Rindou luống cuống.

Rindou đi bộ ra cổng bệnh viện, tâm trạng hiện tại đang rối bời vì những chuyện đã xảy ra. Sau Ran, Hakkai chính là người mà cậu để tâm. Hồi còn học cùng nhau, những gì Rindou biết về anh ta chính là một con người vô cùng hiền lành, nhút nhát. Hồi đó cậu còn chọc rằng Hakkai sẽ chả bao giờ có thể trở thành một thanh tra đâu, nhưng đời mà, đâu ai biết được chuyện gì xảy ra ? Chỉ là, Hakkai thay đổi nhiều đến bất ngờ.

" Rindou - san. " - Một người gọi cậu lại.

" Mamoru ? "

" Hì, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. " - Mamoru cười tươi.

" À,...ừ. " - Lần này Rindou để lộ ánh mắt cảnh giác với người kia.

" Anh đi đâu vậy ? "

" Tôi thăm người quen thôi. Mà này Mamoru, hôm qua cậu đã gọi cứu thương đến đúng không ? Cám ơn nhé. "

" Haha... Không có gì. Tôi tình cờ đi ngang qua đó thôi. "

" Có thật là tình cờ không ? Mamoru này... " - Rindou đặt hai tay lên mặt anh kéo sát về phía mình.

" Cậu và tôi rất hay gặp nhau, không phải vài lần mà là thường xuyên. Bất cứ khi nào tôi gặp chuyện gì cậu đều xuất hiện. Cậu nói xem, đó có phải tình cờ không ? Cậu theo dõi tôi nhằm mục đích gì ? Nói tôi biết đi, cậu thật ra...là ai ? "

Là một cảnh sát có chuyên môn cao, Rindou dĩ nhiên sẽ rất nhạy bén và dễ dàng nhận ra được điều khác thường xung quanh mình.

" Tôi...ừm, tôi là Mamoru. "

_________________

Ran nhìn chăm chăm vào cái còng đang bị khóa ở cổ tay mình, tai hắn thì tập trung nghe ngóng bên ngoài. Hắn cười nghĩ sớm muộn gì bản thân cũng tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của Ran. Draken bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Anh lấy chiếc ghế gần đó và ngồi xuống đối diện với Ran.

" Nói tao biết, Mikey sao rồi ? ''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia